[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 47



Tối nay Hàn Nhất Thiên ăn mặc giản dị chỉ là quần tây và áo sơmi đơn giản nhưng chất liệu cùng thương hiệu cũng không phải dạng xoàng, trên người hắn toát lên vẻ cuống hút khó tả. Hai tay đút vào túi quần, dọc theo hành lang hướng tới phòng Tử Vy, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất vương giả khiến những ánh mắt đều bị hút vào hắn.

Tử Vy đúng lúc vừa bước ra thì thấy hắn lại quay người lại bỏ đi cố gắng núp người phía sau Lộ Bình để không bị phát hiện. Nhưng mà không phải hắn đến đây bắt cô về hỏi tội đấy chứ?

Còn đang mãi mê suy nghĩ thì Hàn Nhất Thiên đã đến trước mặt cô, Tử Vy do cuối mặt xuống đất nên chỉ thấy giày của Hàn Nhất Thiên.

Lộ Bình thấy Hàn Nhất Thiên đến kiếm vợ mình nên không tiện làm đá cản đường mà chỉ cuối chào Hàn Nhất Thiên rồi bỏ đi.

Gương mặt Hàn Nhất Thiên nữa cười nữa không, hàng lông mày nhíu lại kéo tay Tử Vy khiến cả người cô bổ nhào vào lòng ngực hắn.

" Không biết nghe lời. " Hàn Nhất Thiên xoa đầu Tử Vy cười chế giễu khum xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tử Vy.

Vẻ mặt Tử Vy ngập tràn sự lúng túng Hàn Nhất Thiên xoay người Tử Vy đối diện với đôi mắt đen tà mị của hắn Tử Vy đẩy nhẹ Hàn Nhất Thiên ra vì có rất nhiều ánh mắt mọi người nhìn họ.

" Về nhà sẽ xử lý em sao. " Hàn Nhất Thiên đe doạ Tử Vy khiến cô lo lắng chuyện hắn nói sẽ " xử lý" đó chẳng phải là xxx sao?

" Anh không sợ người khác nhìn à? Buông em ra đi. " Tử Vy cựa quậy không yên.

" Không ngoan chính là không ngoan." Hàn Nhất Thiên cuối đầu xuống nói nhỏ vào tai Tử Vy vừa đủ nghe " Từ nay về sau không cần đi làm nữa. "

" Nhưng mà... Em không thể ỷ lại vào anh hết như vậy được người khác sẽ nói. " Tử Vy hạ thấp giọng này nỉ.

" Ai nói? " Hàn Nhất Thiên nuôi vợ mình ai dám nói hay bàn tán ư?

" Nhưng mà..." Tử Vy cố gắng thuyết phục nhưng Hàn Nhất Thiên vẫn trước sau như một một mực không đồng ý.

" Em sợ anh không nuôi nổi em? " Hàn Nhất Thiên không muốn Tử Vy phải ra ngoài làm việc cực khổ hay phải nghe những lời bàn tán và bị người khác nhìn với con mắt khác thường.

" Không phải... ý em không phải vậy. " Tử Vy cố giải thích, mặt cô u sầu xuống hẳn, nhìn rất đáng yêu.

" Không thế thì được rồi" Buông lời xong Hàn Nhất Thiên cùng Tử Vy rời khỏi bệnh viện và như mệnh lệnh thì Tử Vy miễn cưỡng về biệt thự cùng hắn.

Trong xe thể thao màu đen nhám của hãng Ferrari đó là một trong những chiếc số lượng có hạn, cùng dưới ánh đền neon lấp lánh Hàn Nhất Thiên đưa Tử Vy một chiếc hộp màu đỏ sang trọng tinh xảo đặt xuống trước mặt cô.

" Mở ra xem có thích không? "

Tử Vy theo lời hắn mở ra xem, cô kinh ngạc dưới sự lấp lánh của viên kim cương màu đỏ rubi quý hiếm đã được đem ra đấu giá vài tháng trước, khi vô tình xem qua TV cô chỉ thầm ước là được tận mắt nhìn thấy chứ chưa bao giờ nghĩ mình lại sở hữu nó.

Sau khi đấu giá thành công Hàn Nhất Thiên đã cho người thiết kế thành một bộ trang sức nữ. Tuy bề ngoài không đặc biệt nhưng ánh sáng lấp lánh cùng sự thiết kế từ chi tiết nhỏ nhất cũng đủ khẳng định sự tuyệt vời và tài năng của nhà thiết kế.

" Thế nào? " Hàn Nhất Thiên quan sát thấy Tử Vy rất bất ngờ và xem đến từng chi tiết xem ra cô rất thích và am hiểu không ít về nó, nhìn vẽ châm chú xem Hàn Nhất Thiên lại ghé sát tai Tử Vy ôn nhu nói " Có phải nên làm gì đó cảm ơn anh không? "

" Làm gì? " Tử Vy chú ý xem bộ trang sức mà không để ý đến ý gì trong lời nói Hàn Nhất Thiên.

Hàn Nhất Thiên lấy từng món ra đeo cho Tử Vy ban đầu là nhẫn chiếc nhẫn rất vừa với ngón áp út, rồi đến dây chuyền sau cùng là hoa tai vì Tử Vy sở hữu một nước da trắng hồng rạn rỡ nên khi đeo bộ trang sức vào rất hợp và phải nói là hoàn hảo.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của ánh đèn khiến cho bộ trang sức càng thêm sáng chói đến hoa mắt, Hàn Nhất Thiên ngấm Tử Vy rồi buông ra lời tán thưởng.

Hàn Nhất Thiên áp sát mặt Tử Vy thì thầm " Rất hợp với em. " nhưng Tử Vy vẫn không dám nhận một thứ giá trị cao như thế " Nó đắt quá! em không xứng "

Hàn Nhất Thiên mĩm cười lộ hàm răng trắng muốt âu yếm nhìn Tử Vy hai tay áp lên má cô. " Em còn quý hơn cả nó. Tin anh đi nó là của em Hàn thiếu phu nhân." Hàn Nhất Thiên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô như chuồn chuồn lướt nhẹ lên mặt hồ yên ắng. Không chỉ như vậy mà hắn còn ôm Tử Vy vào lòng cười gian ác

" Làm sao đây, em đã phá hỏng thói quen của anh rồi. " Tử Vy không hiểu ngốc nghếch nhìn hắn.

" Thế phải làm sao? "

" Thế chịu trách nhiệm đi. " Hàn Nhất Thiên ý cười tà ác hơn trong từng lời nói.

Tử Vy hồi lâu mới nghiệm ra ý tứ trong lời nói của hắn mặt đỏ bừng.

"Hãy ở bên cạnh anh. Anh thật sự không muốn cuộc sống lãng phí bằng cách mỗi ngày ở bên cạnh một người phụ nữ. Anh chỉ muốn cùng một cô gái xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn về sau, muốn thử cảm giác cùng cô ấy chia sẻ ngọt ngào và cay đắng trong các kiểu. Và ôm cô ấy ngủ mỗi tối, khi sáng mai thức dậy chào nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ cảm nhận được hạnh phúc của những ngày đã qua và trong tương lai còn có những đứa con hóm hỉnh cùng nhau nuôi dạy chúng. Nhìn chúng lớn lên từng ngày và cứ thế mà sống với nhau đến đầu bạc giai lão. Mặc dù anh biết mình vẫn chưa xác định rõ tình cảm này là nhất thời hay thế nào đi nữa nhưng anh biết rõ một điều duy nhất người mà anh muốn cưới và chung sống về sau là em. Anh củng biết em chưa hoàn toàn nguyện ý thật lòng mà cùng anh kết hôn nhưng xin em hãy suy nghĩ và hãy thử bắt đầu cuộc sống này xem, chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm. Anh chắc rằng đó sẽ là một điều rất tuyệt! Em không ngại làm điều này chứ?" ( hôm nay nam chính Hàn Nhất Thiên của ad lột lưỡi nói nhiều, nhưng ôi củng phải vì nói thế nàng mới lung lay mà nguyện ý được.)

Nghe xong những lời thổ lộ từ sâu trong lòng của Hàn Nhất Thiên khiến tâm trạng Tử Vy cực kì phức tạp và tim đập nhanh hơn và nhanh chóng có câu trả lời là "Cô cũng thích hắn nên mới kết hôn với hắn." nhưng Tử Vy chỉ ngại nói ra và cô cũng mới biết được mình thích hắn khi hắn sắp chết đi tim cô như ngừng đập theo và sau đó đã khóc rất nhiều và cảm giác khó chịu khi Hàn Nhất Thiên đi cùng ai lúc trước cộng lại thì đủ chứng minh điều đó.

" Vâng. " Tử Vy vừa thốt ra lời nói thì Hàn Nhất Thiên ôm chầm lấy Tử Vy.