8020 Hải Lý... Anh Vẫn Chờ

Chương 4



Tuyết Trinh kinh tởm phun thẳng miếng singum cô ngậm trong miệng vào mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn không phản ứng gì mạnh, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng, đi sau đó là một nụ cười tà mị hơn.

- Em càng ngày càng đanh đá hơn hồi trước rồi, lúc trước anh còn tính từ bỏ em vì em hơi ngố nhưng chắc anh đã sai. Em quyến rũ lắm cô bé à.

Nói xong hắn mạnh bạo đặt môi mình lên môi cô, cố gắng mút mát lấy đôi môi chúm chím đó. Hành động của hắn khiến Tuyết Trinh bất ngờ, sau vài giây bất động cô lấy lại bình tĩnh, vùng vẫy, xoay đầu sang một bên và không ngừng la hét, khiến những nụ hôn của hắn trượt sang một bên. Lúc này, người đàn ông trước mặt cô như bị dục vọng kiểm soát, mặt hắn tối sầm lại. Hắn khựng lại một hồi nhìn cô, nhìn vẻ mặt hận thù của cô nhưng vẫn mang đầy nét quyến rũ. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay hắn bóp lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của cô, miễn cưỡng cô quay qua nhìn hắn rồi bá đạo chiếm lấy cánh môi đó một lần nữa. Ngay lúc này, không thể kháng cự lại sức mạnh như thú dữ của hắn, cô đáp trả nụ hôn rồi cắn thật mạnh làm môi hắn rỉ máu. Mặt hắn có chút nhăn lại, nuối tiếc rời bờ môi ngọt ngào ấy. Những hành động của cô chả nhằm nhò gì với hắn, chỉ khiến hắn kích thích hơn vì cô là người con gái đầu tiên kháng cự sự ngọt ngào của hắn. Hắn liếm sạch máu, mùi vị tanh tanh đến kinh tởm.

- Anh thích em rồi đấy, cô bé thú vị à bây giờ anh muốn em... - Nói xong, không cần chờ cô phản ứng lại, hắn buông tay cô ra, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó, áp sát người cô vào người hắn mặc cho cô cứ vùng vẫy và la hét.

- Nhỏ thôi nào, ở đây em có la cũng không ai nghe được đâu. - Hắn dừng lại một hồi như trêu đùa cô rồi tiếp tục những hành động đang dang dở.

Tuyết Trinh rợn cả người, cô không ngừng đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng vô dụng vì anh ta không còn biết gì là lý trí nữa rồi. Cô cứ như thế, không ngừng la hét, không ngừng đánh đập vào người hắn. Đôi tay hư hỏng luồn vào trong áo cô, sờ soạng khắp người cô. Vướng víu, hắn giật mạnh làm bộ váy cô đang mặc rách đôi chỗ. Bây giờ trên người cô, chỗ có chỗ không. Làn da mịn màng trắng nõn nà chỗ ẩn chỗ hiện khiến hắn như điên cuồng hơn. Ở nơi ấy, dương vật đã sớm cương cứng từ khi nào, hắn đẩy mạnh cô xuống sofa, tay cô quơ quào, vô tình trúng bình hoa trên bàn và....

- Xoãng...

- Em xin lỗi ạ! Em bất cẩn quá. Em sẽ trả tiền cho nó ạ. - Minh Anh cúi đầu xin lỗi người quản lý ở khu mua sắm.

- Haizz... không biết hôm nay mình bị cái gì nữa, sao cứ không yên vậy nè. Mua có vài thứ mà cầm cũng không xong nữa. - Sau khi người quản lý bỏ đi, cô lẩm bẩm với bản thân mình.

Đang đứng thừ người thì có một bàn tay chụp lấy vai cô. Cô quay qua tính cho hắn một đấm thì...

- Ay... Đừng! Hai đứa tui nè. - Phúc Thiện và Ngọc Khuê lên tiếng kèm theo đó là động tác đỡ đòn.

- Minh Anh không sao chứ? - Ngọc Khuê lo lắng hỏi.

- Ừ, tui không sao. Mà hai ông cũng đi mua sắm à? - Minh Anh hạ tay xuống, lấy lại nét mặt bình thường trả lời.

- Ừm, tụi tui đứng ở đằng kia, nghe tiếng bể đồ thì quay sang thấy bà, trùng hợp ghê ha. - Phúc Thiện kể lại.

- Mà Minh Anh không sao chứ? Khuê thấy Minh Anh có gì đó không ổn. - Ngọc Khuê tiến lại gần cô, định lấy tay sờ trán cô thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

Bên phía Tuyết Trinh, cô vẫn bị kìm hãm bởi tên dã thú kia. Hắn cởi áo mình ra, mạnh bạo đè lên người Tuyết Trinh. Người hắn nóng bừng lên, và cả cô cũng vậy nhưng bây giờ cô không thể nào để dục vọng chiếm lấy mình được. Mặc kệ những hành động hắn đang làm trên người cô, sờ soạng, hôn hít, cô cũng phối hợp một chút để hắn không để ý và nghi ngờ. Cô luồn tay mình vào túi trong của chiếc váy cô đang mặc, moi chiếc điện thoại và nhấn giữ phím số một. Cô đặt nó lên cái bàn kế bên, không mở loa ngoài vì sợ hắn sẽ phát hiện và làm ra những chuyện không tưởng với cô. Trong lúc chờ đợi người cô mong bắt máy, cô bắt đầu chống cự mãnh liệt hơn và làm hắn tức giận hơn.

- Alo, Tuyết Trinh, mày gọi tao có gì không? - Minh Anh lên tiếng ở đầu dây bên kia.

-... - Bên phía Tuyết Trinh vẫn không nghe thấy gì ngoài tiếng thở hổn hển của một người đàn ông.

- Alo, Tuyết Trinh... Trinh. - Minh Anh nói với vẻ mặt lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Minh Anh? Tuyết Trinh bả bị gì à? - Phúc Thiện vừa dứt lời thì đầu dây bên kia phát lên một giọng nói quen thuộc.

- Buông tôi ra, đồ khốn nạn, trước khi tôi kêu người bắt anh. - Tuyết Trinh cố tình nói lớn hết cỡ để Minh Anh có thể nhận ra cô đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Cho người đến bắt anh à! Bé con đúng là ngốc mà, ở đây, ngay tại căn phòng này chỉ có hai ta, em cứ thoải mái la với hét, thoải mái mà rên rỉ dưới thân anh mà không sợ bất kì ai nghe thấy trừ anh. - Hắn nhìn cô, cười gian tà, giọng khàn khàn nói.

Những lời nói của hắn và cô đều lọt vào tai ba con người đang đứng đây với vẻ mặt sửng sốt và lo lắng. Minh Anh không dám cúp máy, cô sợ nếu như cô cúp máy thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với con bạn thân của mình nữa. Cô nhanh hỏi mượn điện thoại của Ngọc Khuê và Phúc Thiện. Điện thoại của Ngọc Khuê, cô định vị địa chỉ của Tuyết Trinh còn điện thoại của Phúc Thiện, cô nhờ anh gọi thêm nhiều người đến giúp vì cô biết ở quán bar đó không phải muốn vào là được. Nói xong cô vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi mà quên luôn sự hiện diện của hai chàng trai và đống đồ cô mua ở đó.

- Mày xử lý dùm tao đống này rồi tới đó sau, tao phải đi với Minh Anh. - Nói xong, Ngọc Khuê chạy theo sau Minh Anh để lại Phúc Thiện một mình đứng đó.

Ngay lúc này thật không từ nào để diễn tả khuôn mặt ngơ ngáo của anh cho dù anh có nghiêm túc cỡ nào thì vẻ mặt vui nhộn vẫn vậy. Trong lòng bồn chồn, anh không yên, cứ đi qua đi lại trong lúc chờ tính tiền. Ngay cả người tính tiền cũng bị anh quát vì làm ăn quá chậm chạp. Xong xuôi anh cũng bắt xe phóng thẳng tới đó.

Trên xe, Minh Anh cứ lo lắng, lòng cứ không yên, trên tay cứ cầm khư khư cái điện thoại không buông mà lắng nghe. Đầu dây bên kia Tuyết Trinh không ngừng quát lớn với tên dã thú kia. Tuyết Trinh không biết làm gì hơn ngoài chống cự và vùng vẫy dưới thân hắn, không bao giờ khuất phục. Minh Anh là tia hi vọng cuối cùng của cô lúc này. Minh Anh cứ như thế, tay chân run cả lên, cô hận bản thân mình vì không làm gì được ngay lúc này. Bỗng có một bàn tay to lớn và ấm áp nắm chặt lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh cũng như để trấn an cô. Cô ngạc nhiên nhìn Ngọc Khuê, anh cũng quay qua nhìn cô. Anh cố gắng trấn an cô bằng mọi cách, anh nói.

- Yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. - Kèm theo sau đó là một nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Minh Anh không nói gì chỉ gật đầu, cũng không rút tay mình lại. Chuyện quan trọng lúc này là đến đó và giải thoát cho Tuyết Trinh. Đến quán bar, Minh Anh giữ bình tĩnh hết mức và đi vào. Lúc đầu người gác cổng không cho vào, yêu cầu cô đưa bằng chứng là mình đã đủ tuổi vào những nơi phức tạp như vầy. Cô nhanh nhẹn nhớ ra Tuyết Trinh có tạo cho cô một thẻ VIP để có thể tới và ra vào chỗ này, và tất nhiên người ở cổng cũng chỉ cho mình cô vào, còn khuê thì mắc kẹt lại nhưng vì sự thông minh và phối hợp ăn ý của hai người đã lừa gạt được người gác cổng. Minh Anh thừa nhận Ngọc Khuê là bạn trai mình và tất nhiên anh phải ở độ tuổi lớn hơn hoặc bằng cô. Hai người khá tình tứ khiến người gác cổng không nghi ngờ gì.

Minh Anh và Ngọc Khuê đi vào trong, hai người cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, hỏi hết người này đến người kia. Sau một hồi loay hoay dưới sảnh nhưng vẫn không thấy người đâu, cô mới chạy nhanh lên lầu, nơi chuyên dành cho những khách VIP. Hai người tiến tới căn phòng có hai vệ sĩ trước cửa, chỉ duy nhất phòng này là có vệ sĩ nên đáng nghi nhất. Minh Anh đi tới, hai vệ sĩ bất động cho đến khi cô chạm vào tay nắm cửa.

- Quý khách muốn làm gì? Đây là văn phòng làm việc riêng của ông chủ, không phận sự xin miễn vào. - Hai tên vệ sĩ ngăn tay trước mặt Minh Anh, một tên lên tiếng.

- Phòng làm việc riêng à. Cuối cùng cũng tìm thấy, tránh ra cho tôi, trước khi tôi động thủ. - Minh Anh cười nguy hiểm, mặt tối sầm lại, gạt tay hai vệ sĩ ra.

Và cuộc ẩu đả diễn ra. Minh Anh và Ngọc Khuê phối hợp nhịp nhàng nhưng cũng không thể nào dễ dàng hạ gục được hai tên vệ sĩ cao cấp này. Hai người nháy mắt nhau, Ngọc Khuê hiểu ý nên đánh lạc hướng hai tên vệ sĩ, còn Minh Anh thì một cước đá sập cánh cửa bị khoá trước mặt. Vì là phòng cách âm nên tên dã thú kia không hề biết có cuộc ẩu đả bên ngoài mà cứ tiếp tục làm những trò đê tiện với Tuyết Trinh.

Cánh cửa sập xuống, hiện ra cảnh tượng bỏng mắt, một người đàn ông cứ không ngừng gặm nhấm chiếc cổ cùng xương quai xanh của cô gái dưới thân mình, còn cô gái ấy thì không ngừng vùng vẫy, chống cự. Ngọc Khuê thì giữ chân hai người vệ sĩ kia ngoài cửa, Minh Anh hốt hoảng chạy tới nắm lấy tóc anh ta kéo lên và cho anh ta hẳn một bạt tay thần chưởng rồi đẩy anh ta sang một bên. Cô đỡ Tuyết Trinh ngồi dậy, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Tuyết Trinh.

- Mày không sao chứ? Hắn ta chưa làm gì mày đúng không? Có bị thương chỗ nào không? Sao mày đi mà không nói tao một tiếng? Có biết tao lo lắm không? - Một loạt câu hỏi cứ thế được bắn ra từ miệng của Minh Anh.

- Tao không sao mà nghe mày hỏi tao mới có sao ấy. - Tuyết Trinh vừa cười vừa nói, tỏ ra mình rất ổn.

- Cảm động lắm hai cô bé à, tình bạn thuần khiết à, ha. Cô bé này có phải tên Minh Anh không? Tuyết Trinh có kể anh nghe về em rất nhiều đó, thiên thần sống à. - Hắn vừa vỗ tay, vừa cười nguy hiểm và nói.

Minh Anh và Tuyết Trinh lờ đi những gì tên điên ấy nói, hai người vừa đứng dậy thì...

- Vào thì có vẻ khá dễ đối với cô em nhưng ra thì chắc không. - Hắn mở ngăn bàn, lấy ra một khẩu súng, thẩy qua thẩy lại trên tay mình, đùa giỡn.

- Thằng khốn này... - Minh Anh kéo Tuyết Trinh ra phía sau mình, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

- Chửi hay lắm, nếu được thì cô em cứ việc chửi, anh đây nghe hết nhưng nếu muốn ra khỏi chỗ này thì chắc không được rồi. Đao, súng vô tình, ha. - Hắn chĩa thẳng súng về phía Minh Anh, mặt ác quỷ.

- Muốn bỏ tù tao à, cướp mất miếng mồi ngon của tao à, lần này 1 trong hai bây phải chết. - Hắn hét lớn.

- Đùng... - Tiếng súng vang lên thất thanh, hai cô nhắm tịt mắt lại.

_________________________________________

- Minh Anh... Minh Anh... - Tiếng Tuyết Trinh ấm áp vang lên bên tai.

Minh Anh dần mở mắt mình ra, dụi dụi. Mặt ngáy ngủ được vài giây thì trở lại lạnh lùng như trước.

- Mày tỉnh từ lúc nào thế? - Cô xoa xoa tay Tuyết Trinh rồi dịu dàng hỏi.

- À, tao cũng mới tỉnh thôi à! Đừng lo cho tao, tao ổn mà. Mà trong lúc ẩu đả mày chắc là không bị thương tích gì chứ? - Tuyết Trinh nâng cánh tay cô lên, hết tay trái rồi lại tới tay phải, vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Cuối cùng thì hai cô nàng cũng chịu dậy hết rồi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phúc Thiện đi vào với vẻ mặt vui tươi nhưng pha lẫn một chút lo lắng, đi lại và ngồi lên giường của Tuyết Trinh. Còn Ngọc Khuê thì đặt đồ ăn, nước uống và trái cây lên bàn.

- Hì hì... - Tuyết Trinh cười vì dù có chuyện gì thì cô vẫn còn những người bạn thật sự này.

- Còn cười nữa hả? - Phúc Thiện ký một cái bóc vào đầu của Tuyết Trinh.

- A... Cái ông này, biết đâu không? Tui là người bệnh cần được chăm sóc đấy. - Tuyết Trinh hai tay ôm đầu, mỏ chu chu nói.

- Ai bảo làm mọi người phải lo lắng, ngu người để cho một thằng mặt cáo mỏ vịt dụ dỗ rồi còn ngồi đó cười à! - Phúc Thiện làm mặt giận hờn.

- Tui biết lỗi rồi mà! Mà cũng cảm ơn mọi người nha, vị cứu tinh của đời tui. Thương lắm cơ. - Vẻ mặt chó con lại hiện lên. Ai đó không kiềm lòng được mà phì cười. Đưa tay lên xoa đầu cô.

- À mà ba mẹ tao đâu rồi Minh Anh? Nãy giờ lo tám mà tao cũng quên luôn. - Tuyết Trinh ngó quanh căn phòng bệnh.

- Nãy tao nói bác gái về rồi, có gì tao sẽ báo bác. Còn bác trai có vào thăm mày một chút rồi nói là phải xử lí chút chuyện nên ông ấy đi rồi. - Minh Anh trả lời.

- Haizz.. Anh ta coi như xong đời rồi. - Nghe tới đây, Tuyết Trinh bỗng thở dài, nét mặt có chút buồn.

- Này thì còn buồn vì thằng nhãi đó. - Lợi dụng sơ hở, Phúc Thiện ký vào đầu cô thêm một cái nữa. Mặt giận dỗi.

- Định mệnh cái thằng này. Bà khoẻ rồi thì mày chết với bà. - Tuyết Trinh lườm anh và nói, tay thì cứ xoa xoa chỗ bị cú.

Ngọc Khuê sau khi gọt trái cây xong thì mang đến cho cả bọn cùng ăn. Bốn người họ nói chuyện cười vui vẻ.

________________________________

- Hiện tại thì quán bar của anh đã bị lực lượng cảnh sát của chúng tôi bao vây. Chúng tôi hy vọng anh có thể phối hợp điều tra.

Tiếng súng của một vị cảnh sát vang lên. Viên đạn bay thẳng vào bàn tay cầm súng của tên dã thú kia. Cây súng rơi ra khỏi tay hắn, hắn đau đớn ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình. Ngay lúc này, lúc tiếng súng vừa vang lên, vì quá hoảng sợ nên Tuyết Trinh đã ngất đi. Đi sau đội cảnh sát là Phúc Thiện, anh vội vã chạy vào, nhấc bổng Tuyết Trinh lên, mặt hớt hải chạy ra ngoài. Đội cảnh sát còng tay hắn ta cùng hai người vệ sĩ lại rồi áp giải ra ngoài. Đi theo sau là Ngọc Khuê và Minh Anh. Khi cả bọn cùng ra khỏi quán bar, các paparazzi cũng như các nhà báo, phóng viên đã đứng chật ở trước sân. Phúc Thiện bế Tuyết Trinh mà cứ cuốn cuồn lên, anh không biết là chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Trinh nhưng bây giờ làm sao có thể vượt qua hàng rào phóng viên này một cách nhanh chóng để đưa cô đến bệnh viện được. Bỗng có bàn tay ai đó chụp lấy vai của Minh Anh, giọng ấm áp, vĩ đại nói.

- Các con ra ngoài bằng cửa sau đi, ta đã gọi sẵn một chiếc xe cứu thương và họ đang chờ ngoài ấy. - Một vị cảnh sát kỳ cựu cùng bộ quân phục đã nhạt màu trên người, ông nói với vẻ mặt phúc hậu.

- Mà ông là...? - Không biết từ khi nào mà Phúc Thiện lại có tính đa nghi đến vậy, anh chau mày hỏi.

- Ta là ai không quan trọng, đưa bạn con đến bệnh viện trước mới là chuyện cần làm ngay bây giờ. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà. - Ông cười hiện rõ những vết chân chim ở đuôi mắt.

Nói xong, ông ra lệnh cho cấp dưới của mình áp giải tên kia ra bằng cổng trước để thu hút sự chú ý. Ông cùng cả bọn đi ra ngoài bằng cửa sau. Phúc Thiện bế Tuyết Trinh đặt vội lên băng can rồi bảo xe cấp cứu phóng đi. Ngay lúc này, khi mọi chuyện đã ổn, vị cảnh sát rời đi thì Minh Anh nắm lấy cánh tay ông không buông.

- Ba...