[ABO] Đốt Tâm

Chương 2: Ít nhất, anh ấy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt như thế



10 giờ sáng, Diệp Hoài Ninh cùng Quý Nhiêu đi đến Studio chụp ảnh.

Lần này là chụp hình tạp chí quảng cáo một nhãn hiệu cao cấp, nhiếp ảnh gia là một người có tên tuổi lớn trong nghề, đã cùng Quý Nhiêu hợp tác nhiều lần nên giờ đã trở nên quen thuộc.

Đơn giản chào hỏi mấy câu xong, Quý Nhiêu ngồi xuống bắt đầu hóa trang. Hắn có một stylish riêng cho mình, là nhờ Diệp Hoài Ninh đào giúp hắn từ nước ngoài về có tay nghề chuyên môn vô cùng cao, luôn nhiệt tình biến hóa Quý Nhiêu thành nhiều phong cách khác nhau, khai thác đa diện khả năng tìm ẩn của hắn.

Quý Nhiêu hai năm qua càng ngày càng trở nên nổi tiếng chính là không thể thiếu công sức của vị stylish này, vô luận là dưới ống kính của truyền thông hay là Fan hâm mộ chụp Quý Nhiêu, một tấm ảnh tùy tiện đăng lên cũng đều khiến cho dư luận trở nên bùng nổ. Tất nhiên là bản thân Quý Nhiên đã đẹp sẵn, hầu như không có lấy một góc chết, ngay cả anti-Fan cũng khó lòng bôi xấu giá trị nhan sắc của hắn.

Diệp Hoài Ninh ôm cánh tay, đứng đựa ở phòng hóa trang ngắm nhìn hắn, Quý Nhiêu hé mắt, khóe môi cong nhẹ: "Nhìn đẹp không?"

Trong mắt Diệp Hoài Ninh toàn ý cười sáng rỡ: "Đẹp"

Alpha của cậu, đương nhiên là đẹp nhất.

Chủ đề của tạp chí lần này là quân phục quân đội loOK. Quý Nhiêu vốn là một Alpha lạnh lùng, mặc vào một màu xám tro của quân phục, càng làm khí chất cấm dục tăng lên, tùy tiện liếc mắt một cái cũng dễ dàng khiến cho hàng nghìn Omega trở nên điên đảo si mê thần phục dưới chân hắn.

||||| Truyện đề cử: Hoàng Đường - Tắc Mộ |||||

Diệp Hoài Ninh đứng sau lưng nhiếp ảnh gia, theo dõi Alpha không chớp mắt lấy một cái.

Buổi sáng nay trước khi ra ngoài cậu đã uống một liểu thuốc ức chế, nhưng chỉ nhìn Quý Nhiêu như vậy, nhiệt độ nóng rực của kì phát tình bị đè ép trong cơ thể, dường như lại có xu hướng rục rịch ngoi lên.

Cậu so với bất luận kẻ nào cũng đều biết rõ Alpha của cậu có bao nhiêu phần mê người.

Đến trưa, buổi chụp hình tạm dừng để nghỉ một lát.

Trong phòng nghỉ ngơi chỉ có hai người Quý Nhiêu và Diệp Hoài Ninh, nhân viên công tác của Studio đưa tới cơm hộp tới, Diệp Hoài Ninh không có khâu vị ăn uống, tựa đầu giữa ghế xô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quý Nhiêu đi qua sờ trán cậu, không bị sốt, chỉ là một triệu chứng của kì phát tình mà thôi.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái, không thì buổi chiều đi về nghỉ ngơi trước đi?"

"Em không muốn" Diệp Hoài Ninh từ chối: "Em muốn ở đây với anh"

Quý Nhiêu ngậm miệng, tính tình vị tiểu thiếu gia này chính là như vậy, thích tùy hứng, có khuyên cũng không nghe, nói nhiều có khi lại chọc cậu mất hứng hơn.

Diệp Hoài Ninh kéo tay Quý Nhiêu một cái, ngón tay quấn quấn lòng bàn tay hắn, uể oải nói: "Em khó chịu, anh đút em ăn cơm đi"

Quý Nhiêu đưa tay nhéo cằm cậu, đem thức ăn lấy tới.

Mở hộp cơm ra, lựa bỏ ra từng món mà Diệp Hoài Ninh không ăn, lấy thìa đút từng muỗng tới bên miệng cậu.

Diệp Hoài Ninh nhìn Quý Nhiêu cười cười: "Fan hâm mộ của anh mà biết những chuyện, chắc chắn họ sẽ ghen tị với em chết mất"

Quý Nhiêu "ừm" một tiếng, lại đút tới một muỗng cho cậu.

Diệp Hoài Ninh được đút ăn no, dính lấy Quý Nhiêu muốn nói gì đó với hắn, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, thấy tên người gọi đến trên màn hình, sắc mặt Diệp Hoài Ninh sầm xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lười biếng mang theo tiếng cười: "Ninh Ninh đang làm gì thế, làm sao mà điện thoại anh gọi cả nửa ngày mới bắt máy vậy?

"Đang ăn cơm" Diệp Hoài Ninh lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Bên kia Diệp Hoài An cũng không giận: "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em trai yêu dấu của anh sao? Là anh em sao em lại dùng thái độ này với anh vậy"

"Không có gì thì tôi cúp máy"

"Được rồi, đừng động một chút là cáu kỉnh như vậy chứ, anh là gọi đến cho em biết, cuối tuần này là sinh thần của ba, em đừng quên tham gia buổi tiệc này đó"

Diệp Hoài Ninh lạnh nhạt trả lời: "Không cần nhắc, tôi so với anh còn nhớ rõ hơn"

Không muốn lảm nhảm cùng hắn nữa, Diệp Hoài Ninh thẳng tay cúp máy.

Diệp Hoài An lại gửi tới một tin nhắn: "Ninh Ninh, chúng ta đã lâu không gặp rồi, anh rất nhớ em"

Diệp Hoài Ninh không thèm để ý, trực tiếp tắt điện thoại.

Trong phòng nghỉ, Quý Nhiêu đang ăn cơm, trợ lí nhỏ trong tay cầm ly trà sữa vừa mua về, thân cận ở một bên nói chuyện với hắn, Quý Nhiêu nói câu nào, trở lí lại cười đỏ mặt câu đó.

Diệp Hoài Ninh vừa vào cửa đã hết một màn như vậy.

"Quý ca uống cái này đi, quán trà sữa này ở gần đây rất đắc khách đó, em đặc biệt mua loại best seller cho anh đó."

Diệp Hoài Ninh bất thình lình xuất hiện đưa tay giật lấy cốc trà sữa, trợ lí sửng sờ một chút, Diệp Hoài Ninh âm trầm nhìn cậu: "Quý Nhiêu phải giữ dáng, không thể ăn nhiều đồ ngọt, cậu thân là trợ lí của anh ấy, ngay cả việc đơn giản này cũng không biết sao?"

Không đợi đối phương trả lời, Diệp Hoài Ninh chuyển ánh mắt sang Quý Nhiêu: "Anh đổi trợ lí khi nào vậy? Tiểu Trương đâu?"

Quý Nhiêu đang ăn, thuận miệng nói: "Tiểu Trương một mình bận bịu, nên anh vừa tuyển thêm trợ lí mới, bọn họ đều đi theo anh, hôm nay trong nhà Tiểu Trương có chút chuyện nên đã xin nghỉ xong việc sẽ trở lại đây"

Diệp Hoài Ninh ra hiệu cho trợ lí mới đang đứng ngốc ở kia: "Cậu ra ngoài đi, ở đây không cần cậu nữa"

Tiểu trợ lí nhìn Quý Nhiêu một cái lại thấy Quý Nhiêu không phản ứng gì với mình, ủy khuất mà rời đi.

Diệp Hoài Ninh cầm cả cốc trà sữa ném vào thùng rác, nhắc nhở Quý Nhiêu: "Anh đổi trợ lí đi, tìm một người khác"

Quý Nhiêu đưa tay kéo Diệp Hoài Ninh ngồi xuống: "Được rồi, tức cái gì, giữ dáng gì chứ, nửa đêm hôm qua không phải đã cùng em ăn hết cả cái bánh ngọt đó sao, chỉ là một ly trà sữa thôi, không vấn đề gì."

"Cậu ta không biết an phận, tâm tư đối với anh đều hiện rõ cả trên mặt"

Cho dù Quý Nhiêu không đồng ý, Diệp Hoài Ninh cũng sẽ gọi người quản lí đổi trợ lí cho hắn.

Diệp Hoài Ninh lại gần Quý Nhiêu, giọng điệu dịu dàng: "Anh muốn uống trà sữa đó sao? Một lát nữa em mua cho anh cốc khác là được, ngày hôm nay là sinh nhật em, anh đừng mất hứng"

Quý Nhiêu đưa tay nhéo má Diệp Hoài Ninh một cái, buồn cười nói: "Sao anh lại mất hứng? Nói tùy em, có nghĩa là em muốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy."

4 giờ chiều, buổi chụp hình cho tạp chí cũng kết thúc, Diệp Hoài Ninh nói muốn đi ăn ở bên ngoài, liền chọn một trung tâm thương mại ở gần đó.

Trước khi xuống xe, cậu hỏi Quý Nhiêu: "Ăn ở bên ngoài anh không phản đối sao?"

"Anh phản đối thì em sẽ không đi nữa hay sao?"

Quý Nhiêu đội mũ, đeo khẩu trang che mặt: "Đi thôi"

Lễ Giáng Sinh lại vừa đúng vào ngày cuối tuần, người trong trung tâm thương mại đông nghìn nghịt, Diệp Hoài Ninh phấn khích hết nhìn đông lại nhìn sang tây, lôi kéo Quý Nhiêu đến nơi đông người nhất.

Quý Nhiêu bị cậu lôi đến mất hết kiên nhẫn, nhưng vẫn không nói ra.

Diệp Hoài Ninh nói trong miệng không có khẩu vị nên muốn đi ăn lẩu, xong liền đi đến quán có đông người nhất, không đợi Quý Nhiêu đồng ý lại chạy đi cầm số xếp hàng. Nhìn ngó xung quanh cậu liền phát hiện một máy gắp thú bên cạnh nhà hàng, nhìn trúng một con bông hình gấu trúc nhỏ, muốn Quý Nhiêu gắp cho cậu.

Giọng điệu của Quý Nhiêu có chút cứng ngắc: "Trong quán lẩu đông người như vậy, sao anh dám tháo khẩu trang ăn trước mặt mọi người được?"

Diệp Hoài Ninh: "Anh ăn cơm với em không muốn người khác nhận ra sao?"

Quý Nhiêu không đáp.

Nhìn thấy sự không vui trong mắt hắn, Diệp Hoài Ninh "Ồ" một tiếng: "Không ăn thì không ăn, anh gắp được con gấu này cho em, em sẽ không ăn nữa"

"Em mấy tuổi rồi?"

Quý Nhiêu xoay người, cầm tiền xu nhét vào máy gắp thú.

Tầm 10 phút sau, hắn gắp được con gấu ra ngoài đưa cho Diệp Hoài Ninh, Diệp Hoài Ninh im lặng không lên tiếng nhận lấy.

Bọn họ thay đổi địa điểm sang nhà hàng Tây ít người hơn lại có phòng nhỏ, Quý Nhiêu đặt phòng, Diệp Hoài Ninh nhéo nhéo lỗ tai gấu trúc, rầu rĩ không vui.

Quý Nhiêu liếc cậu một cái, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn lẩu" Diệp Hoài Ninh nhỏ giọng nói.

"Lần tới ở nhà sẽ ăn với em"

Diệp Hoài Ninh giương mắt, đôi mắt đen láy xinh đẹp kia nhìn Quý Nhiêu, không có chút vui vẻ: "Tại sao phải ăn ở nhà? Anh sợ người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta sao?"

Quý Nhiêu hỏi ngược lại cậu: "Em muốn người khác biết?"

Cả hai giằng co trong im lặng một lát, Diệp Hoài Ninh chậm rãi nói: "Bỏ đi, bị Fan hâm mộ của anh bắt gặp, em nhất dịnh sẽ bị mắng chết. Nhưng lát nữa sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi xem phim nhé, em muốn xem bộ phim anh vừa phát hành"

Quý Nhiêu cũng không muốn chọc cậu mất hứng nữa: "Được"

Lại đưa tay ra, đặt lên gáy của Diệp Hoài Ninh, ngón tay như có như không mà chạm vào tuyến thể một chút: "Cười một cái đi"

Diệp Hoài Ninh không lên tiếng, Quý Nhiêu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong nhẹ.

Diệp Hoài Ninh không nhịn được, vẫn là nở nụ cười.

7 giờ tối, bọn họ đã có mặt ngồi vào hàng ghế cuối cùng trong góc của rạp chiếu phim. Diệp Hoài Ninh trong tay ôm bỏng ngô, từng hạt từng hạt một cho vào trong miệng.

Khán giả lục tục đến, đêm Giáng sinh, tỷ lệ người xem rất tốt. Không ít người hình như là Fan của Quý Nhiêu, đặc biệt đến cổ vũ cho bộ phim đầu tiên của thần tượng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tên Quý Nhiêu phát ra từ các góc nào đó khác nhau.

Quý Nhiêu kéo vành mũ xuống thấp.

Diệp Hoài Ninh xít lại gần hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Anh nổi tiếng như vây giờ đều là công lao của em đó"

"Em nói gì cũng đúng cả" Quý Nhiêu nắm lấy một tay cậu.

Diệp Quý Ninh dán lên người Quý Ninh cười, tiếp xúc gần như vậy, cậu có thể nghe rõ mùi vị nhàn nhạt của tin tức tố bạc hà, cậu cũng luyến tiếc không nỡ lui ra, bèn dứt khoát dựa vào Quý Nhiêu bất động trên bả vai hắn.

Quý Nhiêu không lên tiếng nữa, khẽ gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.

Bộ phim nhanh chóng được bắt đầu, đây là một bộ phim hài về tình yêu chỉ mới được phát hành ngày hôm qua, câu chuyện tình yêu của Nam Alpha và Omega nữ, mô típ ghép đôi kinh điển nhất trên màn ảnh.

Trước đây Quý Nhiêu vẫn luôn phải ở nơi khác quay phim mới, còn phải chạy show PR cho bộ phim này, lịch trình được sắp xếp hết sức dày đặc, đêm qua trở về, cũng là phải chụp hình cho tạp chí sáng nay.

Diệp Hoài Ninh tựa vào vai Quý Nhiêu, thấy có chút không yên lòng, anh không thích xem Quý Nhiêu cùng người khác yêu đương.

Quý Nhiêu trong phim dịu dàng, đa tình, nhìn Omega trong màn ảnh của hắn trong mắt ẩn chứa tràn đầy tình yêu, diễn xuất của Quý Nhiêu không tồi, nhưng hắn không phải như vậy.

Diệp Hoài Ninh nghĩ thầm, ít nhất anh ấy chưa từng nhìn mình với ánh mắt như vậy.

Quý Nhiêu ngồi ở đây thật nghiêm túc xem phim.

Phim được chiếu tốt hơn so với trong tưởng tượng, nhưng các phân cảnh thân mật hơn một chút đã bị xóa, khiến cho cả bộ phim ở đoạn tình cảm biểu đạt không đủ, dường như thiếu một cái gì đó.

Dù sao đây cũng là một bộ phim về tình yêu.

Hắn cũng không phải ngại hy sinh cho kịch bản, hầu hết người hâm mộ của anh cũng có thể chấp nhận được, nhưng Diệp Hoài Ninh để ý.

Công ty của Diệp Hoài Ninh là công ty giải trí Thịnh Tinh, là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Trong kịch bản ban đầu có một cảnh hôn, nhưng Diệp Hoài Ninh từ chối không cho Quý Nhiêu quay, hơn nữa còn yêu cầu biên kịch cắt bỏ đoạn kịch bản này.

Diệp Hoài Ninh cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Quý Nhiêu một tin nhắn wechat: "Em vẫn cảm thấy, em và anh xứng đôi hơn."

Quý Nhiêu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên, không hồi âm lại.

Diệp Hoài Ninh nhắm mắt lại mỉm cười.