Ác Ma Cũng Đi Làm

Chương 39: Ác ma đại nhân đi bán hoa



Suốt một đêm ngồi trên xe lửa, rốt cục đám người ác ma đại nhân cũng tới được thành phố S.

Lúc này lại đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, trong sân ga chật ních toàn người là người. Liêu Thần dẫn Quân Tư Vũ cùng Liêu Xuyến Xuyến lên taxi, tới nhà trọ đã đặt trước, nghỉ lại đó rồi cùng bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Liêu Xuyến Xuyến chuyến này phải chuyển trường, nhưng từ trước khi ba người bọn họ tới đây, Liêu Thần đã lo xong thủ tục nhập học cho con bé rồi. Trường học hiện tại của Liêu Xuyến Xuyến là một ngôi trường công lập chuyên dành cho con em quý tộc, hơn nữa còn có ký túc xá cho học sinh ngụ lại, vậy nên từ lúc trời còn chưa sáng, con bé đã được Liêu Thần đưa đến trường, hoàn tất thủ tục đăng ký phòng ở.

Lúc về nhà, Liêu Thần bàn với Quân Tư Vũ, “Thật ra lúc trước tôi cũng có chút nghiên cứu thành phố này. Có lẽ chúng ta nên mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ cạnh con đường ven rừng.”

“Không phải là mở cửa hàng photocopy sao ?” Ác ma đại nhân tròn mắt hỏi.

“Đâu phải ngày nào cũng có người đến photo chứ ! Hơn nữa khu vực này chủ yếu là dân lao động sinh sống, cũng không có trường học nào gần đây.” Liêu Thần nói, “Lúc nãy khi đưa Xuyến Xuyến tới trường, tôi có đi dạo vài vòng quanh khu này, thấy cả vùng cũng chẳng có mấy cửa tiệm bán hoa. Nếu như bây giờ chúng ta mở cửa hàng hoa, sẽ như vầy như vầy như vầy …” Liêu Thần bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch buôn bán làm giàu.

“Uầy.” Ác ma đại nhân ù ù cạc cạc ngồi nghe một hồi, sau mới góp vào một câu, “Dù sao đến lúc ngài mở tiệm, tôi làm nhân viên bán hàng là tốt rồi. Giờ ngài ứng trước lương tháng cho tôi được không ?”

“Không được, anh ngay cả một ngày công còn chưa làm, sao có thể đòi ứng trước tiền lương. Hơn nữa tiền ăn ở hiện tại đều là tôi trả, ngay từ đầu anh đã thiếu tôi ba tháng tiền thuê nhà rồi.” Liêu Thần lôi bàn tính ra, bắt đầu tính nợ cho ác ma đại nhân.

“Được rồi được rồi, cứ theo lời ngài mà làm đi.” Ác ma đại nhân uể oải nằm ườn ra nhà, nhàm chán bật TV lên xem.

“Bây giờ không phải lúc xem TV a. Đi ! Anh cùng tôi đi thuê mặt bằng cửa hàng !” Liêu Thần nhất quyết kéo hắn dậy. Ác ma đại nhân cuối cùng đành xụ mặt theo chân Liêu Thần, cả ngày nhong nhong ngoài đường.

Cả một ngày chạy tới chạy lui trên đường, cộng thêm đàm phán giao dịch đủ kiểu, Liêu Thần rốt cục cũng thuê được một ngôi nhà nho nhỏ nằm trên con đường dẫn tới rừng ngoại thành. Mặt bằng đã có, nguồn hàng đầu mối cũng lo xong xuôi, chỉ cần sửa sang lắp thêm một vài thiết bị chuyên dụng là có thể khai trương cửa hàng. Nhưng còn việc quan trọng hơn hết nữa chính là đặt tên cho cửa hàng này a. Lúc đầu, Liêu Thần chỉ đơn giản đặt tên là ‘Cửa hàng hoa Nắng Sớm’, nhưng kết quả là kéo theo Liêu Xuyến Xuyến lặn lội từ ký túc xá về nằng nặc phản đối. Ác ma cũng nhân cơ hội này mà đề xuất ý kiến, “Hay gọi là ‘Cửa hàng hoa Thần Vũ’ đi.”

“Nghe không tốt, chữ ‘Vũ’ đó, sao có cảm giác sáng ra đã gặp mưa tầm tã.” Liêu Thần nhăn mặt không đồng ý.

“Anh hai, ‘Cửa hàng hoa Thần Vũ’ nghe cũng được mà, ‘Vũ’ ở đây là lông vũ a.” Liêu Xuyến Xuyến nỗ lực suy diễn, “Quyết định vậy đi, tên này nghe rất có chất thơ nha.”

Vậy là cửa hàng mới chính thức mang tên ‘Cửa hàng hoa Thần Vũ’.

Dưới sự đầu tư của Liêu Thần và tinh thần hợp tác tích cực của ác ma đại nhân, ‘Cửa hàng hoa Thần Vũ’ trịnh trọng khai trương !

************************************

Kỳ thực Liêu Thần từ trước đã yêu thích mấy thứ cây cối hoa cỏ, cứ nhìn văn phòng làm việc trước kia của y khắc rõ, bài trí như một khu rừng mưa nhiệt đới thu nhỏ luôn. Hiện tại có thể mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ, coi như tâm nguyện cũng được thỏa mãn rồi. Hôm khai trương, y tỉ mỉ đem cả cửa hàng sắp xếp bố trí đến hài hòa đẹp mắt, kết quả là sau đó mây đen vần vũ kéo đến, mưa tầm tã cả ngày.

Theo yêu cầu của hai anh em nhà Liêu Thần, ác ma đại nhân từ sáng sớm đã đeo tạp dề đứng trước cửa phát đơn quảng cáo. Có ác ma đại nhân làm marketing, lập tức thu hút được rất nhiều thiếu nữ đội mưa đến mua hoa, cộng thêm sự giúp đỡ của Liêu Xuyến Xuyến —— Con bé vừa nhập học được mấy ngày đã kết thân được với rất nhiều đồng đảng hủ nữ, thành ra một đám lớn kéo nhau tới xem hai anh đẹp trai bán hoa. Vì vậy nhìn chung ngày đầu tiên khai trương cửa hàng cũng coi như không tệ.

Hôm sau, Liêu Thần nhận được cả tá đơn đặt hàng, trong đó có khách hàng đặt mua một bó hồng đỏ chín mươi chín bông để cầu hôn với bạn gái, yêu cầu giao hàng tận nhà. Ác ma đại nhân vin vào cớ này, đòi Liêu Thần mua cho một cái xe đạp điện mới, sau đó hí hửng ôm bó hoa hồng đi giao.

Ác ma đại nhân vòng tới vòng lui, rốt cục cũng tìm ra phòng trọ của vị khách kia, không ngờ lại được chứng kiến một màn bi kịch tình yêu —— khách hàng nam chính ôm bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt nữ chính nói lời cầu hôn, nữ chính nghe xong lại rất không khách khí mà cự tuyệt khiến cho bó hoa hồng đắt giá cứ như vậy bị nam chính quăng vào một xó, còn dùng chân đạp thêm hai phát. Ác ma đại nhân đứng một bên nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng tiếc rẻ bó hoa đẹp như vậy mà lại bị ném đi, hắn bèn cúi xuống nhặt mấy bông hoa còn nguyên vẹn lên, cho vào giỏ xe, chở về.

Trên đường trở về, ác ma đại nhân còn nổi hứng la cà cưỡi xe đi vòng quanh thành phố. Sắc trời lúc này đã tối dần, trên phố lớn, ánh đèn neon bật sáng mang đủ màu sắc, khoác lên vẻ hào nhoáng khác xa với ban ngày. Những cửa hàng trang trí đèn đuốc sáng chưng, chào đón dòng người tấp nập qua lại trên phố. Xem ra thành phố này về đêm cũng thật náo nhiệt.

Chợt ác ma đại nhân chú ý tới hai thanh niên đang đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng. Hai người này cũng thật đẹp trai, hơn nữa còn mặc âu phục trông khá đàng hoàng sang trọng, trong tay ôm một bó hoa tươi, thấy có khách tới liền đem tặng họ một bông. Mấy vị khách kia nhận hoa xong liền hào phóng giúi tiền ‘boa’ cho họ. Ác ma đại nhân thấy cách kinh doanh này thật tốt, vì vậy tháo tạp dề xuống, dắt xe điện dựng vào một góc, dùng kết giới khóa lại. 【Lần đầu tiên thấy có người dùng kết giới làm khóa xe, đảm bảo dân trộm cắp không xớ rớ được gì luôn. 】

Ác ma đại nhân bắt chước bọn họ ôm hoa trong tay, đứng ở ngã tư đường bắt đầu chào mời. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, người ta bu lại nhận hoa của hắn, hơn nữa còn ‘boa’ rất sộp. Ác ma đại nhân cúi đầu nhìn, là một tờ bạc mệnh giá 50 đồng a.

Trong đầu hắn lập tức tính toán, số tiền này đem sung vào ‘quỹ đen’ của mình đi, dù sao bó hoa kia cũng đã bán cho người ta rồi.

Trong lúc còn mê mẩn tìm cách giải quyết số tiền vừa kiếm được, bất chợt có mấy người đàn ông bước tới vây quanh ác ma đại nhân, dữ tợn hầm hừ, “Mày là ai ? Chỗ nào tới ? Ai cho đứng ở đây bán hoa ?”

“Không phải mấy anh cũng đứng đó bán hoa hay sao ? Chỗ này là của riêng các người a ?” Ác ma đại nhân chống nạnh cãi lại.

“Thằng nhà quê này ! Mắt mày mù rồi sao mà không nhìn thấy phù hiệu trên áo ông mày ? Các ông đây chính là nhân viên của quán này a !” Một gã vẻ mặt giận dữ túm lấy cổ áo ác ma đại nhân kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh, định tẩn cho hắn một trận.

“Xảy ra chuyện gì vậy ?” Quản lý của quán nghe thấy ồn ào, sợ làm phiền đến khách hàng, vội vàng bước tới can ngăn.

“Quản lý, thằng nhà quê này từ đâu tới dám đứng trước cửa cản trở việc làm ăn của quán chúng ta.” Gã kia nhanh nhảu bẩm báo lại.

Tay quản lý kia ngắm nghía ác ma đại nhân từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy có chút hứng thú, bèn hỏi, “Ê thằng nhóc, chú mày cũng thật là to gan, dám chạy đến trước cửa quán bọn anh quấy rối, xem ra là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm việc. Có phải là đang thiếu tiền hay không ?”

“Tôi thiếu tiền hay không thì liên quan gì đến các người ?” Ác ma đại nhân vênh mặt lên hỏi lại.

“Đương nhiên là có liên quan rồi, đồ đầu đặc. Đang bày cho chú mày cách kiếm tiền dễ dàng, vậy mà còn vênh váo bất cần. Thằng nhóc thối, nếu không phải trông chú mày có dáng ‘làm tiền’ thì còn lâu anh mới để mắt tới.” Quản lý châm thuốc, rít một hơi, sau đó lại thổi khói lên mặt ác ma đại nhân, chậm rãi nói, “Chú mày có biết có bao nhiêu người mơ được vào làm nhân viên trong nhà hàng ‘Mộng Tuyền’ của anh không ? Tiền lương làm ở đây một đêm còn nhiều hơn tiền lương nửa năm đi làm công nhân.”

“Hừ, không lẽ quán các người kinh doanh mại d*m nam sao ?” Ác ma đại nhân một câu nói toạc ra luôn.

“Vô liêm sỉ ! Ăn nói bậy bạ ! Bọn anh là nhân viên phục vụ cao cấp ! Thằng nhóc vô học này, đã không có hiểu biết thì đừng đánh đồng bọn anh với mấy thứ thô tục như vậy a !” Quản lý một tay vuốt tóc, một tay chọt chọt vào trán ác ma đại nhân, chọt đến mức muốn lủng luôn một lỗ, “Vểnh tai lên nghe cho rõ đây, muốn kiếm được nhiều tiền thì vào trong kia kí hợp đồng làm nhân viên cho quán của anh, còn không thì hôm nay bọn anh cho chú mày muốn lết về nhà cũng không được !”

Vừa dứt lời, mấy gã tay chân đã đứng vây lại, kỳ này ác ma đại nhân mà không kí giấy ‘bán thân’ là ăn đòn chắc rồi ——– Lý do đơn giản là vì tay quản lý kia vừa liếc mắt qua đã biết tên nhà quê bán hoa này đáng được xếp vào hàng ‘thượng phẩm’, bỏ công bồi dưỡng thêm một chút là có thể dễ dàng trở thành ‘hàng’ nổi danh của khu này ! Tự dưng có cái ‘cần câu cơm’ ngon lành như vậy dẫn xác lới, lẽ nào lại để nó chạy mất a !

Chỉ cần ác ma đại nhân đặt bút ký tên vào hợp đồng xong, tay quản lý kia chắc chắn không thiếu thủ đoạn làm cho hắn muốn rời khỏi nơi này cũng không được ——— ‘Mộng Tuyền’ nhìn từ bên ngoài vào trông có vẻ giống một nhà hàng cao cấp, thực ra đây là tụ điểm ngầm chuyên cung cấp trai bao cho mấy vị đại gia lắm tiền nhiều của. Ác ma đại nhân lăn đâu không lăn, lại lăn đến trước cửa người ta mà bán hoa, đương nhiên là bị nhắm trúng rồi, không những thế còn khiến cho người ta cháy lên quyết tâm đem hắn huấn luyện thành một money boy huyền thoại.

Vừa đi vừa nói chuyện, ác ma đại nhân bị người ta dẫn đến một căn phòng kín đáo dưới tầng hầm. Tay quản lý ném tập hợp đồng ra trước mặt hắn, tỉnh táo cười nói, “Tuy rằng đem luật pháp ra nói với chú mày cũng bằng thừa, nhưng anh đây vẫn phải nhắc lại rằng nhà hàng ‘Mộng Tuyền’ của bọn anh kinh doanh hợp pháp, cho nên chú mày cứ an tâm mà kí tên. Còn nữa, chỉ cần chú mày kí tên, anh sẽ lập tức ứng trước cho chú mày một vạn đồng, sau này có muốn cảm ơn anh đây thì nhớ thành tâm một chút.” Nói xong liền móc ra một tập tiền, thả xuống trước mặt ác ma đại nhân.

Ác ma đại nhân thong dong đếm tiền rồi cất vào ví, sau đó kí bừa một cái tên giả lên tờ hợp đồng kia. Tay quản lý cũng chẳng so đo đối chứng, coi như giao dịch đã xong, phất tay cho bọn đàn em tới dẫn ‘hàng’ đi thay quần áo, chuẩn bị ra mắt khách.

Không ngờ bọn họ vừa bước vào thang máy liền đụng mặt một vị khách đã say lướt khướt. Vị khách kia nhìn trúng ác ma đại nhân, nhất quyết kêu hắn tới phòng riêng phục vụ. Đám đàn em tay chân nhìn thoáng qua cũng biết vị khách này là một đại gia có tiền có quyền, hơn nữa phòng riêng mà gã đặt trước chính là phòng dành cho VIP, xung quanh đều có bảo vệ đứng canh, vì vậy rất nhanh đem ác ma đại nhân đẩy vào phòng cho vị khách kia.

Ác ma đại nhân bước vào căn phòng xa hoa, thấy người kia đang ngồi trên ghế, hềnh hệch vừa cười vừa móc trong ví ra cả mớ chi phiếu, mùi rượu trong mồm gã phả ra nồng nặc, “Đến đây, mỹ nhân, ngồi chơi với anh một lát rồi anh cho vài ‘phiếu’.”

“Tôi không cần chi phiếu, tiền mặt là được rồi.” Ác ma đại nhân nói.

“Được, vậy tiền trong ví này cho em hết.” Gã kia đã say đến không phân biệt được xung quanh, mở ví ra, dúi một nắm tiền vào trong áo ác ma đại nhân.

“Được, hoa của ngài đây. Tôi chỉ là người bán hoa, tránh nhiệm phục vụ đến đây là chấm dứt.” Ác ma đại nhân mỉm cười đầy tà mị, nắm tay lại biến ra một bông hồng màu lam ném cho gã, sau đó ưu nhã mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Vị khách kia cầm lấy bông hoa, rất nhanh đã bị hương hoa mê hoặc, phù phù một tiếng rồi té bịch xuống đất, ngủ say như chết.

Heo đất tiết kiệm của ác ma đại nhân hôm nay được cho ‘ăn’ đến no nê luôn rồi.

Hết chương 39