Á Tử Ca

Chương 33-2: Ngoại truyện: EM BÉ CỦA DADDY



Thoả mãn yêu cầu của cô gái TruyenWiki  về một tương lai Việt kêu Hạo bằng daddy mà chương này ra đời =))

Thật ra nó cũng là cái ước muốn của tui vì dạo này tự dưng rất thích nghe mấy bé thụ gọi chồng ẻm là "Daddy". Tui mê quá mà chờ viết hết truyện mới đến ngoại truyện thì quá là lâu. Nên thôi, tui sẽ viết ngoại truyện trước nha??Có thể chương này không hay, nên tui rất mong mấy cậu cmt nhiều vào, để tui biết đường tui sửa sai?? Yêu các cậu nhiều.

Tiện thể xin hân hạnh nhắc trước:

KHÔNG CÓ YẾU TỐ Lσạи ɭυâи, KHÔNG CÓ ẤU DÂM Ở ĐÂY NHÉ?

Đừng nói con trai tui thế mà tội ớ?

Btw, cho phép tui khẳng định lần nữa, "Á Tử Ca" là truyện tui viết, là tui viết ớ mọi người. Đừng ai nhầm thành truyện edit nha :( Truyện trong nhà tui đều là tui viết hết luôn ớ :(

———————————————————

"Cạch", tiếng mở cửa vang lên lúc mười giờ khuya, khiến cái không gian tĩnh mịch như tờ của căn hộ như bị phá hỏng đi. Vi Hạo mệt mỏi đẩy cửa căn hộ cao cấp của mình, đảo mắt nhìn căn hộ gần như đã bị đêm tối nuốt chửng, chỉ còn sót lại tiếng chiếc muôi khua lanh canh va vào thành nồi, cùng mùi thơm nhàn nhạt từ một món ăn nào đó, và cả tiếng hát khe khẽ vang lên từ căn bếp nhỏ xinh. m thanh ấy dường như đã trở thành liều thuốc hiệu nghiệm nhất xoa dịu tâm trạng vô cùng mệt mỏi và cáu kỉnh của hắn, khi phải vùi đầu vào hàng tá tài liệu, những con số chằng chịt, những tên đối tác xảo trá và cả những cấp dưới nháo nhào. Hắn chậm rãi và đi từng bước thật khẽ khàng, cẩn trọng như sợ làm hỏng thứ thanh âm ngọt ngào kia, bước vào căn bếp rồi đưa tay ôm eo người trước mặt, cúi xuống hôn vào má người đó, mặt vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương thơm mềm của những đoá bạch trà. Sạch sẽ, tinh khiết mà trong trẻo. Hắn, thích cái mùi hương này biết bao.

Người kia vẫn đang khuấy nồi nước đỏ ngầu màu ớt trước mặt, bị ôm choàng lấy thì mới giật mình, toang đẩy ra. Nhưng khi nhận ra hương thơm nhàn nhạt quen thuộc từ chai nước hoa đắt tiền, phát hiện bản thân bị vây lại bằng mùi nồng của trầm hương, cậu lại thả lỏng cơ thể mình mà tựa vào lòng người đó, gọi một tiếng thật ngoan, "Daddy mới về ạ."

Người kia không trả lời, chỉ dịu dàng hôn cậu, đợi cậu tắt bếp thì đã vội vàng xoay người cậu lại, hôn thêm một cái lên trán cậu một cái thật kêu, rồi mới bảo, "Sao còn chưa ngủ?"

"Em chờ Daddy về, hông có Daddy em ngủ hỏng được. Mà cả em nấu bánh gạo này, nguội quá ăn không ngon, nên em chờ Daddy về thì hâm lại cho nóng." Cậu trai cười rất tươi rồi thuận thế tựa vào lòng hắn, nũng nịu dụi dụi, cậu nhớ hắn lắm đó! Hắn xoa xoa mái tóc cậu, cưng chiều bảo, "Vậy đợi Daddy đi tắm xong rồi sẽ ăn, ăn xong Daddy ngủ với em bé."

Cậu nghe vậy liền vội vàng giúp hắn cởi cúc áo, còn quỳ ngồi giúp hắn cởi khoá thắt lưng, ôm đống đồ của hắn trên tay rồi dịu ngoan bảo, "Daddy tắm đi ạ, em dọn cơm."

Vi Hạo gật đầu với cậu rồi mới đẩy cửa bước vào phòng tắm. Nước nóng cũng đã chuẩn bị sẵn, thậm chí đến cả quần áo ngủ cũng đã xếp gọn đặt ở rổ đựng đồ. Hắn tắm rửa xong xuôi thì vội vàng ra ngoài cùng cậu dùng bữa. Em bé nhỏ của hắn chỉ ngồi yên nhìn hắn ăn tối, đôi mắt ánh lên những niềm vui rất đỗi dịu dàng. Dường như em luôn thích thú với dáng vẻ của hắn khi đang ăn những món ăn mà em kì công chế biến. Hắn vừa ăn xong em lại vội vàng thu dọn chén bát, như thể em muốn tranh thủ từng giây phút để có thể bên cạnh hắn. Nhìn dáng vẻ tất bật dọn dẹp của người thương, hắn không sao che giấu được nụ cười trên môi, yêu thương đều tràn đầy nơi ánh mắt. Hắn nghĩ, quả nhiên chỉ có ở nhà mới là tuyệt vời nhất. Ở nhà có người chờ hắn mỗi ngày, có một người lúc nào cũng lo lắng cho hắn từng chút một, và có người chẳng hề màng đến địa vị và sự giàu có của hắn mà chỉ yêu hắn trọn vẹn cả tấm lòng.

Hắn cho rằng, chức vụ Tổng giám đốc đã là gì, một đại tài phiệt giàu nhất Quốc gia đã là gì, chẳng có thứ gì trên đời này quý giá hơn người thương của hắn. Kể từ ngày còn bé xíu đến bây giờ, em vẫn luôn là bảo bối trong lòng hắn. Ngồi bên ngoài nhìn dáng vẻ tất bật của em, hắn lại thả trôi hồn mình về những năm tháng trước kia.

"A! Dì Bích, dì Bích, Daddy của con về rồi! Daddy ơi!", đứa nhỏ mới tám tuổi, hãy còn ở độ tuổi ngây thơ và trong sáng lắm, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu chạy nhào đến ôm chân người con trai mới vừa về đến nhà. Hắn đưa tay xuống ẵm vội cậu nhóc lên, nhíu nhíu mày, "Đã mười giờ rồi, sao còn chưa ngủ?"

Đứa nhỏ thấy Daddy của nó nhíu mày, đôi tay nho nhỏ vội vã ôm lấy má hắn, hôn lên má hắn nịnh nọt, em không muốn hắn cáu gắt. Vì khi hắn cáu lên, trông sợ lắm cơ! "Tại con nhớ Daddy mà. Con muốn Daddy ru con ngủ cơ. Daddy đừng mắng..."

Dì Bích hoảng hồn nhìn đứa nhỏ trước mắt, sợ khi Thiếu gia nổi giận sẽ đánh đòn thằng bé mất, Thiếu gia ghét nhất là ai tự tiện đụng đến mặt ngài ấy. Nhớ trước đây em trai của ngài ấy chỉ vì lỡ tay vỗ lên mặt anh trai lúc vui đùa, mà đã bị Thiếu gia đánh tận mười bạt tay đến khóc ré lên. Huống gì đứa nhỏ này, cũng chỉ là đứa nhỏ được Thiếu gia nhặt về.... sẽ bị đánh đến thảm thương mất. Dì vừa định lên tiếng nói đỡ cho nó thì Thiếu gia đã phẩy phẩy tay nói với dì, "Dì về phòng nghỉ ngơi đi. Để cháu dỗ Việt đi ngủ." Dì Bích thấy vậy cũng lấy làm ngạc nhiên, hình như Thiếu gia luôn thiên vị thằng nhóc này thì phải... Nó muốn gì Thiếu gia đều đồng ý, miễn là điều đó không sai.

Vi Hạo một tay ôm nhóc con, một tay xách cặp rồi đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt bé xuống giường, bảo, "Việt ở đây chờ Daddy, Daddy đi tắm rồi ra ngủ với con."

"Dạ!" Đứa nhỏ ngồi ngoan trên giường, gật đầu lia lịa. Cái mũ áo ngủ có thêm chiếc tai thỏ theo hành động của bé cũng vui vẻ vẫy vẫy theo, đáng yêu không chịu được. Vi Hạo sủng nịch xoa đầu bé rồi đi tắm, hắn thích sờ tóc của bé, nó mềm mại và dễ chịu lắm. Lúc hắn ra đến nơi, bé con vẫn đang ôm trên mình con gấu bông hắn mua cho, khoanh chân ngồi yên trên giường, vừa nhìn thấy hắn đã cười thật tươi, réo rắt gọi, "Daddy ơi, ngủ với con!"

"Con đã đi vệ sinh chưa đấy?"

"Dạ chưa, để con đi. Daddy chờ con xíu nha!" Hắn gật gật đầu, rồi mới lại gần tủ đầu giường cầm điều khiển bật điều hoà lên, rồi trèo lên giường ngồi đợi. Bé con nhảy tưng tưng từ nhà vệ sinh ra, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy về phía hắn, nhào lên người hắn cười khanh khách, còn đưa tay báo cáo, "Con đã rửa tay rồi nè, Daddy không sợ bẩn nữa nha!"

Vi Hạo nhìn bé con hồn nhiên vô tư, đôi mắt hắn cũng cong lên một độ cung đặc biệt, nụ cười hắn chỉ dành riêng cho bé con, sủng ái bảo, "Rồi rồi, biết Việt ngoan nhất mà. Sang đây nằm xuống, Daddy ôm con ngủ." Bé con ngoan ngoãn lăn sang một bên, rồi lại thuận thế mà lật ngược vào lòng hắn, choàng đôi tay nhỏ xíu ôm bụng hắn. Tìm được một chỗ ấm áp cho mình, cái miệng nhỏ chúm chím đã bắt đầu liến thoắng, "Daddy, hồi sáng con đi học, bạn Nguyệt bảo là bạn ấy muốn làm cô dâu của con."

"Xong con trả lời bạn thế nào?" Vi Hạo đưa tay vuốt vuốt lưng đứa nhỏ, thầm nghĩ ngày xưa lúc hắn còn học mẫu giáo và cấp Một, cũng có khối bạn gái cứ đòi làm cô dâu của hắn mỗi khi chơi trò "gia đình" của mấy đứa con nít. Xem ra con hắn cũng được nhiều người thích ghê ha, giống hắn là tốt!

"Con nói con không thích! Tự nhiên lại đòi làm cô dâu của con, con có thích bạn ấy đâu!", Thiên Việt bĩu bĩu môi, ra vẻ rất không hài lòng về lời đề nghị của cô bạn kia. Vi Hạo thấy đứa trẻ phản ứng như thế, buồn cười chịu không nổi liền phá lên cười, chọc cho Thiên Việt xấu hổ đến đỏ mặt, tay nhỏ liên tục đấm lên ngực hắn, "Daddy không được cười con!"

Vi Hạo bị đấm một hồi cũng không thấy đau, sức lực của một đứa trẻ tám tuổi sao đọ lại với người đã luyện võ từ bé như hắn chứ! Nhưng vẫn vờ vịt chụp lấy tay cậu xin hàng, "Daddy không cười con nữa, được chưa? Thế nói cho Daddy nghe xem, con muốn ai làm cô dâu của con nào?"

Thiên Việt suy nghĩ một hồi, không biết nghĩ cái gì mà lại hỏi hắn, "Daddy ơi, nhưng làm sao để chọn cô dâu cho mình?"

"Chọn cô dâu sao? Chính là người nào mà sau này con muốn gặp người đó mỗi ngày, xa một xíu thôi đã thấy nhớ ấy. Còn là người con thấy người ấy rất là đẹp, đẹp đến mức con chỉ thích ở cạnh người ấy thôi, muốn yêu thương người đó, muốn đem hết những thứ gì tốt nhất cho người ta. Muốn cùng người đó trở thành người nhà mãi mãi. Vậy thì đó là cô dâu của con. Con nên chọn người đó." Vi Hạo giải thích một hồi, lại sơ ý mà không nhắc đến vấn đề giới tính của cô dâu cho con hắn.

Thiên Việt nghe những lời hắn giải thích, cố gắng hiểu những lời mà Daddy của bé nói. Sau đó bé nghĩ, mỗi ngày bé đều muốn gặp Daddy, bé xa Daddy một chút thôi là đã nhớ ơi là nhớ rồi. Bé còn nghĩ thêm là, mỗi ngày bé được giáo viên, bạn bè cho kẹo, cho bánh, bé đều muốn đem về cho Daddy, đó đều là thứ tốt nhất bé có được. Phải rồi, đồ ăn ngon của bé, bé cũng muốn chia hết cho Daddy nha! Bé cũng thấy Daddy đẹp nhất trên đời, bé chỉ muốn nhìn mỗi Daddy thôi, ai bé cũng không cần. Bé chỉ muốn Daddy là người nhà, muốn ở cùng Daddy, không thích ai khác đâu! Vậy bé biết bé phải chọn ai làm cô dâu rồi!

Vi Hạo nhìn đứa nhỏ trong lòng nhăn mặt nhíu mày suy tính, buồn cười nói tiếp, "Không có ai thì thôi, sau này con lớn sẽ tìm được thôi. Bây giờ chúng ta ngủ, mai Daddy dắt con đi công viên chơi."

Nào ngờ đứa nhỏ hùng hồn tuyên bố với hắn bằng cái giọng non choẹt, "Con muốn Daddy là cô dâu của con!"

Hắn nghe lời tuyên bố của con mình, khoé miệng giật giật hỏi lại, "Sao lại muốn Daddy?" Đứa nhỏ ngây thơ không hiểu những được tâm trạng của Daddy lúc này, ngây ngô liệt kê hết lí do cho hắn nghe. Vi Hạo nghe xong cũng không biết nói gì, chỉ có thể tặc lưỡi nói với cậu, "Sau này không được nói thế, con phải tìm một bạn nữ làm cô dâu, con hiểu không? Phải khác giới tính ấy, tức là bạn không được có bé chim nhỏ như con."

"Tại sao chứ Daddy? Hôm trước Daddy rõ ràng bảo đã yêu nhau, muốn thành người nhà thì giới tính không quan trọng mà!" Bé chu mỏ lên cãi với hắn, hôm trước lúc bé đi ngoài đường thấy mấy anh chị hôn nhau, còn có hai anh kia cũng ôm nhau nữa! Bé thấy hai ảnh kì kì nên hỏi Daddy, rõ ràng Daddy nói thế mà.

Vi Hạo bị bé con chặn ngay miệng, không biết phải nói cái gì, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Hắn vốn muốn dạy cho con hiểu, giới tính nào cũng tốt đẹp như nhau, ai mà ngờ giờ con hắn lấy ra để phản bác hắn chứ. Vi Hạo bất lực day day trán. Nếu đây không phải là đứa nhỏ hắn yêu thương, thì một kẻ sống trên đời chỉ biết đè ép người khác đến nức nở như hắn, bị một kẻ kêu muốn hắn làm cô dâu của mình, hắn đã "sút" tên đó xuống giường rồi.

"Daddy, Daddy sao thế? Con không chịu ai làm cô dâu của mình đâu! Con chỉ muốn Daddy thôi!" Đứa nhỏ níu lấy cổ áo hắn, mắt rưng rưng nước như chực khóc đến nơi.

Đến giờ này hắn mới thấy quá mức đau đầu, hắn xoay vòng trong một đống đồ án đại học, thêm cả một mớ công việc mà ba hắn giao để tích lũy kinh nghiệm, lần đầu tiên thấy bất lực trước một đứa con nít. Hắn bất đắc dĩ bảo với cậu, "Thôi thôi, sau này Daddy làm cô dâu của con là được. Đừng có khóc. Daddy đi làm mệt, con yên lặng cho Daddy ngủ." Nói rồi liền vòng tay kéo đứa nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, ôn hoà bảo, "Ngủ đi, Daddy thương."

"Sau này Daddy làm cô dâu của con thiệt đó nha!" Đứa nhỏ vẫn còn chưa yên tâm lắm, nhất quyết bắt Daddy của nó phải hứa cho bằng được, liên tục giật áo hắn. Vi Hạo buồn cười nắm tay nó kéo ra, hôn nhẹ lên trán nó, cười bảo, "Được rồi, ngủ đi cho mau lớn. Nhỏ như cục kẹo thì đòi cưới ai. Nói nữa Daddy đánh đòn con đấy. Ngủ ngay cho Daddy."

Đứa nhỏ nghe được lời hứa của hắn, hài lòng gật đầu, chui sâu vào trong lòng hắn ngủ ngon lành, trong lúc mơ màng còn chép miệng mà rằng, "Sau này Daddy phải là cô dâu của con!"

Vừa hồi tưởng đến đây thôi, Vi Hạo liền cười phá lên, làm cho cậu trai hai mươi tuổi nào đó nhìn Daddy của mình cười hềnh hệch trên bàn ăn. Chẳng lẽ ba mươi hai tuổi sẽ khiến người ta thay đổi tâm tình? Ngồi nhìn người khác rửa chén cũng cười được? Cậu bước lại gần hắn, khẽ kéo kéo tay áo hắn, dịu dàng bảo, "Daddy ơi, em xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi ạ."

Hắn không cười nữa mà đứng dậy, dễ dàng nhấc bổng cậu trai lên. Cái thân hình cứng cáp rắn rỏi của cậu, vào giây phút nằm trong lòng hắn lại trở nên bé nhỏ nhu thuận. Thiên Việt bình thường ra ngoài vô cùng khó gần, ai nhìn cũng sợ. Nhưng trước mặt hắn, cậu vẫn là bé con nhỏ chút xíu năm nào, luôn muốn được hắn yêu thương cưng nựng.

Hắn đặt cậu bé của hắn xuống giường, vỗ vỗ mông cậu, ngả ngớn bảo, "Bé con, quà của Daddy tặng đâu rồi?"

Thiên Việt nghe lời hắn nói, ngại ngùng xoay lưng lại, ngượng ngập cởi xuống cái quần ngủ mỏng manh. Cậu hạ thấp eo, dùng tư thái vô cùng phục tùng nâng mông lên thật cao, nhu thuận bảo với hắn, "Daddy, con đã ngậm nó vào đây rồi." Cái giang tắc kim loại sáng bóng lên, ẩn hiện ở nơi lỗ thịt. Ở nơi đó còn có một sợi dây xích vàng mỏng manh, được bện lại với nhau từ nhiều sợi vàng nhỏ, trông qua vô cùng quý giá. Xích sắt nối lên gắn liền với một chiếc vòng nhỏ bó buộc lại ở hạ thân. Tất thảy khiến Thiên Việt trông vừa dâm mị lại không kém phần quyến rũ yêu kiều. Vi Hạo quỳ ở phía sau lưng cậu, ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa lên hai bên mông trắng nõn căng mẩy, thỉnh thoảng ấn lên nó vài cái thật nhẹ.

Thiên Việt được hắn xoa nắn, trong nháy mắt đã không ức chế được kɦoáı ƈảʍ du͙ƈ vọиɠ mà hạ eo càng thấp, cái mông cũng vô cùng ngoan ngoãn mà lùi dần về phía sau, mềm mại mở lớn hai chân tiện cho hắn đùa bỡn. Hắn chỉ cười cười, đưa tay lên đét mông cậu vài cái. Cặp mông trắng nõn rung rinh theo từng cái đét mông, chẳng mấy chốc mà sưng hồng lên, trông ngon mắt y hệt như một miếng đào chín mọng nước. Không thể phủ nhận lực đánh từ bàn tay của Daddy là quá lớn, khiến đứa nhỏ chỉ có thể bất lực cố gắng giữ yên cái mông, tận tình hầu hạ hắn. Bị đánh đau, cậu cũng không dám phản kháng lại mà chỉ thấp giọng nức nở thật khẽ, "Daddy... con đau..." Mỗi khi hai người lên giường, hắn luôn thích cậu tự xưng là "con", nhưng cậu vẫn chẳng hiểu lí do là gì.

Vi Hạo đánh một lúc đã thấy đã tay, nhìn cái mông trắng hồng trước mắt như nhìn một miếng mồi ngon, cúi xuống ngoạm lấy nó một cái. Thiên Việt vẫn đang quỳ bò, dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột ngột này mà cự vật bị trói buộc giật mạnh lên, đẩy cậu đến cơn cực khoái khô, nhào người về phía trước ngã sấp xuống đệm giường. Cậu run rẩy ngoái đầu nhìn về phía hắn, nước mắt sinh lí túa ra ào ạt, nghẹn ngào gọi, "Daddy... hức... khó chịu..."

Hắn không trêu chọc cậu nữa, nắm tay kéo cậu ngã vào lòng mình, chậm rãi vuốt lưng cho cậu, dỗ dành, "Đó là cơn cực khoái khô, không có gì kì lạ cả, em bé của Daddy không cần sợ. Không sao."

Kì thực hắn cũng muốn đè người xuống làm vài lần, nhưng hôm qua hắn mới bắt ép bé con lao động hơi quá, bây giờ còn muốn nữa thì bé chỉ có thể đem lỗ nhỏ đi bỏ mất thôi. Hắn bất đắc dĩ lắm mới phải nhịn xuống. Bé con à, Daddy vì em mà chịu đựng quá nhiều rồi đó!

Cậu thút thít mãi một hồi mới nín được, kɦoáı ƈảʍ đến là quá lớn khiến Thiên Việt cứ như lâng lâng. Cậu mệt mỏi tựa vào ngực hắn, uất ức lên án, "Ngày nào Daddy cũng ăn hiếp em!"

Hắn cười trừ, sau đó mới thì thầm vào tai cậu, "Ai bảo ngày trước có đứa cứ đòi đè Daddy? Không ăn hiếp em thì Daddy sợ Daddy sẽ bị hiếp lắm nha!"

Cậu nghệt mặt nhìn hắn, gì chứ? Cậu đòi đè Daddy khi nào? Chưa kịp thấy đè đâu đã bị Daddy nuốt sạch sẽ, muốn chạy cũng không kịp chạy nữa là. Hắn biết cậu không nhớ, tốt bụng giải thích, "Ngày xưa, có đứa cứ đòi cưới Daddy. Luôn miệng bảo muốn Daddy làm cô dâu còn gì."

Thiên Việt nhìn hắn, giận dỗi cắn vào vai hắn một phát, "Hừ, đã vậy thì em cũng muốn làm chú rể của Daddy." Nói xong liền bật dậy khỏi người hắn, luồn tay xuống phía dưới tìm đến cái công tắc điện của hắn mà sờ soạng.

Chẳng biết trời đất đảo điên ra làm sao, đến khi Thiên Việt hoàn hồn được chút ít thì cơ thể đã bị nhồi đầy, rùng mình đón nhận từng cú thúc hông mà hắn trao tặng. Cơ thể cậu như bị thuỷ triều nhồi lên nhồi xuống, bất lực thút thít, nâng cao mông hầu hạ hắn, "Ư... a.... Daddy... chậm... a... ưʍ... Daddy..."

"Vậy ai mới là cô dâu nào?"

"A.... ưʍ... con... con ... là cô dâu của Daddy... ưʍ... nhẹ chút..."

Vi Hạo đã từng lên giường với không ít người, nhưng trăm lần như một, hắn đều cảm thấy bản thân vô cùng vội vã, vội vã đều mau thoát khỏi cái bể dục tầm thường và hời hợt giữa những trái tim xa lạ. Nhưng đối với Thiên Việt, mọi thứ dường như lại thay khác đi.

Hắn yêu cái cách em nhìn hắn bằng đôi mắt nồng cháy, si mê và khao khát đến cùng cực. Hắn mê mệt cái cách em siết chặt lấy tay hắn để tìm kiếm sự an ủi và an toàn giữa những cơn đau tái tê hoà trộn với kɦoáı ƈảʍ tột đỉnh. Hắn còn quyến luyến cả xúc cảm thơm mềm nơi bờ môi ướŧ áŧ men tình của em. Hắn yêu biết mấy dáng vẻ hiền ngoan thuận theo từng động tác càn rỡ và sự va chạm thô bạo của hắn, chiều chuộng theo từng ham muốn của hắn mà không suy tính bất cứ điều gì. Và trên tất thảy, hắn chìm ngập trong cái tình yêu mà em trao cho hắn, một thứ tình yêu vẹn tròn và hoàn mĩ giữa si mê, cuồng nhiệt, nồng nàn và phụ thuộc. Hắn yêu từng biểu cảm của em, và yêu mọi thứ của em. Thế cho nên, hắn đều mong mỗi khoảnh khắc hai người cuốn lấy nhau, thời gian có thể chậm rãi một chút, để hắn có đầy đủ thời gian mà ngắm nhìn em, và cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của em trong vòng tay mình. Hắn yêu em hơn tất thảy, và hắn chỉ hận không thể nói cho em nghe điều đó mỗi giây.

Nhưng dù hắn tham lam cơ thể em và những tiếng nức nở nũng nịu của em đến mấy, hắn biết em đã không thể chịu nổi nữa, hắn tiếc hận phóng thích một lần đã lui ra ngoài rồi ẵm em đi tắm. Ngồi trong bồn nước nóng, hắn vẫn giống như năm em tám tuổi nhẹ nhàng xoa từng lớp xà phòng lên cái cơ thể non mịn của người trước mắt, ân cần rửa sạch sẽ cho em. Đợi đến khi cả người cậu đều thơm cái mùi hương mát mẻ của đoá bạch trà, hắn mới bồng cậu ra khỏi cái bồn tắm chật hẹp, đặt cậu xuống chiếc giường vuông vức.

Thiên Việt đã sớm thiêm thiếp ngủ từ lâu, vừa được đặt xuống khuôn giường quen thuộc, lại thơm nồng cái mùi hương mát mẻ nam tính của người yêu dấu, cậu liền an tâm khép mắt ngủ say. Đôi bàn tay thon dài năm nào, vẫn như đôi bàn tay nhỏ bé trước kia nắm lấy vạt áo hắn như níu giữ lấy vật trân quý nhất trên đời.

Dù là đứa trẻ tám tuổi năm đó, hay cậu trai hai mươi tuổi bây giờ, và có lẽ là cụ già của nhiều năm về sau, đều có một điểm chung: "Yêu Daddy, rất yêu!"

Mà Đại Thiếu gia hai mươi tuổi năm đó, hay vị Tổng giám đốc của bây giờ, hay là cụ ông răng rụng tóc bạc của những năm tháng về sau, đều luôn có một món bảo vật: "Ninh Thiên Việt."

~3911 words~