[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương 40



Tạ Thời Tân thật bắt đầu ăn phần bánh kem mà Đường Trụ ăn không vô nữa.

Anh đang ăn, Đường Trụ ở bên cạnh chống đầu nhìn, thấy anh cầm muỗng từng tí đưa vào miệng, kiểu như ăn không biết vị là gì.

Còn thừa không nhiều, lấy phương pháp đút bánh kem với cái muỗng bự chà bá của anh, vài muỗng đã ăn xong.

"Giỏi quá nha." Đường Trụ vỗ tay cho Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ cười ra tiếng: "Cảm ơn bạn nhỏ Đường Trụ."

Tạ Thời Tân dọn dẹp đồ thừa sau khi ăn xong, hỏi Đường Trụ: "Anh đã nói với Đường Trạch chuyện loại bỏ thuốc, Đường Trạch hỏi em khi nào rảnh, sẽ sắp xếp phẫu thuật cho em, nhưng trước khi phẫu thuật phải chuẩn bị trước hai ngày."

Đường Trụ: "Vậy nhanh làm đi, vừa lúc hai ngày sau là thứ bảy, nếu không thì làm hôm thứ bảy đó luôn đi."

Tạ Thời Tân đi bỏ rác: "Được."

Lăn lộn một hồi, màn hình di động hiển thị thời gian đến 2 giờ 18 phút, Đường Trụ đã ngủ no rồi, nhưng cậu cảm thấy Tạ Thời Tân hẳn nên nghỉ ngơi.

Hai người nói ngủ ngon xong từng người trở về phòng mình, tắm rửa trong phòng của mình xong, Đường Trụ đi ra đã ngửi thấy mùi hương đặc thù của Tạ Thời Tân. Cậu giả vờ mình sắp ngủ mà tắt đèn phòng, rồi sau đó len lén bò qua phòng Tạ Thời Tân.

Khu nhà vào ban đêm chỉ chừa đèn đường, ánh sáng này tiến vào không quá sáng, Đường Trụ ở phòng khách nhìn không rõ đồ đạc lắm, sợ đụng vào, đi một lúc lâu mới đến bên ngoài cửa phòng Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân đã tắt đèn, nhưng anh không đóng cửa, mùi hương như có như không thoang thoảng bay ra, Đường Trụ ngửi vô cùng thoải mái.

Cậu dò xét một chút, lúc này mắt cậu đã thích ứng với bóng đêm, cơ bản có thể thấy được đồ vật trước mặt.

Trong tầm mắt cậu, Tạ Thời Tân đã nằm lên giường, anh nghiêng thân mình, nhưng còn chưa ngủ, trong tay cầm di động, không biết đang xem cái gì.

Giờ phút này Đường Trụ để chân trần, cậu xác định Tạ Thời Tân không phát giác được cậu.

Khom lưng đi vào một chút, lại đi thêm chút nữa, Đường Trụ liền vòng tới sau lưng Tạ Thời Tân.

Cậu đang định đứng lên dọa Tạ Thời Tân một cái, nhưng người trên giường đột nhiên xốc chăn lên.

Sau đó Đường Trụ đã bị vớt lên giường.

"Ha ha ha ha ha ha ha," Đường Trụ bị người đè lên: "Sao anh biết em đến?"

Tạ Thời Tân: "Em ở ngoài cửa anh đã nghe tiếng, lén lút, muốn làm gì?"

Tạ Thời Tân nhìn chằm chằm vào mắt Đường Trụ vài giây, đột nhiên xốc chăn lên, bao cả hai vào.

"Tuy rằng em biết, bây giờ, đã muộn lắm rồi," Đường Trụ không có ý tốt mà dịch qua một chút: "Đàn anh, hôm nay chúng ta mới xác định quan hệ, có phải nên chúc mừng một chút hay không?"

Tạ Thời Tân làm sao chịu được Đường Trụ trêu chọc anh như vậy, thậm chí anh còn tìm được lỗ hổng, anh có thể không tán tỉnh Đường Trụ, nhưng Đường Trụ thì có thể tán tỉnh anh.

Làm người đàn ông bị động hai ngày, cũng không phải không thể.

Vì thế anh vô cùng nghe lời mà cúi đầu hôn Đường Trụ, để Đường Trụ không quá tỉnh táo, đầu óc quá minh mẫn, anh bắt đầu phóng thích một lượng pheromone lớn.

Quả nhiên Đường Trụ nhanh chóng mơ hồ, ánh mắt này, Tạ Thời Tân quá quen thuộc.

Sau khi kết thúc, Đường Trụ đã ngủ mất, Tạ Thời Tân bế cậu đi tắm rửa, bế cậu ra lau người, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tạ Thời Tân cũng mệt mỏi, không bao lâu sau, anh cũng ôm Đường Trụ ngủ.

Hai ngày sau, Tạ Thời Tân sống một cuộc sống vừa kiềm nén vừa ngọt ngào.

Thật ra anh rất bận, nhưng một khi rảnh rỗi anh liền muốn đi tìm Đường Trụ, không làm gì cả, nói vài lời thôi, đưa ly trà trái cây, chỉ cần nhìn thấy được mặt nhau đã tốt lắm rồi.

Nếu anh không ở công ty, anh cũng muốn gọi điện thoại cho Đường Trụ, nghe giọng của cậu.

"Em đồng ý làm bạn trai của anh" những lời này như có ma lực, cho Tạ Thời Tân một thân phận, Tạ Thời Tân cảm thấy bây giờ anh làm gì với Đường Trụ đều có thể yên tâm thoải mái.

Đường Trụ đối xử với thái độ này của anh cũng rất tốt, giống như đã biết anh là người cậu thích trước đây, Đường Trụ ở trước mặt anh càng rộng lượng hơn nhiều.

Cũng không biết khi Đường Trụ nhớ lại tất cả rồi, anh có qua được ngày lành hay không.

Lúc nghĩ đến chuyện này, Tạ Thời Tân cầm theo một ly trà trái cây đến lầu 16.

Vào văn phòng, người trong phòng ban này cũng như mấy lần trước, chỉ cần nhìn thấy anh toàn bộ liền lén lút rời đi.

"Anh đến rồi à." Đường Trụ dừng công việc trên tay lại.

Tạ Thời Tân đặt ly trà trái cây lên bàn Đường Trụ: "Lúc nãy Đường Trạch liên hệ với anh, nói bên bệnh viện kia đã chuẩn bị xong, ngày mai 9 giờ chúng ta sẽ qua đó."

Đường Trụ dùng ống hút chọc thủng màng bọc ly trà trái cây, lại nhấn nhấn di động mình một chút, khó hiểu nỏi: "Gần đây sao cái gì anh ấy cũng nói với anh hết vậy?"

Tạ Thời Tân: "Anh bảo anh ấy làm như thế, giao mọi thứ cho anh, anh sẽ yên tâm hơn."

Đường Trụ càng khó hiểu: "Anh bảo anh ấy giao cho anh thì anh ấy giao cho anh liền à?"

Tạ Thời Tân gật đầu: "Ừm."

Sự thật, đương nhiên không dễ như vậy.

Lúc Tạ Thời Tân đưa ra đề nghị này, Đường Trạch lập tức phản đối, còn hỏi Tạ tổng ngài đang nói đùa sao? Tôi chỉ cần thương lượng với ngài thôi à?"

Ý là, hiện tại tôi còn ghét anh lắm, anh nên hiểu rõ điều đó đi.

Sau đó, Tạ Thời Tân, ở trong điện thoại, gọi Đường Trạch một tiếng: "Anh họ."

Đường Trạch bên kia suýt chút phun luôn ngụm nước mới uống.

Ngay cả Đường Trụ cũng không có gọi anh là "anh" đâu.

Nhưng mà, một tiếng "anh" này thật sự chọt trúng tim Đường Trạch, giống như gọi một tiếng như vậy, Tạ Thời Tân cũng thật sự là em trai của anh.

"Thôi được rồi, dù sao A Trụ cũng mơ mơ màng màng, nói với nó lỡ như nó quên mất hay gì đó cũng không ổn," Đường Trạch không được tự nhiên mà tìm bậc thang xuống cho mình: "Phải nhận điện thoại của tôi bất cứ lúc nào đấy."

Tạ Thời Tân: "Được."

"Vậy được rồi," Đường Trụ nghe Tạ Thời Tân nói xong, không nghi ngờ gì, sau đó cậu nói: "Tạm biệt."

Tạ Thời Tân nghẹn một chút: "Thế thôi đã tạm biệt rồi?"

Đường Trụ cắn ống hút: "Anh không bận sao?"

Tạ Thời Tân: "..."

Quả thật anh rất bận, mới họp xong, nhân lúc rảnh rỗi xuống đây, lát nữa còn phải đi nghe báo cáo.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đứa nhỏ vô lương tâm này dám lạnh nhạt với anh.

Tạ Thời Tân: "Anh đi lên đây."

Đường Trụ cười cười: "Dạ, tan tầm gặp lại."

Sau khi Tạ Thời Tân rời đi, đột nhiên một người chui ra bên dưới bàn kế bên, dọa Đường Trụ hết cả hồn.

"Sao cậu lại ở dưới bàn?" Đường Trụ đè ngực mình lại.

Trình Minh nói: "Tôi cmn cũng đâu có muốn, lúc nãy máy tính của tôi bị trục trặc, đang kiểm tra đường dây."

Nào biết vừa lú đầu lên, hay lắm bạn trẻ, lại lại lại lại chỉ còn cậu một mình trong văn phòng.

"Haizz, tôi có chuyện này hay lắm muốn nghe không?" Trình Minh nói.

Đường Trụ: "Tôi không nghe thì cậu sẽ không nói sao?"

Trình Minh: "Tất nhiên là không rồi."

Đường Trụ cười: "Nói đi."

Trình Minh: "Tiểu Ngô công tử," Trình Minh đang nhiều chuyện, đột nhiên cảm thán một câu trước: "Haizz, trước kia nói tiểu Ngô công tử tiểu Ngô công tử, cứ thấy cậu ta như cách xa mình lắm, Tạ tổng cũng xa, không ngờ hiện tại vì cậu, hai người kia đột nhiên liền biến thành chuyện kế bên mình."

Đường Trụ xua tay: "Tạ tổng kế bên được rồi, người kia thì thôi đi."

Trình Minh cười: "Ok ok."

Đường Trụ: "Cậu ta có chuyện gì?"

Trình Minh nói: "Không phải cậu ta tự mở một công ty sao, gần đây công ty đó hình như có chuyện gì ấy, thường xuyên bị gọi đi uống trà, nghe nói còn rất khó giải quyết."

Đường Trụ: "Ò."

"Chắc là có lẽ có vài chuyện gì đó thật sự làm không rõ ràng đi, nhưng mà cậu biết đó, mấy chuyện đó, không ai điều tra, không ai đi báo cáo, ai mà biết được." Trình Minh thấy bên ngoài có người lục tục đi vào, nhỏ giọng lại: "Có người nói cậu ta đắc tội với ai đó."

Đường Trụ cười nhìn Trình Minh: "Xem ra cậu rất vui vẻ?"

Trình Minh che miệng lại: "Nhiều chuyện mà, hóng drama dĩ nhiên là phải vui."

"Nhưng mà cũng phải nói lại," Trình Minh dùng vai huých vai Đường Trụ: "Sao lại thế này hửm? Gần đây Tạ tổng dính cậu dữ vậy?"

Nếu nói lúc nãy Đường Trụ chỉ cười có lệ, bây giờ mới thật sự bật cười: "Là sao?"

Trình Minh lắc đầu thở dài: "Người trong văn phòng một ngày trốn anh ấy đến năm sáu lần, như vậy sao sống nổi chớ."

Đường Trụ vẫn cười như cũ.

Còn ngại bánh kem dính, chính mình mới thật sự dính dính.

Tạ tổng như vậy cũng rất tốt, chỉ là như vậy sẽ khiến mình muốn nôn.

Haizz.

Từ hôm đầu tiên Đường Trụ yêu cầu ngủ chung, mấy ngày nay buổi tối Tạ Thời Tân càng lúc càng quá đáng, hình như anh phát hiện, chỉ cần trước khi hôn môi để Đường Trụ ngửi pheromone của mình, thần kinh Đường Trụ sẽ dễ dàng bị quấy nhiễu, như vậy anh có thể muốn làm gì thì làm.

Muốn làm gì thì làm.

Muốn làm gì thì làm.

Có thể đến bệnh viện đúng 9 giờ ngày hôm sau, Đường Trụ cảm thấy mình quả thật là thần tiên.

Tạ Thời Tân cũng là thần tiên, anh ngủ còn ít hơn Đường Trụ nữa.

Ánh mắt đầu tiên Đường Trạch nhìn đến, liền hỏi cậu: "Đêm qua..."

Nói ra chính anh cũng hối hận.

Sau đó giây tiếp theo Đường Trụ hỏi: "Sao vậy? Trước khi phẫu thuật không thể ấy ấy hả?"

Đường Trạch: "... Không phải."

Chỉ là trong lúc vô tình anh nhìn thấy thứ trên cổ Đường Trụ, nhanh mồm nhanh miệng quan tâm một chút.

"Anh đã gọi người chuẩn bị xong," Đường Trạch đưa giấy thỏa thuận cho Đường Trụ: "Ký đi."

Đường Trụ: "Được."

Đường Trạch: "Phẫu thuật nhỏ thôi, tuy rằng thứ thuốc kia của em rất đặc biệt, nhưng với bệnh viện cũng chỉ giống như lọc đi độc tố trong cơ thể, không đau lắm, cũng không lâu, cho nên em không cần phải sợ."

Đường Trụ gật đầu: "Em biết, Tạ Thời Tân đã nói với em rồi."

Lúc Đường Trụ ký tên, Đường Trạch quay đầu nhìn Tạ Thời Tân, như trêu chọc mà hỏi một câu: "Tạ tổng anh không sợ sao?"

Tạ Thời Tân nhàn nhạt liếc Đường Trạch một cái.

Một tiếng không sợ này, anh thật sự không nói nên lời.

Hai ngày ở bên Đường Trụ này, anh giống như đang yêu đương trước ngày tận thế.

Anh không biết khi Đường Trụ tỉnh lại, nhớ đến tất cả những gì trước kia, sẽ đối xử với anh thế nào. Chỉ với chuyện anh ở tầng 28 từ chối cậu, còn dẫm lên thư của cậu, đã đủ để Đường Trụ chém anh ra từng mảnh nhỏ.

Càng khỏi nói đến những chuyện trước đây nữa.

"Anh ấy sợ gì chứ?" Đường Trụ ký tên xong quay đầu nhìn Tạ Thời Tân, hỏi: "Anh sợ gì sao?"

Tạ Thời Tân: "Bác sĩ Đường giỡn với anh thôi."

Đường Trạch cười cười, rất nể tình không có nói câu "Tôi không nói giỡn" ra.

Đường Trụ tự nhiên hiểu sai đoạn đối thoại của họ, cậu còn an ủi Tạ Thời Tân: "Không phải anh đã nói với em chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi sao? Em sẽ ra nhanh thôi, em còn không sợ mà anh sợ gì chứ? Anh ở bên ngoài đợi em, bận thì đi làm trước đi, tan tầm em nấu mấy món ngon đợi anh về, chúng ta chúc mừng một chút."

Đường Trạch cắm vào một câu: "Mới phẫu thuật xong đừng động đậy nhiều."

Đường Trụ ai nha một tiếng: "Em đùa thôi mà."

Tạ Thời Tân: "Anh không bận, anh ở bên ngoài đợi em."

Đường Trụ gật đầu: "Được, vậy em ra tới là có thể thấy anh liền rồi."

Đường Trạch bất đắc dĩ dời tầm mắt đi.

Đường Trạch nói đây là cuộc phẫu thuật nhỏ, thật sự là một cuộc phẫu thuật nhỏ, Tạ Thời Tân ngồi bên ngoài hơn hai tiếng, phẫu thuật kết thúc, đèn tắt đi.

Anh đứng lên, thấy Đường Trụ bị đẩy ra từ bên trong.

"Sao rồi?" Tạ Thời Tân hỏi Đường Trạch, nhìn có vẻ rất khẩn trương.

Đường Trạch ngăn Tạ Thời Tân lại, không cho anh đi theo Đường Trạch: "Không biết còn tưởng rằng anh ở ngoài phòng sinh nữa đấy."

Tạ Thời Tân thấy Đường Trạch nhẹ nhàng như vậy, cũng hơi thả lỏng: "Em ấy có khỏe không?"

"Không sao, ngủ rồi, tầm một tiếng nữa sẽ tỉnh lại, nhưng mà," Đường Trạch nhìn Tạ Thời Tân, vẻ mặt không tốt lắm: "Trong lúc phẫu thuật, nó khóc."

Tạ Thời Tân dừng lại.

Đường Trạch: "Tại sao nó lại khóc không cần tôi phải nói đúng không?"

Tạ Thời Tân: "Trừ khóc ra..."

"Trừ khóc ra," Đường Trạch bổ sung: "Nó còn nói với tôi, tỉnh lại không muốn thấy anh nữa."

Tạ Thời Tân nhíu mày: "Anh đừng gạt tôi."

Đường Trạch chỉ về bên kia phòng bệnh: "Anh hỏi họ đi, họ cũng nghe thấy."

Tạ Thời Tân nói: "Nguyên văn"

Đường Trạch bất đắc dĩ: "Nguyên văn là 'A Trạch, anh bảo Tạ Thời Tân rời đi một lát trước đi, em sẽ từ từ gặp lại anh ấy sau'."

Tạ Thời Tân rũ mắt: "Biết rồi."

Từ từ này của Đường Trụ, hoãn đến tận buổi chiều, hoãn đến khi người bên trong nói Đường Trụ đã tỉnh, còn đưa cơm vào, lại làm kiểm tra cho cậu, Đường Trụ vẫn không chịu gặp Tạ Thời Tân.

Bên ngoài người đến người đi, chỉ có một mình Tạ Thời Tân lẻ loi ngồi chờ đợi trên băng ghế.

Trời dần tối, Đường Trụ hoãn, hoãn đến buổi tối.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Tạ Thời Tân theo bản năng nhìn về bên đó.

Vẫn luôn là hộ sĩ và bác sĩ, lần này, đứng ở cửa vậy mà có thêm Đường Trụ.

Tạ Thời Tân lập tức đứng lên.

Đường Trụ đã thay quần áo xong, nhưng có lẽ vì mới làm phẫu thuật xong, người có hơi tiều tụy.

Tạ Thời Tân đi qua, còn chưa nói gì, Đường Trụ đã rụt người về sau.

"Có khỏe không?"

Đường Trụ gật đầu: "Tàm tạm."

Đường Trạch nói: "Đêm nay nó ở nhà tôi."

Tạ Thời Tân lập tức hiểu được ý của Đường Trạch, anh nhìn Đường Trụ, Đường Trụ lại không nhìn anh, anh vươn tay tới, còn chưa làm gì đã bị Đường Trụ né tránh.

Nửa câu trong miệng Tạ Thời Tân đều không nói thành lời, hai ngày qua bên Đường Trụ cứ như phù dung sớm nở tối tàn.

"Đi trước." Cuối cùng Đường Trụ nói với Tạ Thời Tân một câu như thế, liền rời đi với Đường Trạch.

Chờ bọn họ đi khuất tầm mắt, Tạ Thời Tân mới nặng nề bước đi.

Sau đó anh mới nhớ đến mà gửi cho Đường Trụ một tin nhắn.

"Anh xin lỗi."

Một tiếng sau, Tạ Thời Tân ngồi ở quán bar lớn nhất thành phố A.

Ghế lô này có thể nhìn thấy con sông ở thành phố A, xa hoa trụy lạc, nhưng mà dù đẹp đến mấy, giờ phút này trong mắt anh cũng trở nên khó coi.

"Tạ tổng, ngài đừng uống nhiều quá." Tiểu Bình bị anh gọi đến, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Tạ Thời Tân cũng không biết tại sao mình lại gọi Tiểu Bình đến đây, có lẽ vì Tiểu Bình biết nói chuyện, hay nói những lời dễ nghe.

Nhưng đến đây đã nửa tiếng, một câu dễ nghe Tiểu Bình cũng chẳng nói ra, chỉ đứng bên cạnh nhìn anh uống rượu, còn không uống với anh, nói tự lái xe đến.

Thất vọng.

Tạ Thời Tân lại uống một ly, Tiểu Bình cuối cùng cũng nói thử câu đầu tiên: "Tạ tổng, là cậu Đường tức giận sao?"

Tạ Thời Tân thả ly rượu xuống: "Ừm."

Tiểu Bình: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tạ Thời Tân nói: "Video lần trước cậu cũng đã thấy rồi đó."

Tiểu Bình dừng một chút.

A, này.

"Cậu Đường lôi chuyện cũ ra?" Tiểu Bình nghi hoặc.

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, chắc cũng có thể nói như vậy nhỉ: "Đúng vậy."

Tiểu Bình lựa lời: "Lôi chuyện cũ ra quả thật rất khó xử lý, đặc biệt là trong tình huống này, khi đó Tạ tổng ngài còn chưa biết cậu ấy, hơn nữa nhìn ngài có vẻ rất bận, dẫm lên thư của cậu ấy cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi."

Tạ Thời Tân chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Bình: "Cho nên?"

Tiểu Bình nghẹn một chút: "Cho nên cần xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi."

Tạ Thời Tân lại quay đầu về: "Em ấy không muốn gặp rôi, trốn đến nhà anh họ em ấy rồi."

Tiểu Bình lại ngừng một chút,

Đây...

Tạ Thời Tân lại hỏi: "Tiểu Bình, nếu một Alpha đánh dấu một Omega, Omega kia bởi vì Alpha đánh dấu mà bị thương, nhưng Alpha không ở lại chăm sóc cậu ấy, thậm chí gặp cũng không gặp, thờ ơ, chuyện này, cậu thấy thế nào?"

Tiểu Bình lập tức ghép Tạ Thời Tân và Đường Trụ vào câu chuyện.

Sau đó...

Trước tiên cậu mắng Tạ tổng một trăm câu trong lòng, mới nói: "Có phải có nguyên nhân gì đó không?"

Tạ Thời Tân: "Quả thật có chút hiểu lầm."

Tiểu Bình: "Có hiểu lầm thì phải giải thích ngay."

Tạ Thời Tân: "Quá khốn nạn, không biết nên nói với cậu ấy thế nào."

Tiểu Bình ráng nhịn câu "đúng đó" trong miệng không nói ra.

Tiểu Bình tổng kết nho nhỏ một chút, chỉ là cậu biết được, Tạ tổng đánh dấu Đường Trụ, còn hờ hững, còn nói nặng với cậu, còn dẫm thư của cậu, còn...

Tiểu Bình nuốt nước bọt.

Kiểu này phải đỡ đường nào?

Đúng lúc này, dưới lầu quán bar đột nhiên truyền đến tiếng khóc của một người đàn ông.

Như là muốn khóc vào lòng người khác, mới bắt đầu khóc, đã khàn cả giọng, trong miệng còn lải nhải mấy câu.

"Ly rượu tình yêu này, ai uống đều phải say."

"Thành phố A tối nay, lại thêm một người đau khổ!"

"Yêu là chết trong lòng một ít hu hu hu!"

Tiểu Bình thấy Tạ Thời Tân lại cầm ly rượu lên, cậu thiếu chút nữa đã lã chã rơi lệ.

Hu hu hu anh đừng nói nữa, anh để Tạ tổng của chúng tôi nói đi.