70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 38



"Em trốn anh làm gì?" An Khê ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi.

Giang Triều phát cáu với cô, mỗi một lần anh muốn đến gần cô hơn thì cô lại lùi bước. Ban đầu anh tưởng rằng cô không có hứng thú với anh mới luôn trốn tránh anh, rời xa anh. Nhưng tình cảm và sự ỷ lại trong ánh mắt lơ đãng cô lại khiến anh nhìn thấy hy vọng.

"An Khê, em thích anh, đúng không?" Giang Triều tiến lại gần, hơi thở hòa quyện, xen lẫn vào nhau.

Trong mắt An Khê hiện lên vẻ lo sợ: "Em không có, anh nói bậy."

Anh biết rồi, biết lòng dạ của cô đối với anh rồi, anh sẽ nghĩ như thế nào đây, An Khê sốt ruột đến sắp khóc. Cô giãy giụa muốn đi xuống, cơ thể không ngừng vặn vẹo, cọ qua cọ lại giống như con rắn nước.

Giang Triều hít một hơi khí lạnh, hai tay siết chặt lấy eo của cô, để lộ ngọn lửa không đứng đắn trong lòng, sức mạnh kia chẳng khác nào muốn vặn đứt eo của cô.

"Anh nói bậy?" Giang Triều nghiến răng, hận không thể cắn chết con nhóc nghĩ một đường nói một nẻo này.

Chút kiên nhẫn cuối cùng mất đi, nếu cô không chịu thừa nhận, vậy thì anh cứ dứt khoát cạy miệng của cô ra là được. Giang Triều giữ lấy đầu của An Khê, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc kia, vừa nôn nóng vừa rối loạn. Anh không hề có màn dạo đầu nào, mà trực tiếp gặm cắn rồi mút vào, giống như muốn chiếm lấy hai cánh môi của cô.

Đại não của An Khê lập tức trống rỗng, ánh mắt cô trợn tròn, hai tay chống trước ngực anh, lại không hề nhúc nhích chút nào. Thân thể của anh giống như một ngọn núi nhỏ không thể lay chuyển, mọi nỗ lực đẩy ra của An Khê đều vô dụng trước mặt anh. Cô nhẹ giọng nức nở, nụ hôn của Giang Triều vừa ướt át vừa nóng bỏng, nóng đến nỗi chỗ sâu trong linh hồn cô nổ tung, toàn thân hoàn toàn tê dại.

"Đừng mà." Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra, đầu óc của An Khê cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hay tay chống cự cũng dần dần trở nên không có sức lực, cuối cùng buông thõng trên vai anh.

"An Khê, An An." Giang Triều thở hổn hển, liên tục hôn lên môi cô thật sâu hết lần này đến lần khác, giống như đang ăn một viên kẹo hoa quả vậy. Sự phối hợp của An Khê càng khiến đáy lòng anh hưng phấn hơn, khiến cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

Cuối cùng, Giang Triều ôm lấy người ngã xuống giường, hai người quấn lấy đôi môi của nhau, âm thanh cọ xát vào nhau vang lên trong không khí khiến người ta nghe được mà mặt đỏ tim đập.

"Em còn nói không thích anh sao? Phản ứng của em còn thành thật hơn cả miệng em đó." Anh ôm lấy gương mặt An Khê, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Trên đôi môi cô bị nước bọt của Giang Triều nhuộm đến cực kỳ ướt át, lấp lánh ánh nước, còn hơi sưng đỏ thể hiện sự cuồng nhiệt lúc nãy.

"Giang Triều, đồ khốn nhà anh. Để em thừa nhận thích anh thì thế nào, người mà anh thương nhớ trong lòng còn không phải người khác sao. Nếu anh không thương em thì cũng đừng trêu chọc em, em sẽ tưởng là thật mất."

Hai tay An Khê bụm mặt, thân thể có chút run rẩy.

Trên mặt Giang Triều lộ ra vẻ kinh ngạc, anh lấy tay của An Khê ra, trên mặt cô gái nhỏ vương hai hàng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngực anh có hơi đau đớn, anh xoa nhẹ mặt cô, muốn chặt cái tên tung tin đồn nhảm kia thành tám khúc: "Ai bảo em rằng anh thích người khác?"

"Giang Thúy Thúy nói, hai người đã ở bên nhau từ lâu, nếu không phải em xen vào giữa chừng, thì người phải kết hôn là hai người mới đúng."

Giang Triều tức đến muốn bật cười, hận không thể mở đầu óc của cô gái ngốc nghếch này ra, xem xem bên trong là cái gì. Bình thường trông cô là một người rất thông minh, sao lại ngốc thành như vậy chứ.

"Cô ta nói gì thì em tin đó sao, nếu anh thực sự thích cô ta, em cảm thấy anh sẽ nhúng tay vào chuyện của em sao? An Khê, anh chưa bao giờ là loại người thích xen vào việc của người khác. Nếu không phải bởi vì anh để ý em, ngày đó, anh hoàn toàn sẽ không xuất hiện, sau này cũng sẽ không có những chuyện đó. Lúc anh biết được em nói em muốn gả cho anh, em không biết anh đã vui vẻ cỡ nào đâu, anh cảm thấy đời này của anh rất đáng giá."

Giang Triều thở dài: "Cô bé ngốc, người mà anh thực sự thích luôn là em, từ đầu đến cuối, người mà anh muốn kết hôn cũng chỉ có em, không phải Giang Thúy Thúy, cũng không phải những người khác. Anh chỉ muốn ở bên em cả đời, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết điều đó rồi."

Cả người An Khê ngây ra, đôi mắt mở rất to, lời nói của Giang Triều có quá nhiều thông tin, hoàn toàn là một cú chấn động đối với đại não của cô.



"Anh nói anh thích em, không thích Giang Thúy Thúy sao?" An Khê ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh chỉ thích em." Giang Triều ôm lấy mặt An Khê, thốt ra từng chữ một.

Cô gả cho anh, không cần nghĩ thì anh cũng có thể biết trong lòng cô rối rắm cỡ nào, đều trách anh không phát hiện ra sớm hơn một chút. Anh tưởng rằng anh bày tỏ lòng dạ của mình đã đủ rõ ràng rồi, nhưng lại không ngờ An Khê lại không hiểu được.

Đây có lẽ đúng là chỉ có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Ngay từ lúc đầu, An Khê đã có suy nghĩ vào trước là chủ, bởi vì đã đọc tiểu thuyết nên cô vẫn luôn tưởng rằng Giang Triều và Giang Thúy Thúy mới là một đôi. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện Giang Triều sẽ thích cô, cho nên dù rằng những biểu hiện sau này của Giang Triều có rõ ràng đến mấy, cô cũng chỉ nháy mắt với người mù, chẳng có tác dụng gì cả.

An Khê vùi mặt vào trong hõm vai của Giang Triều, thân thể run lên, tiếng cười nghẹn ngào bật ra.

"An Khê, em cũng thích anh, có đúng không?" Mùi hương thoang thoảng trên tóc An Khê thật say lòng người khiến Giang Triều hít sâu một hơi.

"Ừ!" An Khê nhỏ giọng đáp.

"An An, anh không nghe thấy." Trên mặt anh tràn ngập ý cười, thốt ra cái tên mà bản thân vẫn luôn muốn gọi kia.

"Ừ!" Vẻ xấu hổ lộ ra trên gương mặt của An Khê, cô ậm ừ với giọng to hơn.

"An An, anh muốn nghe em nói."

"Giang Triều, anh đừng có mà được voi đòi tiên." An Khê lườm anh, xấu hổ buồn bực không thôi.

Gió thổi bên ngoài, nhiệt độ bên trong lại đang tăng lên, Giang Triều phủ lấy cái miệng nhỏ nhắn chu lên kia của cô, không ngừng cọ xát. Lúc này, cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, rất mềm mỏng, chỉ hôn qua loa ở bên ngoài. Cử chỉ của anh càng dịu dàng, lại càng giống như dùng lông vũ chọc ghẹo trong lòng cô. Toàn thân An Khê khó chịu, như có trăm nghìn con kiến đang cắn cô.

Cô không nhịn được mà vòng tay lên cổ anh, tự giác khiến nụ hôn này sâu hơn. Năng lực học tập của An Khê rất cao, chỉ hôn sâu một lần, cô đã chẳng khác nào không thầy mà học nên rồi.

Giang Triều ngạc nhiên với sự chủ động của An Khê, khóe mắt mang theo ý cười sâu sắc. Chẳng mấy chốc, anh đã chuyển bị động thành chủ động, đôi môi của An Khê bị đầu lưỡi anh lướt hết lần này đến lần khác.

Đầu lưỡi ướt át cạy mở hàm răng, một đường đánh thẳng một mạch vào trong khoang miệng cô rồi quấn quýt với đầu lưỡi của cô, thưởng thức mỗi một tấc da thịt trong khoang miệng một cách tinh tế.

Tiếng thở dốc thỉnh thoảng khẽ khàng vang lên, ý thức của cô rất tỉnh táo, cho nên cô càng có thể cảm nhận được cảm xúc ướt át lúc hai người quấn quýt môi lưỡi này, là một trải nghiệm mới mẻ mà cô chưa từng có được.

Cô chìm đắm trong tình yêu giữa nam và nữ này, còn càng ngọt ngào hơn tưởng tượng của cô một chút. Cô cũng chẳng biết rằng, hóa ra khát vọng của bản thân đối với tình yêu là sâu sắc như vậy, đó có thể là hồi phục sau khi chịu áp lực trong thời gian dài.

Hai chân của An Khê ôm chặt lấy thắt lưng của Giang Triều, khiến hai người cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu này.

Trải qua không biết bao nhiêu lần môi lưỡi triền miên, cuối cùng Giang Triều miễn cưỡng buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ hé, thở gấp, trong lúc hai người quấn lấy nhau đã sưng đỏ không chịu nổi từ lâu. Ánh mắt say mê, mang theo hơi nước, khóe môi còn sót lại sợi chỉ bạc chưa khô của hai người.

Dáng vẻ kia khiến đôi mắt của Giang Triều tối sầm lại, anh không nhịn được mà khẽ hôn cô hai cái, liếm khô nước bọt bên miệng cô.

Trên mặt An Khê ửng đỏ, ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, không dám nhìn dáng vẻ của bản phản chiếu trong đôi mắt của anh. Cô không muốn thừa nhận rằng người bị sắc tình chi phối trong mắt Giang Triều kia là cô.

"Giang Triều, anh mau đứng lên đi, chúng ta còn có việc chính phải làm đấy!" An Khê đẩy người đang đè trên người mình ra.



Giang Triều bất đắc dĩ hôn một cái lên mặt cô: "Bây giờ ở bên ngoài không thích hợp, về nhà anh sẽ yêu thương em thật tốt."

"Ai cần anh thương." An Khe trợn mắt nhìn anh, tự cho rất có quyền lực mà lườm anh một cái, nhưng mà cô lại để lại cho Giang Triều một cái liếc mắt tình cảm.

Sau khi đẩy Giang Triều ra, An Khê đứng dậy sửa sang lại quần áo và tóc tai của bản thân. Anh nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhìn cô bận rộn chuẩn bị đồ đạc ở bên cạnh.

Cái bóng màu đen lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, chiếc áo bông trên người An Khê là đồ mới may, có hơi rộng. Cô mặc áo bông trên người thì không hề có cảm giác cồng kềnh, ngược lại còn tôn lên khung xương mảnh khảnh của cô. Anh nghĩ rằng, đoán chừng gió thổi qua cũng có thể thổi người bay đi.

Nhân lúc rảnh rỗi trong khi An Khê đang dọn dẹp, Giang Triều chạy ra bên ngoài mượn một chiếc kéo. Kéo dùng để cắt vải dệt, không sắc cho lắm, anh đặt kéo lên giường, rồi lấy bức tượng Phật mà anh lấy được hôm nay từ trong túi áo ra.

"Giang Triều, anh đang làm gì đấy?" An Khê thấy Giang Triều chăm chú dùng kéo mài một bức tượng Phật bằng đồng thau, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều mảnh nhỏ kim loại rơi xuống mặt đất.

"Anh đang xác minh việc thắng thua của một vụ cá cược."

An Khê cũng không khỏi trở nên hứng thú, cô đứng ở bên cạnh, nhìn anh mài. Phải mài ra một lớp da trên tượng đồng, đây không phải là một chuyện dễ dàng mà đòi hỏi tính kiên nhẫn.

Một lớp mà người khác chờ mong vẫn chậm chạp chưa xuất hiện, nhưng trên mặt Giang Triều không hề có chút mất kiên nhẫn nào. An Khê gối đầu lên đệm, không nhịn được mà nhìn đến say mê. Dáng vẻ tập trung làm việc của Giang Triều rất quyến rũ, đặc biệt là ánh mắt sáng ngời nhất kia, chẳng khác nào được ông trời ưu ái. Nghiêm túc lên thì không hề nhìn thấy một chút ngả ngớn nào, nhưng khi không đứng đắn thì lại có thể hút lấy hồn người ta, cũng chẳng trách lại có nhiều người thích anh như vậy.

Nhớ đến triền miên môi lưỡi lúc nãy, cảm xúc ướt át chẳng khác nào được khắc sâu vào đầu óc, có xua cũng không xua tan được. Trên mặt An Khê không khỏi lộ vẻ rung động, cô bụm mặt lại, càng lúc càng cảm thấy xấu hổ.

"An An, anh thắng rồi." Là giọng nói mang theo một chút vui sướng của Giang Triều.

"Anh thắng cái gì?"

An Khê theo tiếng nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, đó là...

Bức tượng Phật mà Giang Triều đang cầm kia có một chỗ đã bị mài mòn, màu sắc của chỗ bị mài ra này rất khác với bên cạnh, nó sáng bóng và lấp lánh ánh vàng, khiến màu đồng thau ảm đạm bên cạnh mờ nhạt hẳn đi.

"Giang Triều, đây là vàng sao?" An Khê không chắc chắn mà hỏi.

"Phải." Giang Triều cong môi cười, cho dù là người vững lòng như anh, thì lúc này cũng khó mà duy trì vẻ bình tĩnh. Có thể nói lần kinh doanh đơn lẻ này là một lần thành công nhất trong mấy năm nay của anh, công sức và tiền lời hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.

Anh ước lượng cân nặng trong lòng bàn tay, có thể đánh giá được khoảng ba bốn cân.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của An Khê, Giang Triều nhân lúc cô không chú ý, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cô.

Mặt An Khê đỏ lên, lại chiếm lợi của cô.

"Anh lấy thứ này từ đâu ra đó?" An Khê cũng không khỏi có chút kích động, tượng Phật cao gần bằng bàn tay, nếu bên trong đều là vàng đổ đặc mà nói vậy thì phải đáng giá không ít tiền. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn thấy một cục vàng lớn như vậy, trong mắt không khỏi tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

"An An, có lẽ anh phải nói thẳng một chuyện với em." Giang Triều siết chặt lòng bàn tay rồi thở ra một hơi.