70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 30



Tại phòng khám, An Khê cầm lên cái gối của Thiệu Bội Hà đã cho mình, trong đó có rất nhiều đồ ăn như một túi kẹo trái cây lớn, một mứt quả sấy khô, còn một cuộn vải màu hơi sậm có thể may áo.

Cầm lên mấy thứ này, An Khê cảm giác ấm áp trong lòng, có người nhớ mình thật tốt quá. Đợi khi nào đó lên thị trấn, cô sẽ báo đáp lại tấm chân tình của người ta thật thỏa đáng, nghĩ rồi cô cầm đồ cất vào trong tủ dưới bàn thuốc.

Giang Triều từ xa đi đến, dừng lại ngay ở cạnh cửa phòng khám, nhìn thấy An Khê đỡ đầu ngồi ở đó, đôi con ngươi màu hổ phách mở lớn không chớp lấy một lần, tròn vo, môi cong nhẹ để lộ hai hàm răng trắng sáng, trông ngơ ngác và ngốc ngốc. Anh đứng ở cạnh cửa rất lâu, không biết khóe mắt mình cùng đang cong lên vui thích.

"An Khê." Giang Triều khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu dựa vào cạnh cửa. Lúc đầu An Khê gục xuống một lúc, anh mới gọi.

Khi vừa nghe được giọng nói quen thuộc, đầu óc của cô vẫn chưa kịp loading nên chỉ vô thức ừ một tiếng. Đợi khi não bắt đầu vận động lại, cơ thể cô lại run lên lẩy bẩy, chớp chớp lông mi dài cong vút hai lần, rồi cắn môi chậm rãi xoay người lại.

"Giang Triều, chuyện hôm nay em không cố ý đâu." Mặt của An Khê đỏ bừng, càng giải thích càng rối. Cô gấp đến độ hốc mắt đỏ ửng lên: "Đồng chí kia hỏi tại sao hai chúng ta chưa kết hôn, nếu như em bảo không kết hôn, thì họ sẽ không tin lời em nói, em không muốn anh gặp chuyện gì nên mới nói chúng ta sắp kết hôn thôi. Anh..."

"Anh sẽ yêu thương em cả đời, An Khê." Trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Triều nhẹ nhàng hiện lên sự yêu thương, trong con ngươi đen tròn kia chỉ toàn là hình bóng của cô.

An Khê cúi đầu, không dám nhìn anh, để lộ ra chiếc cổ đã nhuộm hồng phấn. Nhịp tim cô đập hơi nhanh, lần đầu tiên có người đàn ông nói sẽ yêu thương cô cả đời trước mặt như thế. Tuy lời nói này của Giang Triều, chắc cũng xuất phát từ việc chịu trách nhiệm. Nên biết đầu năm nay, hoàn toàn không thể ly hôn được, bởi chi phí ly hôn quá đắt đỏ, mọi người không ai trả được. Khi hai người kết hôn cũng đồng nghĩa với việc buộc vào nhau cả đời, dù đối phương có ra sao đi chăng nữa, cũng không có cơ hội để hối hận.

An Khê không biết Giang Triều nghĩ thế nào, anh thật sự muốn để bản thân cô bước vào cuộc sống của bản thân sao? Đồ mặc trên người sắp bị cô giằng cho rách rồi: "Giang Triều, bây giờ suy nghĩ của em còn rất loạn, em không biết nên làm sao. Ban đầu, em không muốn tham gia vào cuộc sống của anh, nhưng có một số chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không thể kiểm soát được."

Ánh mắt của Giang Triều trầm xuống, tay đặt sau lưng siết chặt lại, gân xanh trên cánh tay cũng hiện rõ hết ra ngoài: "Anh biết em gả cho anh là quyết định khó khăn của em, nhưng em cũng không cần để bản thân thấy uất ức."

"Không phải như vậy, em không có thấy uất ức, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý lập gia đình, tôi rất sợ." An Khê cắn môi, trước khi xuyên qua đây cô đã chỉ mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học hai năm. Mới hai mươi ba tuổi, nên cô thấy quá sớm để kết hôn, huống hồ gì cơ thể của Điền Khê cũng chỉ mới mười tám tuổi, trong mắt cô tuổi mười tám vẫn chỉ là tuổi còn con nít ranh. Ban đầu, kế hoạch của cô là nghỉ ngơi ở thôn Tam Thủy hai năm, sau hai năm cô đến hai mươi tuổi nếu thi đậu vào đại học sẽ tiếp tục học mất bốn năm, đến hai mươi tư tuổi bắt đầu tìm kiếm người yêu và đám cưới cũng chưa muộn.

Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô bất ngờ, nó phá hủy toàn bộ kế hoạch cô đã lập ra, cuộc sống của cô rối tum lên, làm cô không trở tay kịp. Thêm vào đó, sau khi kết hôn rồi, cô không thể trốn tránh chuyện làm tình được, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ đi cùng đường với Giang Triều hết quãng đời còn lại, cô lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống lỗ.

"Sợ cái gì, anh đâu có ăn thịt em." Giang Triều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xuất hiện chút ý trêu ghẹo. An Khê cúi gằm mặt xuống đến cực thấp, chỉ thiếu cái mai rùa để rút đầu vào thôi.



Chuyện cô sợ, là anh sẽ ăn luôn cô đấy!

Sau khi Giang Triều rời khỏi chỗ làm việc của An Khê, anh đi thẳng về nhà. Ông già đang cầm bộ lịch trên tay, còn Dư Tú Lệ chuyển sang ngồi bên cạnh ông ấy. Mỗi lần lật một trang cái quyển lịch dày nặng kia, ông ấy phải dừng lại một chút, hai người vừa xem vừa thì thầm trao đổi với nhau. Giang Triều vừa vào đến, Giang Đại Hữu đã liếc anh nói: "Về rồi đấy à! Con coi, cha với mẹ đang chọn ngày lành cho con đấy. Mùng năm tháng chạp này là ngày tốt, thích hợp cho việc gả cưới đấy, con tự chọn vợ nên sau này có chuyện gì cũng đừng có đổ lên đầu người khác, sống cho đàng hoàng vào."

Bây giờ là tháng mười một, mùng năm tháng chạp kia cũng cách chưa đến một tháng nữa. Chuyện của Giang Triều có thể kết thúc từ đây, Giang Đại Hữu âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn con bé An Khê kia, ngay từ đầu ông ấy cũng không ngờ con bé sẽ vào nhà mình, dù sao mất của người thành phố rất cao, thêm vào đó bây giờ đã quá khác với mấy năm trước, lúc đó mọi người không ôm hy vọng gì trong lòng, mấy thanh niên tri thức xuống nông thôn chấp nhận việc dạy học cho các bần nông và trung nông không biết khi nào quay về, mà có thể họ cũng sẽ phải sống cả đời ở trong cái nơi hoang vu hẻo lánh này.

Hai năm trôi qua, ông ấy phát hiện tình thế cũng dần dần thay đổi, phong trào cũng không còn làm náo nhiệt như mấy năm trước, mọi người đều âm thầm lo lắng không biết khi nào chính sách này mới thay đổi, chuyện mấy thanh niên tri thức về đây rồi quay lại thành phố, đã xuất hiện nhan nhãn không còn hiếm lạ nữa. Giữa hai đứa nhỏ này cũng không có khoảng cách rất lớn, ngay từ đầu con bé đã không chú ý đến Giang Triều, nên ông ấy không ngờ được hai đứa nhỏ đó lại dùng cách này để thành vợ chồng.

Ông ấy rất thích tính nết của An Khê, hiểu chuyện nghe lời, quan trọng nhất là tính tình dễ chịu không gây chuyện, nếu cái nhà của ông ấy có thêm một đứa con dâu hỗn hào và côn đồ như vợ của thằng cả, không biết tương lai sẽ ồn ào ra sao! Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên nhóc Giang Triều này yêu, chứ nếu gặp người thẳng bé này không thích có trời khuyên cũng vô dụng.

"Tuy chuyện này đã xác định thế rồi, nhưng chuyện đám cưới cũng không thể qua loa cho xong được, con bé là con gái vừa mới vào thôn Tam Thủy có mấy tháng, khác chốn sinh không quen ai, bên cạnh cũng không ai giúp đỡ, cha muốn để mẹ con qua đó giúp đỡ, mong làm cho khang trang một xíu. Còn con, mấy ngày nữa thì đi với cha lên thị trấn, mấy sính lễ dạm hỏi và đám cưới phải mua cho ổn thỏa!" Giang Đại Hữu phun ra một làn khói trắng, âm thầm nghĩ nên mua sính lễ như thế nào đây, điều kiện trong nhà ông ấy không được khá giả lắm, nhưng sinh lễ cũng không thể quá sơ sài làm thiệt thòi con gái nhà người ta, cho nên phải tính toán kỹ càng, ít nhất cũng phải giống với lúc thằng lớn đón dâu về.

Tính cách của hai đứa con trai của ông ấy, làm người khác rất yên tâm. Thằng cả là người thật thà, ông ấy có cho thằng hai nhiều hơn xíu, thì nó cũng không không kêu ca gì, nhưng đau đầu nhất là con vợ của thằng cả. Giang Đại Hữu vừa nhớ đến dáng vẻ to tiếng của chị ta, đầu ông lại choáng váng, đau nhức một trận.

Nhưng chưa đầy một tháng nữa làm đám cưới rồi, thời gian gấp quá, bây giờ chỉ có thể vội vã làm cho xong mấy chuyện quan trọng trước.

"Cha, nếu cha đã ra tay rồi thì con đâu còn gì để lo lắng nữa, chuyện này phải nhờ ba vất vả sắp xếp giúp con rồi." Giang Triều cười vui vẻ, vỗ vỗ vai của ông già mình rồi vào phòng.

"Này! Tú Lệ, bà coi, sao thằng nhỏ này càng ngày càng không phép tắc thế chứ."

Dư Tú Lệ buồn cười lắc đầu, chuyện đám cưới của Giang Triều đã xác định ngày tổ chức, cũng xem như là một chuyện quan trọng nhất nhớ kỹ trong lòng hai đứa nhỏ. Bây giờ, bà ấy chỉ cần đợi ôm đứa con mập mạp của thằng hai nhà mình thôi!

Đêm hôm đó, Giang Triều nằm trên giường lật qua lật lại mãi không ngủ được, tâm trạng quá kích động nên thức trắng đêm đến hai ba giờ sáng rồi vẫn chưa thấy buồn ngủ, chỉ cần anh nhắm mắt, lại thấy An Khê dùng đôi mắt xấu hổ và sợ hãi của cô nhìn thẳng vào mình, chọc cho trái tim anh ngứa ngáy khó chịu, thật sự rất muốn ôm cô khảm vào xương tủy.

Anh bò dậy, mở cửa sổ ra, không khí ướt lạnh trong đêm mưa sa gió giật thổi vào cơ thể đang nóng rang của anh.

Đội điều tra ở lại thôn Tam Thủy hai ngày đã rời đi, Thiệu Bạch Hàng nộp lại báo cáo của mình, về đến nhà cũng đã tối. Trong nhà đã không còn không khí u ám như trước kia nữa, bệnh của cha anh ấy vừa mới khỏi, vì thế Thiệu Bội Hà dẫn con trai mình ở lại nhà mẹ đẻ để thuận tiện chăm sóc cho cha.



Khi anh ấy về đúng giờ cơm tối, xung quanh bàn cơm có bốn người đang ngồi, trừ hai chị em họ ra còn có người cha đang trong thời gian dưỡng bệnh và con trai của Thiệu Bội Hà.

Thiệu Bội Hà cởi tạp dề ra treo lên, thấy em trai về ngừng lại ân cần hỏi hang. Cô ấy hỏi công việc của Thiệu Bạch Hàng tại thôn Tam Thủy ra sao, đương nhiên anh ấy sẽ làm theo cách tốt khoe xấu che, chọn lọc những chuyện vui kể lại.

"Cậu út ra ngoài mà không cầm gì vui cho Kim Tử, sau này cháu không thèm chơi với cậu út nữa đâu." Con trai nhỏ của Thiệu Bội Hà đã năm tuổi, tự mình ngồi riêng một ghế, ngúm nguẩy cái mông hờn dỗi.

Thiệu Bội Hà vỗ đầu con trai mình, cười mắng tên nhóc thối tha, rồi gắp cho em trai một ít đồ ăn, hỏi: "Mấy thứ chị bảo em đưa cho An Khê, có đưa chưa?"

"Em đưa rồi, nhưng hình như gần đây bác sĩ An sống hơi khổ, trước khi em rời đi còn nghe bảo cô ấy sắp kết hôn, cô ấy gả cho đội trưởng đội sản xuất của thôn Tam Thủy." Thiệu Bạch Hàng ăn hết phần cơm của mình, kể lại chuyện mình đã gặp An Khê ở thôn Tam Thủy.

"Cái người An Khê muốn gả đi em gặp mặt chưa, người đó thế nào, tốt không?" Trái tim của Thiệu Bội Hà hơi co rúm lại. Cô ấy rất thích cô gái nhỏ kia, nếu không thì không thể nào chỉ vì chút kích động nhất thời mà để cho An Khê làm bác sĩ trưởng cho cha mình. Bây giờ, cha mẹ con bé không có ở gần, con bé gặp chuyện như thế chắc cũng rất sợ hãi.

"Em không hiểu anh ta nhiều quá, nhưng theo đánh giá của em qua mấy lần từng chạm mặt, thì trước mắt xem như anh ta là người rất chính trực, điều kiện gia đình cũng ổn, em thấy hình như bác sĩ An cũng rất thích anh ta lắm."

"Bội Hà, bác sĩ An mà các con đang nói có phải là cô bé đã chữa khỏi bệnh cho cha không?" Huyện trưởng Thiệu Vĩ đang ngồi ăn cơm bên cạnh, không có ý định chen vào cuộc đối thoại của chị em họ, nhưng khi họ nhắc đến bác sĩ An kia, ông ấy lại hơi hiếu kỳ.

Thiệu Bội Hà nói ông ấy về quá trình chữa bệnh, không thể không nói ông ấy rất thích cách tác phong làm việc của Thiệu Bội Hà, cho nên ông ấy thường cưng chiều đứa con gái này hơn với con trai rất nhiều. Thiệu Bội Hà còn nói cho Thiệu Vĩ biết bệnh của ông ấy được một cô gái chữa, nếu không nửa đời sau ông ấy chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, ngoài vui mừng ông ấy cũng âm thầm xúc động.

"Cha, đúng là cô bé đó đấy." Thiệu Bội Hà trả lời.

"Bội Hà, nếu con có thời gian rảnh thì đến thôn Tam Thủy thay cha một chuyến, dù sao chúng ta cũng phải đến chúc phúc cho người ta. Hai chị em con nhớ kỹ, quên cái gì thì quên chứ đừng quên cội nguồn, ân nhân cứu mạng mình còn lớn hơn cả trời đấy!" Thiệu Vĩ Quanh bùi ngùi nói.

"Cha, con biết mà, đợi con sắp xếp thời gian sẽ đi xuống đó. Ở huyện Dương Thụ Lâm này, bác sĩ An chẳng có ai dựa vào, nếu con bé không chê thì chúng ta cũng có thể xem như là một nửa nhà mẹ đẻ của con bé rồi, không thể cho người ta bắt nạt được."

"Có lý đấy."