35 Milimet Yêu

Chương 12: Gặp lại



Cô hoảngsợ quay đầu lại, chỉ thấy một nhân viên phục vụ đang nâng khay ngạcnhiên nhìn mình, có chút bối rối nói: "Cô à, cô có cần champagne không?"

Đường Mật thở phào, cầm lấy một ly nói: "Cảm ơn." Nhìn bóng dáng nhân viênphục vụ biến mất, cô uống một hớp rượu, chất lỏng lành lạnh làm cho thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng ra, trên ban công yên tĩnh, trongkhông khí se lạnh mang theo mùi thơm của gỗ thông, từ sau cánh cửa cách âm truyền đến tiếng ồn ào của các khách mời, lúc rõ lúc không, giốngnhư cách cô rất rất xa vậy.

Lúc này hẳn là đã an toàn, cô nghĩ.

Đột nhiên, một giọng nói tràn ngập dịu dàng không hề báo trước vang lêntrong bóng đêm, đôi môi mềm mại thoáng như ác ma mơn trớn vành tai cô:"Có thể mời tôi uống một ly champagne không?"

Ngón tay run lên, cái ly liền rơi thẳng xuống mặt đất, tựa như trái timkhông ngừng trầm xuống của Đường Mật vậy, mắt thấy ly thủy tinh mỏngmanh sắp rơi vỡ thành mảnh nhỏ, lại vào một giây trước khi chạm đất được tay Arthur vững vàng đỡ lấy, cũng vững vàng cầm trong lòng bàn tay. Anh liền nhấp một hớp trong ly, lộ ra nụ cười vui sướng: "Những ngày xanhau, có nghĩ tới tôi không? Mật Đường yêu dấu."

"Có, lúc gặp ác mộng." Đường Mật hít vào một hơi, ngẩng mặt lên thành thật trả lời.

"Vậy mà tôi lại không lúc nào là không nghĩ đến em, nhất là vào khi vếtthương bị nhiễm trùng." Arthur đến gần một bước, hai tay đặt lên lancan, thoải mái bao vây cơ thể cô giữa mình và lan can.

"Thật có lỗi, đáng lẽ tôi phải dùng thuốc độc thật sự, chứ không chỉ là thuốc tê, như vậy sẽ có thể làm anh chết thống khoái, mà không phải đau đớnthể xác." Đường Mật học bộ dạng của anh, nhếch bờ môi, nở ra một nụ cười vừa chân thành lại vừa tàn khốc.

"Đừng nhẫn tâm như vậy, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nỡ để em chịukhổ." Arthur nhìn chằm chằm môi cô, đường cong tinh xảo cùng màu sắccánh hoa kia dưới ánh trăng tựa như đang cám dỗ anh, không khỏi nhớ tớixúc cảm mềm mại mình từng nếm được cùng với chỗ đau đớn ở cổ tay. Lúc ấy thứ dính trên kẹp tóc của cô không phải thuốc độc của người Maasai màlà thuốc tê, tuy rằng không thể chết người, nhưng nó sẽ khiến cho ngườita suốt ba ngày không thể xuống giường, hơn nữa sự đau nhức khi vếtthương bị nhiễm trùng quả thực như phải chặt phăng cả cổ tay đi mới cóthể yên ổn thở một hơi.

Ăn miếng trả miếng là tín niệm trước nay của Arthur, đau đớn Đường Mật gây cho anh giống như một loại thuốc mê huyễn nào đó, trộn lẫn với khuônmặt xinh đẹp của cô luôn không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Lúc banđầu suy nghĩ của anh chính là phục thù, nhưng mà theo thời gian trôiqua, thù hận dần dần cô đọng lại thành một loại nhớ nhung không giảithích được, cuối cùng lại biến chất thành khát vọng ngang ngạnh trànngập trong trái tim, tựa như mạch nước ngầm kỳ lạ nhưng lại mãnh liệt,mà bắt nguồn là từ cô. Loại đau đớn này anh nhất định phải nhận hoàn trả gấp bội.

Arthur mỉm cười, đột nhiên cúi người che lấp môi Đường Mật, sau đó từng phântừng tấc, tỉ mỉ mà chuẩn xác công thành chiếm đất, trằn trọc mút vào.Anh muốn cô nhớ kỹ từng động tác của mình, mỗi một phân xúc cảm cùng mỗi một làn hơi thở, sau đó trong đầu in sâu ký ức chỉ riêng về anh, giốngnhư chỉ như vậy mới có thể đem cảm xúc buồn bực cùng giày vò quái lạtrong lòng trút về cho cô. Còn về ý muốn của cô? Điều đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.

Đường Mật bị động tiếp nhận thể trọng của anh, trên môi truyền đến gặm cắnđau nhói, khoang miệng bị đầu lưỡi bá đạo xâm phạm, cướp lấy tất cả hôhấp, cũng đảo loạn cả thần trí minh mẫn, mỗi dây thần kinh trên ngườiđều bị hơi thở của anh điều khiển khống chế. Sau sự kinh hoàng là phẫnnộ khó có thể đè nén, cô không thể chống lại sức mạnh thô bạo cùng môilưỡi của anh, vì vậy liền hung hăng cắn một cái, đồng thời cánh taynhanh nhẹn vung lên. "Bộp" một cái, không thể như mong muốn đánh trúngmặt, chỉ là đánh trúng mu bàn tay anh, sau đó đã bị anh giữ chặt cổ tay.

"Cảnh cáo anh, nơi này không phải là thảo nguyên, nếu như anh còn làm càn,tôi sẽ...", Đường Mật trừng lớn hai mắt, bả vai bởi vì giận dữ mà khẽrun.

"Em sẽ làm gì? Hô to lên sao?" Arthur buồn cười nhìn cô, bộ dạng hoảng sợmà bất lực làm cho anh cảm thấy mình thật sự giống một con sói xám đángghét, có điều cô từ trước tới giờ cũng chưa từng là con cừu non ngoanngoãn, trong phút chốc, ánh mắt sắc bén của con sư tử trắng kia lại xẹtqua trong đầu anh.

"Ha ha, ý kiến này không tồi, tôi quả thực cần phải hô to cho tất cả mọingười đều tới, để mọi người biết được ngài ‘Keino.Solomon’ chẳng nhữnglàm ‘ngành vận tải đường thuỷ’ vũ khí ở Châu Phi, mà còn liên quan đếnviệc giam cầm phi pháp cùng cố ý tổn thương người nữa. Đừng quên, hìnhảnh giao dịch của anh đã bị niêm phong cất vào trong máy vi tính của tòa tạp chí, có lẽ sẽ là ảnh bìa trong kỳ tiếp theo." Đường Mật lấy taychống lồng ngực của anh, cái cằm ngửa lên, trong mắt lóe tia sắc sảocương quyết.

Arthur cầm lọn tóc buông xuống cổ của cô lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, anh cực kỳ thích ánh mắt cô bây giờ, sắc bén mà chói lọi tỏa ra xungquanh, tựa như kim cương được giấu sau những góc cạnh lạnh giá, làm chongười ta không tự chủ được mà muốn đến gần, khai quật và cất giữ, cho dù có bị đông lạnh đến thương tích đầy mình đi nữa. Anh kề sát cổ cô nhẹgiọng nói: "Em yêu dấu, em rất mạnh, tôi không thể không thừa nhận, chỉcó điều, muốn giằng co với tôi thì còn xa vời lắm. Như bình thường,album voi Châu Phi của em vẫn trở thành ảnh bìa kỳ tiếp theo, nhưng hình chụp của mọi thứ cũng như người có liên quan đều sẽ bị cắt bỏ, sáng sớm hôm nay CEO của tòa tạp chí 《Nhà Thám Hiểm》đã tự mình gọi điện thoại xác nhận việc này với tôi."

Đường Mật căm tức nhìn mặt anh, đường nét khắc sâu dưới ánh trăng tuấn tú đến rung động lòng người, nhưng mà giờ phút này cô chỉ muốn xé rách nó,hung hăng giẫm nát dưới chân. Cô cũng không nghi ngờ lời anh ta, cô đãbiết được rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi từ người đàn ông này, đừng nói là có thể chi phối quyết định của CEO tòa tạp chí, cho dù anhta có thể chi phối quyết định của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cô cũngkhông kinh ngạc cho lắm, thân phận thật sự của anh ta cùng mục đích xuất hiện lần này mới là một bài toán khó làm người ta khó giải đáp nhất.

Gió đêm phất qua tư thế mập mờ này của hai người, đồng thời cũng truyền đến tiếng "két" của cánh cửa bị mở ra. Arthur cảnh giác buông cánh tay đang bao vây lấy cô, ung dung thản nhiên nói vọng về phía cánh cửa nối liềnban công với đại sảnh: "Buổi tối tốt lành, ông Makin!"

"Chào anh, anh Solomon. A, Đường, thì ra con ở đây, ba tìm con mãi." Makinnhìn thấy hai người đứng ngoài ban công thất thần trong giây lát, tuynhiên rất nhanh liền bình thường lại, nở nụ cười với Đường Mật.

"Makin" Đường Mật nhìn thấy ba nuôi xuất hiện, như tóm được cứu binh, vội vàngđi đến bên cạnh ông, vô thức dùng thân thể mình ngăn tầm mắt Makin nhìnvề phía Arthur.

May mắn Makin không tiếp tục chú ý Arthur nữa, chỉ lo kéo Đường Mật đi vềphía đại sảnh, vừa đi vừa nói: "Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu rồi, tiếptheo sẽ bán đấu giá ảnh chụp con quyên góp, với tư cách người quyên gópmà không có mặt thì rất không lễ phép."

Nếu như giờ phút này Makin quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy Arthurchiếu vào mình một loại ánh mắt sâu không lường được, cảnh giác mà sắcbén, nhưng không có sát ý, giống như cái lưới nhỏ bé chặt chẽ phức tạp,làm cho không một ai có thể thấy rõ ý đồ thật sự sau từng tầng kinh vĩ kia. Là đi săn hay là bảo vệ? Tất cả đều như bóng đêm tối tăm mờ mịt.

Gió lớn thổi tới, tầng mây che khuất ánh trăng, bóng cây cũng hỗn loạn, chỉ còn tiếng kêu ai oán của con quạ sợ hãi bay khỏi cành cây.