[ABO] Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ

Chương 42: Người trong ký ức



Chương 42: Người trong ký ức

"Ây da, sao hết giờ rồi còn ngồi ăn vậy? Xin miếng nào."

Một bàn tay đột ngột vươn tới, lấy mất gói đồ ăn vặt trong tay Hách Tuấn Anh, không chút khách khí bốc đầy một tay.

Khuôn mặt người kia có chút mờ ảo, nhưng cảm giác quen thuộc lại không hề thay đổi.

Cậu ta dốc toàn bộ khoai tây chiên trong tay vào miệng, xong xuôi còn không quên vỗ tay, phủi sạch vụn đồ ăn.

Hách Tuấn Anh bất lực, cậu đau lòng gói khoai tây chiên của mình, vì vậy trừng to hai mắt, nắm chặt nắm đấm, ra sức quơ lung tung trước mặt người kia, lại không hề đánh thật.

"Nghẹn chết ông đi!"

Người kia quỷ quyệt cười, cánh tay ôm lấy cổ Hách Tuấn Anh, nói: "Tan học mua cho ông gói khác."

Hách Tuấn Anh bĩu môi, chân đạp hắn một cái, nói: "Lần nào ông cũng nói thế, nhưng vừa hết giờ cái là chạy biến đi đâu đấy để chơi bóng."

Cậu trai làm bộ ngộ ra, nhoẻn miệng cười: "Tôi biết rồi, có phải dạo gần đây không đi chơi với ông, nên ông mới..."

Hách Tuấn Anh hắng giọng một cái, đẩy cái người da mặt dày như tường thành kia ra, nói lớn: "Bớt xàm xí đi, biến đi mau lên!"

Đột nhiên khung cảnh thay đổi.

Vẫn là phòng học ấy, nhưng cảm giác có gì đó khác lạ.

Người trước mặt đưa cho cậu một tờ giấy, Hách Tuấn Anh nhận lấy, nhìn một chữ cái rõ ràng bên trên.

Alpha.

Người kia dần dần xáp lại gần, hào hứng nói: "Cho tôi xem với, kết quả kiểm tra của ông là gì?"

Hách Tuấn Anh đột ngột siết chặt tờ giấy khác trong tay.

Cậu trai thấy cậu không lấy ra, vươn tay cướp lấy, "Là cái gì nào, cho tôi coi chút thôi."

Hai người giằng co tờ giấy một hồi, rốt cuộc Hách Tuấn Anh từ bỏ trước, phải, có gì đâu mà không thể nhìn.

Đối phương cầm lên nhìn, sau đó vui vẻ cười: "Biết ngay mà, ông cũng vậy."

Alpha.

Hách Tuấn Anh không hiểu sao lại thấy buồn cười, cậu cũng thực sự bật cười.

Bấy giờ, đất trời đột ngột quay cuồng, vạn vật xung quanh chậm rãi tan biến, người trước mắt cậu cũng thay đổi, từ đồng phục học sinh biến thành áo gió màu cây đay, và cây bút kẹp giữa hai ngón tay cũng biến thành thuốc lá.

Khung cảnh xung quanh hoá thành khu vườn trong trường đại học.

Hách Tuấn Anh cau mày, hỏi: "Sao lại bắt đầu hút thuốc lá? Học từ ai?"

Người kia nghiêng đầu về phía hắn, xấu xa cười: "Tự học thành tài đấy. Đẹp trai này, để tôi dạy cậu nhé?"

Nói đoạn, cậu ta châm một điếu thuốc khác, sau đó nhét đầu thuốc vào trong miệng Hách Tuấn Anh.

Hách Tuấn Anh không kịp đề phòng, ngậm điếu thuốc hít một hơi, cơn sặc làm cậu thiếu chút nữa rơi lệ.

Người bên cạnh thấy cậu như vậy, không để ý hình tượng bắt đầu cười ha hả. Hách Tuấn Anh thô bạo ném điếu thuốc đi.

Cậu thanh niên thu lại ý cười, bóp tắt điếu thuốc của mình rồi ném đi, quay đầu nhìn Hách Tuấn Anh, "Sao lại từ chối em trai khoá dưới kia?"

Hách Tuấn Anh không nhìn cậu ta, đôi mắt hơi híp lại, trong mắt vốn phản chiếu ánh đèn đường cũng từ từ tối lại.

"Nếu cậu thích thì tự theo đuổi đi."

"Ý tôi không phải vậy."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Cậu hiểu ý tôi mà."

"... Tôi không muốn yêu đương."

Đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Hách Tuấn Anh cảm tưởng như vừa trải qua một đời người.

Cậu ta đột nhiên nói: "Cậu nghiêm túc?"

Thấy Hách Tuấn Anh không trả lời, người kia bất đắc dĩ cười một tiếng, "Không cần đâu, Hách Tuấn Anh."

Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết.

"Tôi biết hết, nhưng tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở không nói rõ. Cậu là anh em tốt của tôi, tôi thực sự không muốn mất cậu."

Tiếng bước chân dần nhỏ lại, Hách Tuấn Anh cảm thấy cả thế giới như hoá thành tối đen.

Cảnh tượng lần thứ hai thay đổi.

Rầm!

Hách Tuấn Anh siết chặt cổ áo người kia, chặn hắn ở góc tường.

Hách Tuấn Anh không biết bản thân đang chờ mong cái gì, cùng không biết bản thân thất vọng cái gì, hắn nghiến răng nói: "Cậu cố ý chọc tức tôi?"

Người kia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói chậm nhất có thể: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không biết hôm nay cậu cũng tới bữa tiệc. Mấy câu vừa rồi cũng không phải nói cho cậu nghe."

Hách Tuấn Anh rũ mi mắt, thấp giọng hỏi: "Lương Chính, bằng đó thời gian là đủ lâu rồi, có thể cho tôi đáp án không?"

Người kia rõ ràng tránh ánh mắt của hắn.

"Xin lỗi, tôi..."

Một cảm giác vô lực không ngừng bao trùm trong thân thể Hách Tuấn Anh. Hắn buông người kia ra, thất lạc nói: "Người phải nói xin lỗi là tôi."

Đáng ra tôi không nên thích cậu.

Rồi Hách Tuấn Anh nói tiếp: "Gây rắc rối cho cậu nhiều rồi, xin lỗi."

Người thanh niên chỉnh thẳng lại cổ áo, vô cùng bất lực, không hiểu Hách Tuấn Anh đang xin lỗi cái gì.

Hách Tuấn Anh xoay người, nhẹ nhành thốt ra một câu: "Cậu đi Quảng Châu phát triển thật tốt, tương lai chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa."

Đối phương níu tay Hách Tuấn Anh lại: "Cậu chưa nghe hết lời tôi nói, cậu biết ý tôi là gì thật sao? Nhất định phải làm căng như thế sao?"

Hách Tuấn Anh gỡ tay cậu ta ra, lớn giọng nói: "Thực tế đáp án là gì đã không quan trọng nữa rồi! Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, tôi thích cậu là tôi không đúng, mà chính cậu, để mặc tôi yêu thích cậu cũng không đúng!"

Đối phương sửng sốt một hồi, sau đó tự giễu cười cười: "Phải, tôi cũng sai."

Biết rõ không thể, tại sao còn gieo nhau hi vọng?

...

Ngài Hách mở mắt, nhận ra vừa rồi chẳng phải mộng, mà là hồi ức thực sự trong quá khứ.

Rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì?

Sợ giẫm phải vết xe đổ sao?

Ngài Hách chán nản, hắn đột nhiên nhớ tới thầy Chu, nhớ tới đôi mắt nâu dịu dàng, nhớ tới nụ cười dịu dàng, và nhớ tới nhịp tim lỡ nhịp ngày ấy.

Và khuôn mặt của người trong quá khứ đã mơ hồ nhạt nhoà từ lâu, không phải sao?

Cho nên có cái gì để sợ với hãi chứ?

Hách Tuấn Anh, mày đã hai mươi tám tuổi rồi, có phải mới mười tám đâu. Không còn thời gian để lãng phí nữa, không còn vốn liếng để tiêu hao, càng không còn thừa cảm xúc để chậm trễ nữa.