70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 50



Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Giang Tiểu Mai một mình đi bộ về nhà. Trên đường về, cô ấy sẽ đi ngang qua một cây đa lớn. Nghe nói đây là một gốc cây cổ thụ trăm năm, thân cây to, cành lá sum suê. Nếu mùa hè đến, đây là một nơi tốt để nhiều người tận hưởng bóng mát. Đây cũng là thiên đường của nhiều đứa trẻ trong làng.

Từ xa, Giang Tiểu Mai đã nhìn thấy con trai nhà chị dâu, Giang Chấn Nghiệp, đối với đứa cháu trai nhỏ này, cũng giống như chị dâu, cô cũng không thích nó. Vừa nhìn thấy nó cô lập tức muốn đánh cho nó một trận, lúc cô đi tới trước mặt nó, mấy đứa trẻ to xác này đang khoác lác, sự khoác lác thổi phồng này chẳng khác gì muốn bay lên trời.

Đến lượt Giang Chấn Nghiệp, cậu nhóc ưỡn ngực đắc ý: "Mẹ tôi nói, người phụ nữ chết tiệt kia muốn sinh con trai, sau khi ra ngoài giành đồ ăn ngon của tôi, tôi đặt chiếc ghế đẩu ngoài cửa khiến cô ta bị ngã. Xem sau này cô ta còn dám đánh tôi không, mẹ tôi bảo chuyện này không được phép nói ra ngoài, tôi đã nói với các cậu, các cậu phải giúp tôi giữ bí mật biết chưa?"

"Trùm nhỏ" nhà họ Giang tuổi còn trẻ, nhưng cách nói chuyện lại giống như một ông cụ non, giọng nói nhấn nhá đầy đủ. Giang Tiểu Mai cảm thấy lạnh cả sống lưng, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa xấu xa như vậy, lớn lên còn có thể làm ra những chuyện gì. Quả nhiên là con của Dương Ngọc Liên, cùng một giuộc đen tối như vậy.

Cô ấy thầm khinh bỉ trong lòng, cũng không thèm tóm lấy Giang Chấn Nghiệp, mà từ từ chạy thẳng về nhà, vừa vào nhà đã hét lớn: "Mẹ, con biết ai để ghế rồi, chính là thằng nhóc Giang Chấn Nghiệp, nó cố ý đấy để ghế ở đó, con vừa nghe được nó huênh hoang kể cho người khác nghe đấy!"

Thấy Giang Triều từ trong phòng đi ra, cô ấy chớp chớp mắt, trong lòng càng vui vẻ: "Anh, anh trở về lúc nào vậy, sao em không biết."

"Hôm nay, anh vừa mới trở về.."

Giang Triều vừa dứt lời, tiếng mắng chửi đầy tức giận của Dương Ngọc Liên từ ngoài cửa truyền tới: "Giang Tiểu Mai, con bé chết tiệt này, nếu cô dám nói bậy, cô có tin tôi xé nát miệng của cô ra không? Chấn Nghiệp nhà tôi làm sao có thể để ghế ở cửa được, chính cô ta đi đường không nhìn còn muốn đổ trách nhiệm lên người Chấn Nghiệp nhà tôi, ý tưởng hay thật đấy."

Giang Tiểu Mai thấy dáng vẻ hùng hổ của Dương Ngọc Liên vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Triều, cũng không chịu thua kém, đáp: "Tôi nói lung tung, con trai cô có đức hạnh gì cô còn không biết hay sao, cô còn lớn miệng như vậy, vừa rồi nó ở dưới gốc cây khoe khoang với người ta mình lợi hại cỡ nào. Nó còn nói là cô không cho nó nói ra bên ngoài, muốn người ta giữ bí mật cho nó!"

Dương Ngọc Liên vừa vào cửa đã nhìn thấy Giang Triều, nàng rất kinh ngạc, nhất là nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Giang Triều, trái tim không khỏi run lên. Trong lòng càng hận Giang Tiểu Mai, hận cô ấy xen vào chuyện của mình.

"Giang Triều, đừng nghe Tiểu Mai nói linh tinh, Chấn Nghiệp nhà chúng ta sao có thể làm chuyện không đáng tin như vậy." Dương Ngọc Liên miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Giang Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn chị ta, thật hiếm khi mới thấy Dương Ngọc Liên phải nhún nhường như vậy. Nhưng chị ta càng như vậy thì càng đại diện cho việc trong lòng chị ta có quỷ. Chị ta không phải là người có thể chịu thiệt, nếu thật sự chuyện này không liên quan gì đến chị ta, chị ta có khi đã nhảy chồm chồm lên, chứ sẽ không nhún nhường như bây giờ.

Sau khi Giang Triều cười lạnh một tiếng, không nhìn chị ta nữa, dường như coi chị ta là không khí. Dương Ngọc Liên không khỏi tức giận, vừa tức giận Giang Triều không biết điều, vừa tức giận cái miệng thối tha của con trai mình, rõ ràng sáng nay đã dặn đi dặn lại bảo nó đừng nói ra, giờ thì hay rồi, còn chưa tới tối đã khiến cho cả làng ai cũng biết chuyện.

Trong phòng, An Khê nắm chặt tay vỗ lên chăn, mắt đỏ bừng. Giang Triều từ bên ngoài đi vào, phía sau có ánh đèn nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

"Giang Triều." An Khê hét lên.

Giang Triều ngồi ở mép giường, ôm cô vào lòng, dùng cằm vuốt ve tóc trên đỉnh đầu của cô, An Khê ôm chặt lấy anh, im lặng, hai người nhìn nhau không nói gì.



Thời gian càng lúc càng muộn, Giang Triều ra khỏi phòng, đi đến gian phòng đối diện. Gõ cửa phòng, anh gọi: "Anh, anh có ở đó không?

Nghe thấy giọng nói của Giang Triều, Dương Ngọc Liên rụt cổ lại, nhưng nhanh chóng quay trở lại, ném cho Giang Ba một ánh mắt cảnh cáo: "Nếu anh dám ra ngoài, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Giang Ba ngồi trên chiếc ghế ở cạnh giường, vùi đầu vào bóng tối, nhìn không rõ có vẻ mặt gì. Những lời đe dọa của Dương Ngọc Liên không có tác dụng, ngược lại nó còn khiến Giang Ba đứng dậy và sải bước về phía cửa đi ra ngoài.

Sau khi mở cửa, hai anh em đối mặt nhau, Giang Ba thấp hơn Giang Triều nửa cái đầu, thân hình cũng mập mạp hơn. Anh ta có một khuôn mặt lương thiện, thật thà đến mức ai cũng có thể bắt nạt.

"Triệu Tử." Giang Ba giật giật môi. Những chuyện vợ và con trai anh ta đã làm, khiến anh ta không còn mặt mũi nào gặp người em này nữa, bây giờ anh vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Anh, chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Hai anh em chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện với nhau."

"Này!" Giang Ba xoa xoa tay, bị động đi theo sau Giang Triều.

Dương Ngọc Liên vểnh tai lên nghe hai người bên ngoài nói chuyện, đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, chị ta mới vội vàng đi tới bên cửa sổ, thấy hai người vừa mới ra khỏi cửa. Chị ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh cả, anh còn nhớ cái cây này không? Có lần em nghịch lửa suýt chút nữa thì cháy nhà, khi đó em trốn ở gốc cây này không dám về nhà. Là anh tìm em về, còn giúp em gánh hết lỗi lầm, bi cha đánh cho một trận. Khi còn nhỏ, là anh luôn chăm sóc cho bọn em, đồ ăn ngon luôn để dành cho bọn em ăn trước, còn luôn là người gánh vác những sai lầm của bọn em, bây giờ ngẫm lại thật khâm phục anh." Giang Triều vỗ vỗ lên thân cây trước mặt, trong mắt mang theo chút hoài niệm.

Môi Giang Ba giật giật: "Triệu Tử, em đừng nói như vậy, chăm sóc các em vốn dĩ là việc mà anh trai nên làm, anh mới là người nên nói câu này mới đúng."

Giang Triều cười cười, người anh trai này luôn cảm thấy mình mắc nợ người khác cái gì đó, luôn đem tất cả sai lầm đều đổ lên người mình, tính cách hiền lành này rất giống mẹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mẹ anh ấy chứ. Những người không hiểu được lòng tốt của anh ấy sẽ luôn lợi dụng và chà đạp anh ấy.

Trời dần tối, ban đêm ở thôn Tam Thủy khá tĩnh lặng, hai anh em nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới chia tay nhau về nhà. Sau khi Giang Ba trở về nhà thì càng trở nên trầm mặc.

"Giang Ba, Giang Triều đã nói gì với anh, hay là lại nói xấu hai mẹ con chúng tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh phải phân cho rõ, ai là người quan trọng với anh. Anh thử nghĩ xem, trong nhà này ngoài trừ tôi ra, ai thật sự để anh vào mắt, ai cũng chỉ nghĩ chiếm tiện nghi của anh thôi."

Giang Ba bực bội vò tóc, không kiên nhẫn quát: "Dương Ngọc Liên, cô có thôi đi không. Cô còn muốn thế nào nữa, có phải muốn ép cả nhà không thể ở cùng nhau cô mới vừa lòng đúng không! Còn thằng nhóc chết tiệt này, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã độc ác như vậy, lớn lên chính là một cái tai họa. Hôm nay tôi phải đánh chết nó, để tránh sau này nó ra ngoài làm loạn".

Dứt lời, Giang Ba nhặt một thanh gỗ trên mặt đất đánh về phía Giang Chấn Nghiệp đang lăn lộn trên giường.



"Mẹ, cứu con, cha đánh con", Giang Trần Nghiệp không ngừng nhảy lên nhảy xuống giường, né tránh cây gậy trong tay Giang Ba.

Giang Ba thực sự tức giận, nên xuống tay rất mạnh, đánh Giang Chấn Nghiệp một trận đau điếng, thấy con trai bị đánh, Dương Ngọc Liên vội chạy tới giật lấy cây gậy trên tay anh ta.

Vừa cướp gậy vừa khóc lóc om sòm, "Giang Ba, anh nổi điên cái gì vậy! anh mà cũng dám ngang ngược trước mặt hai mẹ con tôi. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đi mà ngang ngược với người ngoài ấy! Trời ơi, Tôi đã tạo nghiệt gì, mới gả cho một tên hèn nhát như anh, tôi không muốn sống nữa mà, anh có tin không hôm nay bà đây sẽ ôm con trai về nhà mẹ đẻ, không sống với anh nữa.

"Muốn đi thì đi luôn đi, không chịu nổi thì ly hôn, quay về nhà họ Dương của cô đi, đừng tưởng ông đây quý cô lắm, có bản lĩnh đi thì đừng quay lại nữa." Giang Ba ném gậy xuống đất, đi ra ngoài.

Dương Ngọc Liên trợn tròn mắt, trong lòng cũng bực bội, oán hận nói: "Đi thì đi, có bản lĩnh thì anh đừng có hối hận, cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi, cũng đừng mơ tưởng tôi đây trở về với anh."

Trận cãi vã này, cả nhà đều nghe được, nhưng cũng không một ai tới ngăn cản, ngay cả người luôôn dĩ hòa vi quý như Dư Tú Lệ cũng thờ ơ lạnh nhạt không lên tiếng.

Giang Triều từ bên ngoài tắm rửa trở về, vén một góc chăn rồi trèo lên giường, An Khê cuộn tròn cả người nép vào trong lồng ngực Giang Triều, trên người anh còn mang theo hơi lạnh, An Khê cọ cọ vài cái vào lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập trong cơ thể anh, cô mới yên tâm: "Giang Triều, chỗ anh cả không sao chứ!

Cô vừa mới nghe thấy tiếng ồn ào, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cả Giang nổi giận như vậy, quả nhiên người thành thật nổi giận càng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng có thể làm cho Dương Ngọc Liên xấu hổ, cô ngược lại rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến đứa bé suýt chút nữa không còn thì cô hận không thể uống máu mẹ con họ.

"Không sao đâu, không có chuyện gì được đâu." Giang Triều nói.

An Khê gật đầu, hôm nay nằm trên giường ngủ cả ngày, hiện giờ tinh thần cô rất tốt, không hề buồn ngủ chút nào. Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, Giang Triều buồn cười nhéo chóp mũi của cô: "Em ngây ngốc nhìn anh làm gì".

"Em sợ chỉ cần nhắm mắt là anh sẽ biến mất." An Khê ngẩng đầu lên.

Giang Triều buồn cười nhéo mặt An Khê: "An An, hay là chúng ta chia nhà ra ở riêng đi! Anh nghĩ rồi, chờ sau khi đứa bé ra đời, phòng trong nhà cũng sẽ không đủ cho nhiều người như vậy, vẫn nên tính toán sớm thì tốt hơn."

Thật ra thì quan trọng nhất là trải qua chuyện lần này, anh không dám đánh cuộc nữa. Ai mà biết Dương Ngọc Liên có phát điên lần nữa hay không. Lần này là may mắn, cô và đứa bé đều không sao, nhưng anh không thể cam đoan lần sau còn có thể có may mắn như vậy nữa không, anh không muốn đợi đến khi cô xảy ra chuyện mới hối hận.

Giang Triều nói chính là ở riêng, An Khê hơi ngẩn người, "Nhưng cha mẹ có đồng ý không?"

"Chuyện thuyết phục bọn họ cứ giao cho anh." Giang Triều ôm lấy An Khê, suy nghĩ mọi chuyện.

Nếu như có thể ở riêng thì tốt biết mấy, cô hy vọng có nhiều không gian riêng tư hơn với anh, quán xuyến thật tốt gia đình nhỏ của mình. Cả đại gia đình lớn như vậy ở cùng một chỗ như này, quả thật có nhiều cái bất tiện, còn không bằng hai người ở riêng tư do tự tại, lại còn có một bà chị dâu thỉnh thoảng quấy rấy làm khó dễ, cũng khiến người khác rất là đau đầu.