Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 8



Kiều phu nhân á khẩu không trả lời được.

Kiều Bách Dung cũng không để ý bà ta nữa, trực tiếp cúi đầu hỏi Phương Hàm: "Hàn Hàn, người tự ý xông vào phòng bắt nàng là kẻ nào?"

Phương Hàm không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào Ngụy ma ma bên cạnh.

Kiều Bách Dung nhìn liền hiểu, lạnh lùng cười: "Tốt lắm, nếu do ở trong phòng chủ tử lười biếng thì bị đánh một trăm bảng, vậy tự ý xông vào tẩm phòng chủ tử, đánh năm mươi bảng cũng không quá đáng chứ?"

Kiều phu nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, "Hỗn láo! Ngụy ma ma là người của Lan Huyên viên ta, khi nào thì đến lượt ngươi xử trí?"

"Mẫu thân nói vậy là sai rồi, Phương Hàn có thể bị đánh ở nơi này, Ngụy ma ma không phải người trong viện ta, còn dám tự tiện xông vào tẩm phòng của ta, sao có thể không phạt được?" Hắn liếc nhìn hạ nhân bên cạnh, "Còn không mau bắt bà ta nằm xuống đánh?"

Người trong Kiều phủ đều rất thức thời, ngoại trừ đám người Đỗ thị cùng nha hoàn, ma ma hồi môn của Đỗ thị, bọn hạ nhân đều rất rõ trong nhà này ai mới là chủ tử không thể trêu vào nhất.

Bởi vậy lập tức có người tiến lên đem Ngụy ma ma ấn nằm trên mặt đất, từng côn từng côn đánh xuống.

Âm thanh đánh cùng với âm thanh vừa rồi đánh Phương Hàm không khác biệt lắm, nhưng Phương hàm lại biết Ngụy ma ma tám phần chịu không nổi năm mươi bảng kia đâu, hai gia nô chấp hình này đang đánh thật đó.

"Mau dừng tay!" Lần này đổi lại là Kiều phu nhân nóng nảy, Ngụy ma ma từ khi còn bé đã hầu hạ bên cạnh bà, trung thành và tận tâm, hơn mười năm như một ngày, hai người tuy nói là chủ tớ, thật ra tình cảm như tỷ muội vậy.

Nhưng giờ đây ở trước mặt Kiều Bách Dung, gia bộc nào nghe lời bà nữa chứ? Vừa rồi bọn họ bị buộc phải đánh Phương Hàn cô nương, còn không biết sau đó sẽ bị nhị thiếu gia xử trí thế nào đây, bây giờ chính là cơ hội lập công chuộc tội đó, bởi vậy mỗi người đều thật sự ra sức.

Kiều phu nhân vừa tức vừa hận nói với Kiều Bách Dung: "Mau bảo bọn chúng dừng tay, lúc đó là ta bảo Ngụy ma ma làm đó!"

"Ta biết mẫu thân là muốn biện hộ cho Ngụy ma ma, nhưng cho dù ruột thịt cũng không có lý do gì có thể tự ý sai người lục soát phòng con mình, Ngụy ma ma biết rõ chủ tử phạm sai lầm cũng không biết khuyên can, vẫn nên phạt!" Kiều Bách Dung tức giận bà ta có ý định đánh chết Phương Hàn, đương nhiên cũng sẽ không để bà ta sống dễ chịu đâu. "Nhưng mà, nhận thấy Ngụy ma ma nhiều năm qua trung thành phụng dưỡng mẫu thân rất tốt, liền giảm còn ba mươi bảng vậy."

Dù là ba mươi bảng hay năm mươi bảng, bọn họ chết chắc rồi.

Dám đả thương Hàn Hàn đều phải trả giá thật đắc, mặc kệ là ai.

Nếu Đỗ thị muốn hại chết người hắn yêu thích, hắn liền gậy ông đập lưng ông, đánh chết Ngụy ma ma người bà ta coi trọng nhất.

"Nhị thiếu gia, thiếp đau quá..." Phương Hàm kéo nhẹ tay áo hắn.

Tuy xem người xấu bị quả báo rất khoái tra, nhưng nàng càng muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi hơn.

"Thực xin lỗi, ta lập tức mang nàng trở về." Trong ánh mắt Kiều Bách Dung lộ vẻ tự trách cùng đau lòng, "Đừng sợ, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất đến, cho nàng mau bình phục lại."

Nói xong, hắn cũng không quan tâm trước mặt có bao nhiêu người đang nhìn, trực tiếp ôm nàng nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống Phương Hàm quá giống trư luôn, cả ngày nằm trên giường Kiều Bách Dung, không phải ăn thì là ngủ.

Kiều Bách Dung có lẽ sợ nàng quá đau đớn, bảo thầy thuốc ngoài thuốc giảm đau đơn thuần còn cho thêm thuốc ngủ, kết quả chính là đa số thời gian nàng đều ngủ mê man suốt.

Mà Kiều Bách Dung ngoài thời gian làm việc bên ngoài ra, thời gian còn lại đều ở bên nàng, khi nàng mở mắt ra, thường thấy ánh mắt hắn đầy ẩn ý.

Dưới loại tình huống này, Phương Hàm thật sự không có cách nào giả bộ không nhìn thấy tình cảm của hắn đối với nàng.

Hôm nay, trong lúc còn mơ mơ màng màng, nàng láng máng cảm thấy có người kéo tay nàng rồi ấn tay lên cái gì đó, sau đó lại lấy khăn lau cho nàng.

Nàng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Kiều Bách Dung giấu khăn đi, nàng giơ tay mình lên nhìn, phát hiện trên ngón cái có dấu mực hồng hồng còn sót lại.

Hửm... Hắn thừa lúc nàng ngủ đã lén lấy ngón tay nàng để làm gì?

"Bán bao nhiêu tiền?"

"Hả?" Kiều Bách Dung quay đầu lại, thấy nàng đã tỉnh, nhìn nàng mỉm cười.

Hắn cười rất ôn nhu, rất đẹp, hại nàng thất thần trong thời gian ngắn, suýt nữa quên mất nghi ngờ lúc nãy.

"Làm sao vậy?" Thấy nàng nhìn mình ngẩn người, Kiều Bách Dung lại nói.

Phương Hàm bĩu môi, giơ ngón cái lên, "Chàng không phải vừa mới bắt ta điểm ngón cái sao? Bán bao nhiêu tiền?"

Kiều Bách Dung đầu tiên là ngẩn người, sau buồn cười hỏi lại: "Ai bảo thế?"

"Quên đi, thiếp không muốn biết đáp án đâu, nếu bán với giá quá thấp, thiếp sẽ buồn bực lắm." Nàng miễn cưỡng nằm xuống giường lần nữa.

Dù sao nàng biết hắn cũng sẽ không hại nàng.

Kiều Bách Dung chỉ thản nhiên cười nói: "Nàng nên thay thuốc rồi."

Nghe thấy phải thay thuốc, Phương Hàm đỏ mặt, "Vừa, vừa rồi không phải đã thay thuốc rồi sao?"

"Đại phu nói một ngày thay thuốc hai lần mới mau khỏi được." Hắn lấy bình dược để trên bàn, ngồi lên mép giường.

"Á..." Kỳ thực nàng rất nghi đây là do Kiều Bách Dung yêu cầu đại phu nói như vậy, dù sao nàng cần thay thuốc, người được lợi nhiều nhất thật ra là hắn đó.

Hắn nhẹ nhàng cởi quần của nàng ta, lấy thuốc mỡ lôi loạn lên mông tròn xinh xắn có chút sưng đỏ.

Gia nô chấp hình xem ra đã cố hết sức rồi, đánh năm mươi, sáu mươi bảng, lại chỉ làm nàng bị đau chút da thịt thôi, cũng nhanh hết đau, không như Ngụy ma ma mặc dù mới bị ba mươi bảng thôi, lại chỉ chống đỡ được hai ngày rồi qua đời.

"Oái..." Phương Hàm đột nhiên thở hổn hển.

Kiều Bách Dung lập tức thu hồi suy nghĩ, "Sao thế, là ta dùng sức quá mạnh sao?"

"Không, không có gì." Không muốn khiến hắn cảm thấy áy náy, nàng nhịn đau nói.

Hắn im lặng một hồi, mới nhẹ thở dài, "Thật xin lỗi."

Nếu không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không chịu nổi khổ da thịt này rồi.

"Cũng không phải là chàng sai, là do nữ nhân kia (Kiều phu nhân) ra lệnh đánh thiếp, chàng cũng đừng tự trách mình nữa." Phương Hàm lẩm bẩm nói.

Hiện tại hai bên đã trở mặt rồi, Kiều Bách Dung không hề gọi đối phương là mẫu thân nữa, bởi vậy Phương Hàm cũng không gọi bà ta là phu nhân nữa.

"Yên tâm, khoản nợ này ta sẽ cùng bọn họ tính rõ ràng." Kiều Bách Dung đậy nắp bình dược, tiện tay ném nó lên giường, "Hiện tại làm chuyện tốt khác đi."

Phương Hàm phát hiện, vốn đang dao động trên mông nàng, bỗng nhiên dọc theo khe giữa hai chân nàng trượt lên trước.

Nàng chấn động cả người, "Nhị, nhị thiếu gia..."

Đáng ghét, nàng biết ngay mà, nam nhân này mãi mãi không bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ của nàng mà!

"Đừng nhúc nhích, ta sợ không cẩn thận sẽ đụng đến vết thương của nàng đấy." Kiều Bách Dung cúi người ở bên tai nàng rì rầm, còn thừa cơ trộm cắn vành tai nàng một chút, hại nàng rung rẩy lợi hại hơn.

Bàn tay chàng di chuyển như vậy không phải sẽ đụng tới vết thương của thiếp sao? Phương Hàm trong lòng tức tối nghĩ, lại không có can đảm nói ra miệng.

Ngón tay Kiều Bách Dung công phu vô cùng tốt.

Phương Hàm thổn thức, nhạy cảm cảm thấy ngón tay hắn trong cơ thể nàng chuyển động, rút ra, đưa vào.

Có lẽ vì ngón tay hắn còn sót lại chút thuốc mỡ, nàng chỉ cảm thấy chổ bị hắn mơn trớn có chút lạnh lẽo.

"Ưm..." Nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Ánh mắt Kiều Bách Dung trở nên u ám hơn, đang muốn xâm lược sâu hơn, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến giọng của Lục Hòa.

"Nhị thiếu gia, Vương ma ma bên Lan Huyên viên phụng lệnh phu nhân, nói muốn gặp ngài."

Hai người trong phòng đều ngẩn người, Kiều Bách Dung lúc này mới nhớ lúc mình đi vào chưa đóng cửa, bây giờ Lục Hòa đứng ở ngoài cửa, cùng bọn họ chỉ cách nhau một bình phong thôi.

Phương Hàm run lên, vội vả muốn thoát khỏi ngón tay đang chơi đùa còn trong cơ thể nàng kia.

Không nghĩ tới Kiều Bách Dung lại đưa tay kia đặt trên lưng nàng, ngăn nàng lại.

Nàng tức giận quay đầu muốn lườm người kia một cái, lại nhìn thấy ánh mắt tà ác mà lại tràn trề thích thú của hắn.

Nàng bỗng cảm thấy, bản thân giống như cừu con không cẩn thận rơi nhầm vào hang soi rồi.

Không ngờ giọng Kiều Bách Dung lại có thể bình tĩnh như vậy nói với bên ngoài: "Ta hiện tại không muốn gặp ai cả, ngươi đi hỏi xem bà ta muốn làm cái gì."

"Ách, Vương ma ma nói, tháng này đã qua năm ngày rồi, nhưng trong phủ mọi nơi đều không nhận được tiền chi tiêu hàng tháng..."

"Á..." Phương Hàm cảm thấy hoa hạch bị hắn hung hăng kéo, nhịn không được thở ra tiếng, khiến Lục Hòa chưa nói hết câu liền im bật.

Phương Hàm giận Kiều Bách Dung hại nàng lúng túng, đưa tay dùng sức nhéo đùi hắn, nhưng ngược lại làm đau ngón tay của mình.

"Thì ra là vì việc này." Giọng nói Kiều Bách Dung nghe thật đứng đắn, nhưng Phương Hàm lại nhìn thấy rõ trên mặt hắn không chút che dấu, không có ý tốt cười. "Ngươi nói với Vương ma ma, chi tiêu hàng tháng trong phủ đều do Phương Hàn quản lý, nhưng nàng hiện giờ bị thương phải nằm trên giường, không thể xử lý việc này được, bảo bọn họ cố chống đỡ trước, đợi vết thương Phương Hàn khỏi hẳn, thì sẽ phát tiền tiêu hàng tháng bổ sung thêm."

Hừ, chỉ hy sinh một Ngụy ma ma là đủ sao? Người làm tổn thương Phương Hàn, hắn một chút cũng không bỏ qua, những người còn sống, hắn định từ từ lăng trì.

"Dạ, nô tì sẽ nói lại với Vương ma ma." Lúc này, ngay cả giọng nói Lục Hòa cũng mang theo mỉm cười, khoái trá rời đi.

Nghe tiếng bước chân Lục Hòa đi xa dần, Phương Hàm ngây người một hồi lâu mới mở miệng.

"Thiếp sao lại không biết, trong phủ không có thiếp, tiền tiêu hàng tháng sẽ không phát ra chứ?"

Tuy nói hai năm nay nàng đã thay hắn quản lý đa số chi phí trong phủ, nhưng tất cả mọi việc đều vẫn do Kiều Bách Dung quyết định mà, nàng chẳng qua chỉ phụ trách thực hiện thôi, lẽ ra tìm đại một người nào đó cũng có thể thay nàng mới phải.

"Giờ nàng biết rồi đó." Kiều Bách Dung tâm tình tốt, hôn lên mặt nàng một cái.

Phương Hàm hơi giật mình nhìn hắn, bỗng dưng muốn khóc.

Nam nhân này sao có thể vô lý đối tốt với nàng như thế chứ?

Dù nói thế nào, đó đều là người nhà của hắn, tuy cảm tình không tốt, nhưng lúc trước cũng giữ cân bằng mỏng manh, nhưng giờ đây hắn vì nàng, không để ý chút nào đắc tội bọn họ rồi.

Loại tình cảm kia rốt cuộc là gì, mới có thể khiến hắn đối với nàng như vậy?

"Hàn Hàn nàng làm sao vậy?" Nhìn thấy mấy giọt nước mắt chảy từ hốc mắt nàng, Kiều Bách Dung cả kinh, hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước đang trêu đùa nàng, vội vàng vươn tay nâng mặt nàng lên, "Có phải làm nàng đau không?"

Lúc này, Phương hàm rốt cuộc bất chấp mông bị thương, giẫy giụa đứng lên, dúi đầu vào trong ngực hắn, khóc lớn thành tiếng.

"Hàn Hàn?" Hắn luống cuống, không hiểu tại sao nàng khóc, không biết làm sao an ủi nàng đây.

Nàng thút thít nói: "Kiều Bách Dung, sao chàng lại đối tốt với thiếp như vậy? Nếu thiếp sau này không rời khỏi chàng được thì làm sao bây giờ?" Còn như vậy nữa, nàng sợ cuộc sống của mình sẽ không bao giờ... thiếu hắn được.

Kiều Bách Dung không ngờ nàng lại gọi cả tên của hắn như vậy, đầu tiên là ngây người, đợi tiêu háo hàm ý trong lời nói của nàng, lập tức giận dữ, "Nàng muốn rời khỏi ta?"

Phương Hàm nhìn hắn, ủy khuất nói: "Nào có? Thiếp chỉ sợ ngày nào đó bị chàng chán ghét, không cần thiếp..."

"Ta tuyệt đối không thể chán ghét nàng, ít lo lắng vớ vẩn." Hắn hung hăn hôn trụ nàng, vừa cắn khóe môi nàng vừa nói: "Mãi mãi không được rời khỏi ta, nghĩ thôi cũng không được, có nghe không?"

"Ưm, ưm..." Nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng.

"Phương Hàn, mau trả lời ta!"

"...Biết rồi."

Ôi, làm sao bây giờ? Phương Hàm cảm thấy lòng mình đã sớm đặt toàn bộ lên người hắn mất rồi, nửa đời sau nhất định bị ăn gắt gao cho xem.

Lần này Phương Hàm "giả bộ bị thương" nghỉ ngơi thật lâu, từ đầu hè nghỉ thẳng đến cuối hè còn chưa có tốt đó.

Mà nàng cũng không làm bất cứ việc gì, hơn nữa Kiều Bách Dung không có ý trợ giúp, làm cho Kiều quý phủ gà bay chó sủa một trận.

Cuối cùng vẫn là người luôn luôn mặc kệ việc trong phủ, Kiều lão gia phải tự thân xuất mã, ngay lúc đầu chỉ vào Kiều Bách Dung mắng to, sau đó lại không thể không mềm mỏng đi, hòa nhã nhờ vả trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà mau phát tiền tiêu hàng tháng, quan tâm đến quỹ chung đi mà.

Thật ra, lúc đầu các khoản chi phí trong phủ đều do chủ mẫu quản lý, nhưng hiện giờ mấy khoản sinh ý của mọi người cũng là từ của hồi môn của Dương thị mà ra, từ sau năm Kiều Bách Dung mười bốn tuổi chính thức tiếp quản, do luôn bị trưởng bối truy hỏi làm tiền, liền dứt khoát đem mấy khoản sinh ý lập thành quỹ chung, mọi chi phí ăn mặc của mọi người từ quỹ này mà phát.

Không phải Kiều Bách Dung có cảm tình gì với gia đình này, mà là nếu hắn thật vì chuyện tiền nong mà cãi nhau dữ dội, đối với việc làm ăn bên ngoài chỉ gây bất lợi thôi. Dù sao thì hắn cũng họ Kiều, vẫn ở trong Kiều phủ, có một số việc ngoài mặt không nên quá khó coi.

Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là tiền lời của mấy cửa tiệm thôi không đáng kể.

Mà hắn cùng các quản sự Dương gia trung thành tận tâm đều rất tinh thông, lúc trước khi muốn đem mấy cửa tiệm làm quỹ chung trước tiên đem nợ đời trước đã lâu rồi trả hết, tiền lời mấy gian cửa tiệm này chỉ có thể vừa khéo miễn cưỡng duy trì chi phí Kiều phủ mà thôi, muốn một vài xa xỉ phí cũng không có.

Vả lại, đã là tiền của hắn đương nhiên hắn phải quản, mà nếu hắn quản, vậy tiền cấp cho ai nhiều một chút, cho ai ít một chút, đều do hắn quyết định cả.

Lúc này hắn nổi giận, chẳng những không phát tiền tiêu hàng tháng, đồng thời mặc kệ mấy cửa tiệm quỹ chung, rất có ý muốn đóng cửa mấy cửa tiệm này, dù sao hắn cũng không cần chút tiền này.

Hừ, cả nhà này bình thường ăn của hắn, dùng của hắn, bây giờ còn dám đánh người của hắn, nghĩ hắn dễ bị bắt nạt lắm sao?

Đến khi Kiều lão gia lần thứ năm tự mình đến tìm hắn, mà trên thực tế vết thương của Phương Hàm đã sớm khỏi hẳn rồi cũng bị nuôi thành mập mạp, lại ngại ở trên giường mãi sẽ sinh buồn phiền, Kiều Bách Dung lúc này mới ở trước mặt phụ thân "cố gắng làm việc" đáp ứng việc Phương Hàm "thương nặng đã khỏi" trước cho vay một chút để trả tiền tiêu hàng tháng.