50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Quyển 4 - Chương 24



Thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2011

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi Mẹ đang ngủ dưới nền nhà. Mẹ ngủ từ rất lâu rồi. Tôi lắc mẹ nhưng Mẹ không tỉnh dậy. Tôi gọi mẹ, bà vẫn không tỉnh dậy. Bố không ở đây và mẹ vẫn chưa dậy.

Tôi khát quá, vào bếp, tôi kéo ghế lại gần bồn rửa bát và ghé môi uống một hụm nước. Nước bắn tung tóe lên chiếc áo len mà tôi đang mặc. Mẹ vẫn đang ngủ. Mẹ, dậy đi! Mẹ nằm đấy, người lạnh cóng. Tôi tìm chiếc chăn nhỏ của mình đắp cho mẹ, và nằm xuống bên cạnh Mẹ trên nền nhà trải thảm màu xanh ố bẩn.

Tôi rất đói, nhưng mẹ vẫn ngủ say. Tôi có hai chiếc xe ô tô đồ chơi. Một cái màu đỏ, một cái màu vàng. Chiếc màu xanh đã biến mất. Chúng chạy trên nền nhà cạnh chỗ Mẹn đang nằm ngủ. Tôi nghĩ mẹ bị ốm. Tôi đi tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh tôi thấy có hộp đậu Hà Lan. Chúng rất lạnh. Tôi ăn chúng một cách từ tốn. Tôi món này làm bụng tôi quặn them. Tôi ngủ cạnh mẹ. Món đậu Hà Lan biến mất. Trong tủ lạnh còn một thứ gì đó, mùi rất lạ. Tôi nếm thử và vị của nó đọng lại đầy trên lưỡi. Tôi thông thả ăn. Tôi uống ngụm nước. Tôi nghịch mấy chiếc xe đồ chơi, rồi nằm ngủ bên cạnh mẹ. Người mẹ lạnh toát, mà mẹ vẫn chưa tỉnh. Cánh cửa ra vào thình lình bật mở. Tôi đắp chiếc chăn phủ lên người mẹ. Ông ta xuất hiện. Chết tiệt, Chuyện quái gì xảy ra thế này? A, thằng khốn điên khùng khốn nạn. Đồ chết dẫm. cút đi thằng oát mất dạy. Ông ta đá tôi, đầu tôi đập xuống sàn, đau nhói. Ông ta cất tiếng gọi ai đó rồi bỏ đi, khóa cửa lại. Tôi nằm xuống cạnh mẹ. Đầu vẫn còn đau nhức. Nữ nhân viên cảnh sát xuất hiện. Không. Không. Không. Đừng chạm vào cháu. Đừng chạm vào cháu. Tôi vẫn cứ nằm cạnh mẹ. Không. Tránh xa cháu ra. Tôi thét lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi!. Tiếng gọi biến mất. Tôi không thể thốt lên lời. Mẹ không nghe được tiếng tôi gọi. Tôi không nói được nữa.

Tôi thức dậy, thở dốc, kiểm tra mọi thứ xung quanh. Ôi cám ơn chúa- Tôi đang ở trên giường. Dần dần, sự sợ hãi tan biến. Tôi 27 tuổi rồi không còn là đứa bé 4 tuổi nữa. Khỉ thật, chuyện này bắt buộc phải dừng lại.

Tôi thường có những cơn ác mộng không thể kiểm soát. Có thể là một vài tuần một lần, nhưng không phải như thế này – nó xảy ra hàng đêm.

Từ khi cô ấy đi

Tôi quay trở lại và nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Khi cô ấy nằm cạnh tôi, tôi không còn gặp ác mộng nữa. Tôi cần có cô ấy trong cuộc sống, trên giường của tôi. Cô ấy là mặt trời của tôi. Tôi sẽ mang cô ấy trở lại.

Nhưng bằng cách nào?

“Mày đã thử nghĩ đến một mối quan hệ đúng mực mà cô ấy muốn chưa?”

Cô ấy muốn có tình yêu và những đóa hoa. Tôi có thể cho cô ấy những thứ đó không? Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc của mình. Và không có kỷ niệm nào là không có Ana. Chuyến đi phản lực, và IHOP, và đưa cô ấy đi bằng Charlie Tango.

Có thể tôi sẽ làm được. Tôi cố gắng quay lại giấc ngủ, tiếng nói trong đầu cứ vang lên: Cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi… và tôi ngửi thấy mùi hương của cô ấy, cảm nhận được làn da mịn màng, đôi môi căng tròn, và nghe thấy tiếng nói của cô ấy. Kiệt sức, tôi rơi vào giấc mơ – trong đó tôi nhìn thấy Ana.

Đột nhiên tôi tỉnh dậy. Da đầu tôi nóng ran, và trong một phút, tôi đã nghĩ những điều đang dày vò tôi là ở bên ngoài, chứ không phải bên trong. Tôi từ từ ngồi dậy,xoa đầu và đi lại quanh phòng.

Mặc dù trong những ham muốn về thể xác của tôi, cơ thể tôi bị hành xử. Elena sẽ xoa dịu nó. Cô ấy đã thử ngày hôm qua nhưng Elena không phải là người cuối cùng mà tôi muốn gặp – Chỉ có một việc mà tôi muốn làm bây giờ. Tôi đứng dậy và mặc quần áo thể thao.

Tôi sẽ đi kiểm tra Ana

Khu phố của cô ấy thật yên tĩnh trừ tiếng của những chiếc xe tải chở hàng và tiếng của những người dắt chó đi dạo. Căn hộ của cô ấy tối đen, miếng sắt che ổ khóa nhà cô ấy được đóng xuống. Tôi nói một lời cầu nguyện, đứng ở cửa sổ và bắt đầu nghĩ. Tôi cần một kế hoạch – Một kế hoạch mà chắc chắn tôi có thể mang cô ấy trở lại.

Ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà cô ấy, tôi cắm tai nghe và bật chiếc iPod thật to và quay lại Escala.

“Tôi sẽ ăn bánh sừng bò, cảm ơn bà jones”

Bà ấy vẫn ngạc nhiên và tôi nhướn lông mày lên.

“Mứt Apricot preserves?”

“Vâng, cám ơn”

“Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài, Ngài Grey. Đây là café của ngài”.

“Cảm ơn, Gail.”

Bà ấy cười. Chỉ vì tôi ăn bánh sừng bò? Điều đó làm bà ấy vui, tôi nên ăn chúng thường xuyên hơn.

Phía sai chiếc Audi, tôi lên kế hoạch. Tôi cần tiếp cận gần hơn với Ana Steele, để có thể mang cô ấy trở về. Tôi gọi Andrea và chợt nhận ra rằng cô ấy chưa đi làm vì mới có 7 giờ 15 và tôi để lại lời nhắn. “Andrea, tôi cần cô hủy hết các cuộc hẹn của tôi trong mấy ngày nữa ngay khi cô đến”. Đó – bước một trong kế hoạch của tôi là dành thời gian cho Ana. Tôi sẽ làm cái quái gì vào tuần này nhỉ? Rõ ràng là tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Thường thì tôi đang ở công ty lo mấy việc lặt vặt nhưng gần đây tôi ở khắp mọi nơi. Giờ thì tôi đã có thứ để lo liệu. Mày có thể làm được, Grey.

Nhưng trong thâm tâm tôi ước gì tôi có niềm tin vào bản than. Nỗi lo chạy khắp cơ thể tôi. Liệu tôi có thể thuyết phục Ana trở về? Cô ấy sẽ lắng nghe chứ? Tôi hy vọng vậy. Kế hoạch này phải thành công. Tôi nhớ cô ấy.

“Ngài Grey, tôi đã hủy mọi cuộc họp, sự kiện của ngài trong tuần này, trừ cuộc hẹn ngày mai – Tôi không biết nó là gì. Lịch của ngài ghi là Portland”

Đúng rồi! Tay thợ chụp ảnh chết tiệt!

Tôi nhìn Andrea, và lông mày của cô ấy nhướn lên vì bất ngờ. “Cám ơn, Andrea. Hiện tại chỉ có vậy thôi. Gọi cho Sam.”

“Được thôi ngài Grey. Ngài có uống một chút cafe không?”

“Làm ơn”

“Với sữa?”

“Đúng vậy, café sữa. Cảm ơn”

Cô ấy mỉm cười và đi ra.

Đúng vậy! Tay thợ chụp ảnh! Giờ tôi nên làm gì?

Buổi sáng của tôi bị trôi qua bởi những cuộc họp, và nhân viên của tôi nhìn tôi rất lo lắng và đợi tôi phát điên. Okay, Đó là tâm trạng của tôi mấy ngày trước – nhưng hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Và giờ là giờ nghỉ trưa. Việc tập tành của tôi vs Claude diễn ra rất thuận lợi. Bây giờ chỉ còn chuyện của Leila, không có bất cứ tin tức gì của cô ấy cả. Tất cả những gì chúng tôi biết là cô ấy đã phủi tay với gã chồng tệ bạc. Cô ấy có thể ở bất cứ đâu. Nếu cô ấy suất hiện, Welch sẽ tìm ra.

Tôi rất đói. Olivia mang một đĩa thức ăn để lên bàn tôi.

“Bánh sandwich của ngài, Ngài Grey”

“Gà và sốt Mayonnaise?

“Ừm…”

Tôi nhìn Olivia. Cô ấy vẫn không hiểu.

Olivia nói một lời xin lỗi vụng về.

“Tôi nói gà với mayonnaise, Olivia. Nó không khó thế đâu”

“Tôi xin lỗi ngài Grey”

“Không sao, đi đi” Cô ấy nhìn nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng.

Tôi nhấn nút gọi Andrea.

“Thưa ngài?”

“Vào phòng tôi ngay bây giờ?”

Andrea xuất hiện trước cửa phòng, nhìn trông rất bình tĩnh và trững trạc.

“Sa thải cô gái đó”

Andrea đứng thẳng dậy.

“Thưa ngài, Olivia là con gái của Senator Blandino”

“Tôi không quan tâm cô ấy là nữ hoàng Anh chết tiệt hay là gì. Đuổi cô ấy ra khỏi công ty của tôi”

“Vâng, thưa ngài.” Andrea đáp lại.

“Tìm ai khác để giúp cô đi” Tôi đề nghị bằng một giọng nhẹ nhàng. Tôi không muốn quát Andrea.

“Vâng thưa ngài”

“Cám ơn. Tất cả chỉ có thế.”

Cô ấy nở một nụ cười lớn và tôi biết cô ấy sẽ làm như vậy. Cô ấy là một nhân viên PA giỏi. Tôi không muốn sa thải cô ấy bởi vì tôi đang trở thành một thằng khốn. Cô ấy đi ra ngoài, Để lại tôi vs bánh sandwich kẹp thịt gà – không sốt mayo – và kế hoạch của tôi

Portland.

Tôi biết một địa chỉ e-mail của nhân viên ở SIP. Tôi biết Ana sẽ trả lời tốt hơn qua email, cô ấy luôn như vậy. Bắt đầu như thế nào đây?

Gửi Ana

Không.

Gửi Anastasia

Không.

Gửi Cô Steele

Khỉ thật!

Nửa tiếng sau tôi vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Tôi nên nói gì đây?

Làm ơn hãy quay về với tôi?

Thứ lỗi cho tôi.

Tôi nhớ em.

Hãy thử làm theo cách của em.

Tôi đặt tay lên trán. Tại sao việc này lại khó đến thế chứ?

Cười lên đi Grey. Chỉ là việc tào lao thôi.

“Cô Bailey đến để gặp Ngài, thưa ngài.”

“Bảo cô ấy đợi.”

Tôi ngắt mắt và trong một phút, với tiếng nói của trái tim, tôi ấn nút gửi.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:05

Tới: Anastasia Steele

Anastasia thân mến,

Xin lỗi vì đã đường đột xâm phạm vào giờ làm việc của em. Em đã nhận được hoa của tôi chưa?

Ngày mai là ngày bạn em khai trương triển lãm đấy, và tôi chắc rằng em chưa có thời gian để mua xe, trong khi quãng đường đi lại khá dài. Tôi sẽ còn hơn cả hạnh phúc nếu được đưa em đi – nếu em muốn.

Cho tôi biết nhé.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhìn hộp thư đến

Và cứ nhìn mãi.

Và nhìn mãi. Nỗi lo của tôi tăng dần theo từng giây trôi qua.

Đứng dậy, tôi rời bàn làm việc, nhưng điều đó sẽ khiến tôi không còn nhìn thấy máy tính nữa. Trở lại bàn, Tôi kiểm tra email một lần nữa.

Và chẳng có gì.

Để giết thời gian, tôi ray hai tai giữa trán.

Nhanh lên Ana, trả lời tôi đi. Cô ấy luôn trả lời email rất nhanh. Tôi nhìn đồng hồ 14 giờ 09

4 phút rồi!

Vẫn chưa có gì.

Đứng dậy, Tôi đi quanh phòng một lần nữa, cứ 3 giây tôi lại nhìn lên đồng hồ, đã 2 phút 20 giây. Tôi thất vọng. Cô ấy sẽ không trả lời. Cô ấy thực sự ghét tôi… ai có thể trách cô ấy chứ?

Rồi tôi nghe thấy tiếng điện thoại. Tim tôi như ở trong cổ họng.

Khỉ thật! Đó là thư của Ros, hãy nói với tôi là cô ấy quay lại văn phòng đi.

Và rồi nó đến, ở trong hộp thư của tôi, hiện lên dòng chữ:

Từ: Anastasia Steele

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2001 14:25

Đến: Christian Grey

Chào Christian

Cảm ơn vì những bông hoa, chúng rất đẹp.

Vâng em rất cảm kích nếu anh đưa em đi.

Cảm ơn anh.

Anastasia Steele

Trợ lý của Jack hyde, Biên tập viên, SIP

Một cơn lũ chạy qua tôi, Tôi nhắm mắt, cảm nhận cảm giác đó.

Tuyệt!

Tôi đọc kĩ lại email của cô ấy để tìm ý tưởng, nhưng như thường lệ, tôi không có ý tưởng nào cả. Chỉ là tình bạn thôi, chỉ có thế. Chỉ là tình bạn.

Carpe Diem*, Grey. (*dùng để nói một người nào đó, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến tương lai nó sẽ như thế nào)

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2001 14:27

Đến: Anastasia Steele

Ana thân mến

Tôi có thể đón em lúc mấy giờ?

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc

Tôi không phải chờ quá lâu.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: 8 tháng 6 năm 2011 14:32

Đến: Christian Grey

Buổi triển lãm của José bắt đầu lúc 7:30. Mấy giờ đi thì ngài nghĩ hợp lí?

Anastasia Steele

Trợ lí Jack Hide, Biên tập viên, SIP

Chúng tôi có thể đi bằng Charlie Tango.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: 8 tháng 6 năm 2011 14:34

Đến: Anastasia Steele

Anastasia thân mến,

Đi đến Portland khá xa nên tôi sẽ đón em lúc 5:45 nhé?

Tôi rất mong sẽ gặp lại em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: 8 thnags 6 năm 2011 14:38

Đến: Christian Grey

Hẹn gặp lại.

Anastasia Steele

Trợ lí Jack Hyde, biên tập viên, SIP

Chiến dịch giành lại cô ấy đang được tiến hành. Tôi cảm thấy phấn chấn, bông hoa hy vọng giờ rộ lên như một rừng anh đào Nhật Bản.

Tôi gọi cho Andrea.

“Cô Bailey đã trở về văn phòng của cô ấy rồi, thưa ngài Grey.”

“Tôi biết, cô ta đã nhắn tin cho tôi rồi. Tôi cần Taylor đến đây trong một giờ tới.”

“Vâng thưa ngài.

Tôi cúp máy. Anastasia đang làm việc cho một tay tên Jack Hyde. Tôi muốn biết thêm về hắn. Tôi gọi Ros.

“Christian.” Cô ta nghe có vẻ như bực dọc.

“Chúng ta có tập tin thông tin của SIP chưa?”

“Vẫn chưa. Nhưng tôi có thể lấy nó.”

“Vâng. Trong ngày hôm nay nếu có thể. Tôi muốn mọi thông tin của người tên Jack Hyde, và của mọi cá nhân làm việc cho hắn.”

“Tôi có thể hỏi vì sao không?”

“Không.”

Cô ta đột nhiên im lặng.

“Christian, tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa.”

“Ros, cứ làm như tôi nói đi, được chứ?”

Cô ta thở dài. “Được. Chúng ta có thể tổ chức họp về dự án xưởng đóng tàu ở Đài Loan không?”

“Được. Tôi đã có một cuộc gọi quan trọng kéo dài hơn tôi nghĩ.”

“Tôi sẽ lên đó ngay.”

KHI ROS RỜI KHỎI VĂN PHÒNG, tôi theo cô ấy bước ra.

“WSU thứ sáu tuần sau.” Tôi dặn dò, Andrea liề nghuệch ngoạc vài nét vào sổ tay của mình.

“Và tôi thì phải lơ lửng trong cái ‘chopper*’ của công ty à?” Ros hứng thú nói. (*nguyên văn trong tác phẩm: là một hình thức khác của từ helicopter – máy bay trực thăng.)

“Trực thăng.” Tôi sửa lưng cô ta.

“Cai gì cũng đucợ, Christian.” Cô ta trợn mắt lên với tôi khi bước vao fthang máy, nó làm tôi đột nhiên cười.

Andrea nhìn theo Ros bước đi, rồi nhìn, đợi tôi nói.

“Gọi Stephan – tôi sẽ cần Charlie Tango đến Portland chiều tối mai, và tôi cần anh ta lái nó đến Sân Boeing,” Tôi nói Andrea.

“Vâng thưa ngài.”

Tôi không thấy dấu vết nào của Olivia đâu. “Cô ta đi rồi chưa?”

“Olivia?” Andrea hỏi.

Tôi gật đầu.

“Vâng.” Cô ấy nhìn nhẹ nhõm.

“Đến bộ phận nào.”

“Tài chính.”

“Hay đấy. Nó sẽ giữ Senator Blandino làm việc cho tôi”

Andrea vui vẻ bởi lời khen của tôi.

“Cô có tìm được ai thế chỗ chưa?” tôi hỏi.

“Rồi thưa ngài, tôi sẽ gặp ba người ứng tuyển sáng mai.”

“Tốt, Taylor tới chưa?”

“Rồi thưa ngài.”

“Hủy hết mấy cuộc họp hôm nay cho tôi. Tôi phải ra ngoài.”

“Ra ngoài.” Cô ấy rít lên vì ngạc nhiên.

“Ừ.” Tôi cười. “Ra ngoài.”

“ĐI ĐÂU THƯA NGÀI?” TAYLOR HỎI.

“Cửa hàng Mac.”

“Trên đường Northeast 45?”

“Ừ.” Tôi sẽ đi mua cho Ana cái iPad. Tựa người xuống ghế, nhắm mắt, suy nghĩ xem coi mình sẽ phải tải ứng dụng với nhạc nào cho cô ấy. Họa may tôi sẽ chọn “Toxic.” Tôi nhếch mép cười với suy nghĩ của mình. Không, tôi không nghĩ cô ấy chuộng nó. Cô nàng có thể nổi điên lên – trong khoảnh khắc ý nghĩ làm cô ấy tức điên lên làm tôi cười. Giận dữ lên như hồi ở Georgia, không như thứ Bảy tuần rồi. Tôi nhỏm người trên ghế; tôi không muốn nhớ đến điều đó. Tập trung lại vào bài hát gì nên tải cho cô ấy, khiến tôi sôi nổi hơn mấy ngày qua. Điện thoại tôi rung lên, nhịp tim đột nhiên nhanh lên.

Tôi sao lại hi vọng?

‘Này, tên khốn. Bia không?’

Trời đất, tin nhắn từ ông anh.

‘Không, bận rồi.’

‘Chú mày lúc nào cũng bận. Mai anh đi Barbados rồi, NGHỈ NGƠI. Hẹn gặp chú mày khi anh mày quay trở lại. Và anh với chú chắc chắn phải uống bia!!!’

‘Gặp sau, Lelliot. Đi bình an’

QUẢ LÀ MỘT BUỔI CHIỀU RỘN RÀNG, tràn đầy âm nhạc – chuyến du hành hoài niệm với iTunes, tôi tạo cho Anastasia cái danh sách phát. Tôi nhớ lúc cô ấy nhảy nhót trong bếp của mình; tôi ước mình biết cô ấy đã nghe gì khi ấy. Cô ấy nhìn cực kì buồn cười, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đó là sau lần đầu tiên tôi giao cấu với cô ấy. Không. Sau khi tôi làm tình với cô ấy lần đầu tiên?

Cả hai đều cảm thấy không đúng.

Tôi nhớ lại lời van vĩ đầy say mê đêm mà tôi giới thiệu cô ấy với ba mẹ mình. “Em muốn ân ái với anh.” Tôi sốc bởi lời nói đơn giản của cô ấy – và mọi thứ cô ấy đã muốn là chạm vào tôi. Tôi rùng mình bởi suy nghĩ đó. Tôi muốn cô ấy hiểu được rằng đó là giới hạn cứng đối với tôi – tôi không thể dung thứ việc bị động chạm.

Lắc đầu. Mày nghĩ sâu xa quá rồi, Grey – đừng nghĩ nữa. Tôi nhìn những dòng ghi lại trên iPad.

Anastasia – đây là dành cho em.

Tôi biết những gì em thích nghe.

Những bài hát này sẽ thay lời tôi muốn nói.

Christian

Có thể chuyện này sẽ không có kết quả gì. Bởi cô ấy muốn tình yêu và hoa; có thể chuyện này cũng gần giống như thế. Lắc đầu, vì thật sự tôi không biết. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói với cô ấy, nếu cô ấy muốn nghe tôi nói. Còn nếu không, những bài hát đó sẽ nói thay tôi. Tôi chỉ mong cô ấy cho tôi cơ hội để tặng cô ấy thứ này. Nhưng nếu lỡ cô ấy không thích đề xuất của tôi, nếu cô ấy không thích những suy nghĩ về việc bên tôi – tôi phải làm gì? Tôi sẽ chỉ có thể một chuyến ghé thăm Portland rồi về. Ý nghĩ đó thật nặng nề, tôi bước về phòng ngủ, tôi thật sự cần phải ngủ bù.

Tôi có đang nuôi hi vọng không?

Chết tiệt. Có.