A O Trao Đổi

Chương 8



Chu Ngọc ăn vụng hai cái đùi gà, ợ hơi no nê rồi mới cầm di động soi đường, rón ra rón rén về phòng. Vừa mở cửa cậu đã há hốc mồm bởi phòng ngủ sáng trưng, Vệ Ninh nghiêm chỉnh ngồi làm việc trước máy tính.

Chu Ngọc chần chừ vào phòng: "Sao... anh thức vậy?"

Vệ Ninh bình tĩnh tắt bài đăng ca ngợi N Thần kia: "Em về rồi à." Anh đưa mắt nhìn chiếc giường, ra hiệu: "Em ngủ sớm đi, trễ giờ rồi."

Chu Ngọc buồn bực nhìn khuôn mặt hiền hòa của Vệ Ninh, mãi đến khi lên giường bị anh kéo vào lòng, cậu vẫn chưa nghĩ ra. Rõ ràng cậu ăn vụng kia mà, vì sao Vệ Ninh làm như không thấy?

Tuy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng dù gì cũng mệt cả ngày, Chu Ngọc nhanh chóng ngủ say. Cậu không biết đêm nay Vệ Ninh trằn trọc đến sáng.

Vệ Ninh nhận ra Chu Ngọc không bất mãn vì bị ép cưới, thậm chí trước khi kết hôn còn vô cùng chờ mong, anh cảm thấy chẳng những mình phụ lòng Omega, áy náy xen lẫn hối hận mà còn vui sướng kích động không ngờ đến. Đêm nay là một đêm quá đỗi cắn rứt, anh không thể nào ngủ được, đúng hơn là khi biết Omega yêu thầm mình từ lâu, tin tức ấy khiến anh choáng đầu.

Chu Ngọc ngủ say sưa rồi thức dậy, trông thấy Alpha dồi dào tinh thần đang ngắm mình không ngớt. Ánh mắt như lửa nóng làm rực cháy cơ thể Omega, ngày hôm sau đến kỳ càng thêm mãnh liệt, thậm chí Alpha và Omega không có thời gian rửa mặt, mới đó đã quấn lấy nhau.

Bà Vệ ở dưới lầu định gọi hai người thức dậy ăn sáng, đột nhiên ngửi được mùi pheromone nồng nàn trong không khí. "Người trẻ tuổi thời nay ấy mà." Bà lắc đầu nhưng lại mỉm cười hài lòng.

Một tuần kết hợp trôi qua, Alpha thỏa mãn dậy sớm đi làm, trước khi đi không quên hôn trán Omega. Omega chớp đôi mắt thâm quầng rồi ngủ ngon lành, Alpha rời nhà cũng không đánh thức cậu.

Trước khi ra ngoài, Vệ Ninh hiền hòa xoa đầu Simon. Bé chó rung đùi hả hê muốn đến công ty với anh nhưng đã bị cản lại.

"Ở nhà với bố Chu Chu đi nhóc." Vệ Ninh nói.

Simon nghiêng đầu chó ngơ ngác, chưa kịp quyết định nên ra ngoài chơi hay ở nhà với bố già, Vệ Ninh đã ngồi vào xe rồi.

"Gâu!" Simon sủa một tiếng rồi tung ta tung tăng về nhà tìm bố.

Vệ Ninh đến công ty, anh nói với lão Vương: "Chiều này đến đón tôi sớm nhé, sức khỏe Chu Chu chưa lành, tôi không yên tâm."

Lão Vương cười nói: "Dạ được." Cuối cùng ông chủ cũng thông suốt, biết thương phu nhân rồi.

Vệ Ninh nhìn lão Vương vui vẻ ra mặt, không biết anh nghĩ đến điều gì mà mỉm cười: "Tháng này tiền thưởng gấp đôi."

Lão Vương: "!!!" Niềm vui đến quá đột ngột, sếp Vệ gặp chuyện vui nên tâm trạng sảng khoái, ra tay cũng hào phóng hơn.

"Cảm ơn sếp!"

Vệ Ninh xua tay rồi xuống xe, đi thang máy lên lầu, vào văn phòng nói với thư ký: "Cậu đi mua ít kẹo mừng rồi phát cho mọi người." Anh hơi ngập ngừng: "Còn nữa, tháng này công ty thưởng cho mọi người gấp đôi."

Thư ký hú hồn, thầm nghĩ mình điều tra chuyện về phu nhân, sếp Vệ và phu nhân hòa giải rồi sao? Sếp vui đến mức như vậy, mạnh tay phát tiền thưởng cực nhiều.

Thư ký hỏi: "Dạ phát kẹo mừng cho phòng thư ký hay cả công ty ạ?"

Vệ Ninh: "Nhân viên đều có phần -- mua loại ngon nhất." Trước đây anh khó chịu vì chuyện ép duyên nên tổ chức đám cưới với Chu Ngọc cũng không kĩ càng. Bây giờ anh muốn tặng cho vợ mình những gì tốt đẹp nhất.

Nghĩ vậy, Vệ Ninh lại hỏi thư ký: "Chiều nay cậu dành ra hai tiếng cho tôi."

Thư ký gật đầu.

Vệ Ninh: "Khụ --" Anh thấy những thư ký khác đang lén nhìn từ xa, vì vậy ra hiệu cho thư ký của mình đến gần, đừng để người bên ngoài nghe họ nói chuyện.

Thư ký hiểu ý mà ghé tai sát vào.

Vệ Ninh: "Cậu biết Omega thích gì không?"

Thư ký khó xử: "Mỗi người mỗi kiểu, Omega cũng không giống nhau."

Vệ Ninh nghĩ cũng đúng thôi, anh định trở về cân nhắc xem nên mua quà gì tặng cho Chu Ngọc.

Thư ký đuổi theo: "Sếp ơi." Cậu ta nhắc nhở: "Phu nhân thích vẽ tranh, sếp có thể bắt tay từ chỗ này."

Vệ Ninh nhìn thư ký bằng ánh mắt tán thưởng, suy nghĩ rồi hỏi: "Chủ tịch Trương từng nổi khắp mặt báo ấy, bức tranh anh ta tặng vợ khoảng bao nhiêu tiền vậy?"

Thư ký: "Chừng hơn hai chục triệu ạ."

Vệ Ninh: "Dựa theo tiêu chuẩn đó, mua vài bức tranh đưa đến chỗ Chu Chu đi." Anh không hiểu về tranh, chỉ biết giá cao chắc chắn không tệ.

Thư ký nhấn mạnh: "Hơn hai chục triệu Đôla Mỹ."

Vệ Ninh sửng sốt, Đôla Mỹ hơi đắt đó. Tuy nhiên, anh nghĩ gã nhà giàu mới nổi như Trương Bằng mà có thể mua cho vợ bức tranh hơn hai chục triệu Đôla Mỹ, thế là dứt khoát nói: "Trước hết cứ mua một bức tranh với giá bốn chục triệu Đôla Mỹ."

Thư ký: "..." Sao cậu ta cảm thấy sếp Vệ hăng hái dữ vậy? Sếp thích chơi gấp đôi Chủ tịch Trương, cậu ta nghĩ đúng không nhở?

Vệ Ninh giải quyết xong vấn đề mua quà, cảm thấy thỏa mãn đi làm.

Trước khi tan tầm, thư ký vẫn luôn rối rắm, hỏi Vệ Ninh xem có nên để phu nhân chọn bức tranh mình thích rồi hẵng mua không. Tuy không phải tiền của cậu ta, cậu ta không nên đau lòng nhưng mà... Được rồi, nghĩ tới tiêu hao bốn chục triệu Đôla Mỹ một cách phí phạm, cậu ta thật sự thốn lắm.

Thư ký hỏi: "Nếu lỡ mua rồi phu nhân không thích trường phái nghệ thuật đó, chẳng phải càng làm phu nhân không vi sao?"

Vệ Ninh đồng ý về nhà bàn chuyện mua tranh với Chu Ngọc, hôm nay không tốn tiềncùng Chu Ngọc thương lượng mua họa sự, hôm nay không tốn tiền nên thoải mái cả người, vì vậy anh bảo thư ký đặt một xe hoa hồng chở về nhà. Không có Omega nào từ chối hoa hồng, chắc chắn mình sẽ không giẫm trúng mìn.

Thư ký vội vã tìm nơi đặt hoa. Tranh đẹp không dễ mua, một xe hoa cũng chưa chắc dễ tìm, dù sao cũng phải dự tính trước.

Chẳng qua sức mạnh đồng tiền vô cùng vĩ đại, thư ký có thể lên làm "người quản lý" kề cận Vệ Ninh, chứng tỏ cậu ta rất có năng lực. Chừng bảy giờ tối, một xe hoa hồng được chở đến nhà họ Vệ. Vệ Ninh chỉ huy công nhân sắp xếp hoa hồng, hỏi Chu Ngọc có thích hay không.

Chu Ngọc trợn mắt há mồm, thầm nói hôm nay Vệ Ninh bị chập dây thần kinh nào vậy? Đi làm phá lệ về sớm, hơn nữa còn bá đạo mua cả xe hoa tặng cậu.

"Cũng... cũng được." Đón nhận bao ánh mắt vui mừng hớn hở trong nhà, Chu Ngọc dứt câu bèn chạy lên lầu, cậu không thể nào vờ như vui được.

Mọi người đang vui vẻ bỗng chốc yên tĩnh.

Lát sau, bà Vệ thấy Vệ Ninh mặt không đổi sắc nên hỏi nhỏ: "Mới được mấy ngày... lại cãi với Tiểu Chu à?"

Vệ Ninh lắc đầu, chạy theo Chu Ngọc lên lầu.

Chu Ngọc đang định thay đồ ngủ Husky, thấy Vệ Ninh đẩy cửa vào, cậu xoay người vào nhà tắm thay đồ.

Vệ Ninh nói: "Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu?" Chu Ngọc khách sáo làm anh nhíu mày.

Chu Ngọc đỏ mặt, sau đó buồn bực: "Lão Vệ, có phải anh hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta không?" Cậu quay đầu nhìn Vệ Ninh, thành thật nói: "Trước giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh cần gì tỏ vẻ như quen thuộc lắm vậy? Em hiểu tuần vừa qua chúng ta làm vậy vì em đến kỳ kết hợp."

Vệ Ninh bị Chu Ngọc nói như đâm vào lòng, anh cảm thấy tê tái: "Chu Chu, trước đây anh không tốt với em." Anh cúi đầu xin lỗi.

Chu Ngọc choáng váng bởi cách xưng hô của Vệ Ninh: "Stop, đừng có gọi em như vậy."

Vệ Ninh tiếp tục nói: "Em thích anh, anh cũng thích em, sau này chúng ta vui vẻ sống với nhau nhé."

Chu Ngọc: "Ai thích anh cơ?" Cậu xùy xùy: "Đồ tự luyến."

Vệ Ninh nói: "Anh cảm thấy có lẽ ông trời nhìn không nổi nữa nên mới dẫn đến lần trao đổi cơ thể này, gõ một gậy cho anh tỉnh ngộ. Nếu bây giờ anh nói tám năm trước mình họp mặt bạn bè không về nhà bởi vì bị họ chuốc rượu, từ đó về sau anh không đời nào uống rượu ở các bữa tiệc nữa, liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"

Chu Ngọc hết hồn biến sắc, khuôn mặt hết tái lại nhợt. Chuyện cũ bị bóc trần như vết thương lành bị kéo ra. Cậu hít thở sâu, nhưng khi mở miệng vô cùng bình tĩnh: "Hóa ra anh biết chuyện năm đó nên áy náy. Chuyện qua lâu rồi, nhắc làm gì chứ?"

Vệ Ninh nói: "Tám năm qua trừ lần đó ra, dù trễ đến mấy anh cũng về nhà."

Chu Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, quả thực anh có về ngủ." Nhưng cũng chỉ về ngủ mà thôi. Hai người nằm cùng giường ngủ qua đêm giống như vợ chồng.

Vệ Ninh nói: "Anh biết mình thường xuyên đi sớm về trễ, trò chuyện với em quá ít, sau này anh sẽ sửa đổi."

Chu Ngọc thở dài: "Được thôi, nhưng không cần thiết đâu anh." Bỏ lỡ thì cũng lỡ rồi, hồi hai mươi tuổi cậu tiêm một lần mười bốn liều ức chế, không ngừng nhắc nhở mình câu nói của bạn đời - "Chẳng thèm để mắt đến cậu" - cắn răng vượt qua kỳ kết hợp nóng rực, chôn vùi bao hy vọng hão huyền về tình yêu và hôn nhân.