ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 36: Tranh đoạt



Edit: @nynuvola(wp)

Ba loại tin tức tố M2 mãnh liệt đấu đá lẫn nhau, khí tức ngang ngược của Alpha chớp mắt bùng nổ lan tràn khắp con phố nhỏ, khách du lịch đang đi dạo trên đường lát đá xanh qua mấy cửa hàng đột ngột dừng chân, men theo luồng khí áp lực này, bản năng hiếu kì trỗi dậy nhưng không ai dám tiến lại gần.

Cảm giác ngột ngạt của tin tức tố cấp bậc cao M2 giống như một đám mây cuồn cuộn nuốt chửng thành phố. . Ngôn Tình Hay

Nhóm Omega trong các cửa hiệu bất ngờ bị luồn tin tức tố cường thịnh chèn ép, đầu óc choáng váng, vội vã đóng cửa tiệm.

Chủ cửa hàng nơi Cố Vị vừa mua hoa khô trùng hợp trở về, là một Omega, vừa bước vào con phố, anh ta đã cảm thấy khí tức rất mạnh ập đến, đau đớn quỳ sụp người xuống, ôm lấy tuyến thể của mình.

"Là thợ săn tuyến thể sao... Gần đây có mấy Alpha cấp bậc cao... Đau quá... Chịu không nổi..."

Có rất nhiều Omega trong hẻm nhỏ phát điên đè chặt tuyến thể, cố gắng chống lại thứ khiến cảm xúc cơ thể như bị bóp nghẹt này, đứa trẻ trong vòng ôm của một người cũng khóc nấc dữ dội.

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ cách đó không xa, Ngôn Dật thả hộp hoa khô ngăn chặn giữa ba Alpha: "Mau dừng tay, mấy người sẽ phá hủy con đường mất."

Hạ Kính Thiên là người ngừng lại đầu tiên, không phóng thích tin tức tố áp chế nữa, y ngồi lên nắp xe ô tô hất cằm với Ngôn Dật, tỏ ý rằng mình rất nghe lời.

"Tôi không muốn dùng năng lực M2 để san bằng khu phố này." Tầm mắt Hạ Kính Thiên đảo qua Lục Thượng Cẩm rồi dừng lại trên mặt Thiệu Văn Cảnh, cười cợt, "Ba cái thứ côn trùng, tôi ghét nhất là côn trùng."

Lục Thượng Cẩm ném cho y một cái liếc mắt: "Tại sao cậu lại ở đây? Anh trai chưa bảo cậu biến về à?"

Hạ Kính Thiên nghẹn họng, ánh mắt ẩn chứa căm thù sắc bén.

Thiệu Văn Cảnh phủi bụi trên tay áo, hai tay đút túi dựa vào tường, cong môi lộ ra hàm răng nanh sắc bén: "Lục thiếu gia, đã lâu không gặp. Mấy ngày trước trên du thuyền tôi còn nhìn thấy anh ôm ôm ấp ấp một vị tiểu minh tinh trong lồng ngực mà, sao hôm nay lại coi trọng thỏ trắng nhỏ bên cạnh tôi rồi? Này gọi là đứng núi này trông núi nọ đấy."

Lục Thượng Cẩm hờ hững với điệu bộ khiêu khích trắng trợn từ Thiệu Văn Cảnh, nhưng Ngôn Dật lại có chút xúc động, cậu mím môi, ánh sáng trong mắt dường như tắt dần, thời điểm nhìn Lục Thượng Cẩn chỉ còn lại nhạt nhẽo và mất mát.

Quả nhiên, lần đó hắn không nhận điện thoại là vì đang đi nghỉ phép với Nguyên Mịch.

Nhìn thấy cảm xúc dần trở nên mờ mịt của Ngôn Dật, Lục Thượng Cẩm bỗng cực kì sốt ruột, hắn dùng sức đập một cú lên cửa xe, giẫm tắt điếu thuốc bước nhanh đến chỗ cậu.

"Lên xe, tôi giải thích cho em."

"Không sao, đã quen rồi." Ngôn Dật không cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc ở nhà Lục Thượng Cẩm cũng sẽ thỉnh thoảng mang theo người trở về đùa giỡn, từ lâu cậu đã không còn truy cứu nữa.

Ngôn Dật muốn giúp ông chủ chuyển hoa khô vào ô tô, nhưng phát hiện Cố Vị đã ngồi trong một nhà hàng lẩu cách đó 50 mét để giữ cự li an toàn, tay còn cầm bỏng ngô, vừa nhai vừa nhìn qua chỗ bọn họ, thái độ hết sức bàng quan.

Khi cậu quay lại, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, một chút mạng nhện dinh dính trên cánh tay phải của Ngôn Dật, một nguồn lực đột ngột kéo mạnh thân thể, lưng cậu đập vào lồng ngực Thiệu Văn Cảnh, hai tay bị tơ nhện quấn riết cứng ngắc.

"Buông ra!" Hạ Kính Thiên lập tức nhảy trên xe xuống, Thiệu Văn Cảnh tóm yết hầu Ngôn Dật từ phía sau, bỡn cợt nói: "Ngon thì lại đây, nhìn thử xem con thỏ nhỏ này có thể chịu được trọng lực chèn ép hay không?"

"Tôi..." Hạ Kính Thiên vốn định giải phóng năng lực, năng lực J1 và M2 của y không thể nhằm vào cá nhân đơn lẻ mà là phạm vi cố định, nó có thể đè nát một Omega thỏ cụp tai thành bột mịn trong nháy mắt.

Lục Thượng Cẩm cau mày.

Hắn từng gặp mặt đứa em này của Hạ Bằng Thiên mấy lần, con sư tử kiêu ngạo ấy so với anh trai y chỉ có hơn chứ không kém, mỗi lần gặp hoạ lớn ngập trời đều có anh trai đứng ra thay y xử lý, vì hiếu thắng nên y không bao giờ do dự trong mọi thời điểm.

Thiệu Văn Cảnh cúi đầu ngửi mùi thơm nhẹ trên mái tóc Ngôn Dật, nâng đôi mắt đào hoa quét qua Lục Thượng Cẩm: "Cho tôi mượn chơi hai ngày, dù sao cũng là đồ mà anh không cần nữa. Nếu dám lại gần tôi sẽ đánh dấu cậu ấy ngay lập tức."

Lục Thượng Cẩm tựa hồ nghe được tiếng hàm răng của hắn ma sát vào nhau.

"Tôi rất không ưa mấy lời anh vừa nói." Cổ họng Ngôn Dật đang bị khóa trụ, cả người siết chặt, cậu khẽ nâng mí mắt, bắt lấy cổ tay đang đặt lên cổ mình của Thiệu Văn Cảnh, trực tiếp vật gã ngang qua vai mình.

Hai tay Ngôn Dật bị mạng nhện trói buộc hơi chống đất, chân dài đá vào bụng Thiệu Văn Cảnh, động tác mạnh mẽ này so với chiêu chân thỏ đạp gãy xương đùi của Nguyên Mịch, sức lực còn lớn hơn gấp mấy lần.

Thiệu Văn Cảnh không ngờ một con thỏ nhỏ với tuyến thể ngủ đông lại có thể bùng phát sức mạnh dữ dội như vậy, mất cảnh giác bị đá ra xa tám mét, gã tựa như con nhện đang chạy vội, bám lên bức tường thẳng đứng và đu lên mái nhà.

Một số ít chủng tộc có thể vào thời điểm tuyến thể phân hóa thu được thêm năng lực kèm theo, chính là xuất hiện một vài khả năng để phối hợp với nhau. Các chủng tộc như tắc kè hay nhện có thể đồng thời xuất hiện năng lực "lá chắn di động", đứng và đi trên các chất liệu khác nhau bất kể góc độ nào.

Sắc mặt Ngôn Dật tái nhợt, động tác vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả năng lượng mà tuyến thể chưa hoàn toàn khôi phục, thời điểm cậu ngã xuống, được Hạ Kính Thiên nhanh tay đón lấy, nhìn sang cổ cậu còn có thể thấy dấu ngón tay ứ động trên làn da trắng nõn.

Lục Thượng Cẩm bất ngờ biến mất ngay tại vị trí đang đứng, tiếp theo đó là một chuỗi bóng dáng xuất hiện trên nóc nhà thấp bé, chỉ trong chớp mắt hắn đã lao đến bóp chặt cổ Thiệu Văn Cảnh, đập cả người gã xuống những viên gạch ngói nhỏ vụn sắc bén, phát ra từng tiếng dập to lớn.

Tốc độ nhanh nhanh như tia lửa điện.

Năng lực kèm theo của chủng tộc chim ưng chính là "Đoạt lấy", dùng khả năng săn mồi của chim ưng nhào đến bắt mục tiêu với tốc độ 389km/h.

"Đừng có đụng đến đồ của tao, nhìn vết xe đổ từ thằng cha nuôi của mày còn chưa đủ sao?" Cơ tay của Lục Thượng Cẩm căng ra bên trong ống tay áo, sự thù địch trong ánh mắt bốc lên càng nồng.

Khóe miệng Thiệu Văn Cảnh lúc này đã rỉ ra máu, mắt vẫn giương lên đầy khiêu khích: "Sớm muộn cũng có ngày rơi vào tay tao."

Gã nhấc chân quét Lục Thượng Cẩm ra khỏi nóc nhà, chớp mắt biến mất không dấu vết.

Tin tức tố mạnh mẽ bao trùm khắp phố Chung Linh tan rã theo dấu ba Alpha M2, bầu không khí giương cung bạt kiếm mờ dần trên con đường lát đá xanh.

"Tôi không sao, cảm ơn." Ngôn Dật nghiêng đầu miễn cưỡng mỉm cười nói lời cám ơn, rời khỏi lồng ngực Hạ Kính Thiên, ngồi xuống định chuyển tiếp đống hoa khô đi.

Đầu ngón tay mới vừa chạm đến hộp giấy, mấy cái hộp đột nhiên đị đá văng ra một bên, Ngôn Dật kinh ngạc nâng mắt, Lục Thượng Cẩm từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu, vẻ mặt lạnh như băng.

"Anh giận à?" Tai thỏ con hơi giật giật.

Lục Thượng Cẩm cúi người nhấc bổng cậu lên, hung hăng bao trọn Ngôn Dật vào lòng, nhấc tai thỏ lên hôn lấy.

"Đi theo tôi."

Hắn nhét cậu vào trong xe, tàn nhẫn đóng cửa lại, sau đó vòng ra ghế lái ngồi vào, đánh vô lăng một vòng rồi nhanh chóng lao vút đi.

Hạ Kính Thiên vô thức chạy theo hai bước, nhìn chiếc xe dần khuất bóng, ánh mắt âm u.

Người không yêu mình, làm thế nào đuổi kịp được đây.

"Soái ca, giúp tôi chuyển mấy cái hộp nhé?" Cố Vị đi đến, bình tĩnh cúi người nhặt nhạnh lại mấy thùng giấy, "Nhân viên làm việc tạm thời lại là phu nhân hào môn thế gia, đến đây khả năng cao là để trải nghiệm cuộc sống."

Hạ Kính Thiên bật cười, hừ một tiếng: "Một con Husky mà dám bắt tôi giúp anh chuyển đồ? Anh có biết ông đây là ai không?"

Cố Vị đánh giá y từ trên xuống dưới, lườm nguýt một cái.

Sau đó anh ta xoay người, tự ôm mấy cái hộp, khẽ ngân nga bài hát <Loạn thế cự tinh> vừa rời đi.