[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 45



...[tiếp tục ]

"Em.." Tử Vy sợ hãi đến mức sắp khóc. Hàn Nhất thiên đưa tay nâng cằm Tử Vy lên, thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, không kiềm lòng được khẽ hôn lên cái miệng xinh xắn kia, cúi đầu thì thầm "Anh xin lỗi, anh biết đây là lần đầu của em, nhưng không thể dừng lại được." Tử vy rơi nước, giọt lệ nhan chóng được Hàn Nhất Thiên lau đi, hắn an ủi cô " Đừng sợ."

" Nhưng mà.." Tử Vy không dám nhìn xuống dưới, bộ dạng run rẩy đã sớm bán đứng tình hình khẩn trương của cô. Hàn Nhất Thiên nhẹ nhàng xoay người Tử Vy lại nằm nghiêng trên giường, ánh mắt tràn đầy si mê nhìn cô gái trong ngực mình. Bàn tay có chút gấp gáp dao động khắp người cô. Bởi vì đang nằm nghiêng nên mọi đường cong tỉ mỉ của cô đều được tôn lên, bầu ngực mê người không ngừng phập phồng do căng thẳng.

Tuy sự ngượng ngùng của Tử Vy không thể nào lay động sự bá đạo của Hàn Nhất Thiên. Mặc dù đã rất dịu dàng nhưng vẫn khiến cho cô càng lúc càng thở gấp chỉ có thể mặc cho bản thân mình đấm chìm vào sự đụng chạm càng lúc càng lớn mật cùng với những nụ hôn điên cuồng nóng bỏng.

"Nhất Thiên" Tử Vy cảm thấy cổ họng mình khô rát, thân thể bị ghì chặt khiến cô khó chịu giãy giụa. Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Hàn Nhất Thiên lại bị hơi thở nóng bỏng của hắn xuyên thấu tận sâu trong lòng Tử Vy không nhận được khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt hắn " Em nóng quá..em muốn cho em."

"Để anh giúp em hạ nhiệt." Hàn Nhất Thiên nở nụ cười xấu xa đáp lại cô, cho đến bây giờ hắn đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn với cô. Và bây giờ hắn không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa. Bàn tay nóng hổi tách hai chân cô ra. Hắn đã sẵn sàng mà phát

động.

"Không được. Dừng lại...em..." Tử Vy bất giác khôi phục lại ý thức. Không tin rằng mình có thể thu nạp được dã thú đó, nghĩ tới lúc ấy cô lại phát run lên.

Hàn Nhất Thiên hoàn toàn không để ý ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nói của Tử Vy. Giờ phút này bắt hắn dừng lại là chuyện không thể nào. Sự cường thế của hắn cũng thể hiện rõ ràng bằng việc đem hai bàn tay Tử Vy đặt ở đỉnh đầu mạnh mẽ đè ép thân mình xuống. Hàn Nhất Thiên cực kỳ gian nan trong việc khai phá vùng đất chưa một ai xâm chiếm của cô.

Tử Vy chỉ cảm thấy thân thể mình bị một sức mạnh là lạ và kiên định xâm nhập. Sau đó thì chậm rãi đem thân mình như xé ra. Thân thể cô không ngừng bài xích sự xâm lược đó. Nhưng sự giãy giụa vặn vẹo vì khó chịu của cô càng khiến dục vọng của hắn càng tăng thêm.

Không chần chờ cô thích ứng Hàn Nhất Thiên mạnh mẽ thúc eo lưng thẳng tiến, đem thân thể mình và cô hòa cùng làm một, công chiếm lãnh thổ thuộc về mình.

"A.."Tử Vy đau đớn hét lên thành tiếng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Cô cảm thấy sâu trong cơ thể mình đang không ngừng co rút lại, thân thể như bị xé ra làm hai khiến cô đau đớn tột cùng. Cùng với sự thân thể căng thẳng khi thân thể nhỏ bé bị lấp đầy không chừa một chút khẽ hở.

Thân hình Hàn Nhất Thiên hoàn toàn bao phủ lên thân thể Tử Vy, vẫn áp chặt dưới thân. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh xắn vì đau đớn mà hét lên rồi lại hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cô. " Anh thật sự xin lỗi vì làm em đau nhưng mà nó thật sự nhỏ quá".