24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 59



Ở góc nhìn của Minh Tranh, Nam cực giống như một hành tinh khác.

Cậu sinh ra ở vùng nhiệt đới nên thật sự có hơi sợ lạnh, mặc dù thể lực tốt hơn những người khác nhưng cậu không quá thích cái lạnh. Bọn họ đến vào lúc trời đang ấm nhưng thời tiết âm mấy chục độ vẫn lạnh đến mức làm cho tinh thần Minh Tranh hoảng hốt.

Có một ngày, Lý Chí Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thán: "Đây mới thật sự là xứ sở kỳ diệu tàn bạo và nơi tận cùng thế giới."

Minh Tranh đè mũ chắn gió, không khỏi tiếp lời: "Trong ấn tượng của cháu, nội dung cuốn sách đó không liên quan gì đến Nam cực."

Phó đạo diễn bên cạnh trêu chọc: "Minh Tranh cậu cũng đọc quyển sách đó hả?"

... Không hiểu sao có cảm giác như bị sỉ nhục.

Minh Tranh vừa run vừa trợn mắt sau kính râm, "Tôi văn võ song toàn, thích đọc sách, lúc lên cấp ba còn là...", "Ủy viên văn nghệ."

Lần này tất cả mọi người cùng trầm mặc, Lý Chí Nguyên nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười bình luận: "Không làm ủy viên thể dục thật lãng phí."

Minh Tranh: "..."

Khi mới vừa đến một nơi mới lúc nào cũng rất háo hức, mọi người xúm lại xung quanh cười nói một hồi, nhìn cảnh sông băng tuyết tâm trạng cũng vui hơn.

Đó là ngày đầu tiên họ xuống thuyền lấy cảnh, tụ hợp vào đội thám hiểm đã chờ sẵn ở đây từ sớm.

Khi quá trình quay phim dần đi vào quỹ đạo, mọi người đều bị mảnh lục địa Nam cực này hành hạ đến kiệt quệ cả thể chất và tinh thần.

Chung quy cũng không phải là nơi thích hợp để sống, không có tín hiệu điện thoại, đi toilet bất tiện, tắm rửa bất tiện... Đủ loại bất tiện trong sinh hoạt là thách thức và làm cho tiến độ quay chụp của họ cực kỳ chậm chạp. Cũng may đoàn phim chuẩn bị đầy đủ, dù cho cảnh quay rất khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua được khó khăn về kỹ thuật, dù sao biện pháp cũng nhiều hơn khó khăn.

Thứ khó vượt qua nhất có lẽ là áp lực tâm lý của mọi người.

Vùng cực địa rất đẹp, nhưng cảnh đẹp nhìn lâu cũng làm cho người ta thấy đơn điệu.

Thế giới như thể đã mất đi những màu sắc khác, chỉ còn lại một mảng trắng tinh.

Nội dung kịch bản ở Nam cực thật ra rất ít, là hành trình của Trần Chu bước từng bước đi sâu vào Nam cực. Lý Chí Nguyên muốn theo đuổi hiệu ứng tả thực nên trước đó đoàn làm phim đã liên hệ với một nhóm thám hiểm và để Minh Tranh tham gia sinh hoạt với bọn họ, ống kính ẩn trong bóng tối quay cuộc sống của họ ở đây.

Thật ra trước đấy Lý Chí Nguyên rất ít khi quay phim văn nghệ, ông thích cường điệu cảm xúc và ngôn ngữ màn ảnh, sử dụng các cảnh quay rời để thể hiện cảm xúc, bộ phim này xem như là bộ phim quay hoàn chỉnh nhất trong các bộ phim của ông.

Câu Lý Chí Nguyên thường nói nhất là: "Phim văn nghệ không cần phải cố hiểu, mà là nên cảm nhận."

Cuộc hành trình của Trần Chu ở Nam cực tình cờ là kiểu quay Lý Chí Nguyên giỏi nhất, một lượng lớn các cảnh trống và quỹ đạo cuộc sống cô đơn của nhân vật dần dần làm phong phú thêm phần kết của câu chuyện.

Lý Chí Nguyên đã không còn dạy diễn cho Minh Tranh nữa, thậm chí Minh Tranh còn cảm thấy mình đã rời đoàn phim được một nửa, cậu giống như một du khách bình thường đến khám phá nơi này, ăn ở chung với các thành viên trong đội thám hiểm địa cực, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của đội đó.

Có đôi khi đi cùng đoàn thám hiểm một ngày, cậu thậm chí còn quên mất mình đang quay phim, chỉ khi cố ý tìm mới phát hiện, ừ, sau lưng còn có camera.

Cuộc sống rất đơn giản. Điện thoại không có tín hiệu, không có giải trí, không có sự quấy nhiễu bên ngoài, chuyện để nghĩ mỗi ngày chỉ là ấm no.

Cái lạnh dường như làm tốc độ suy nghĩ chậm lại, làm cho người ta tiến vào một loại trạng thái chết lặng.

Cảm xúc của cậu bị kìm nén, dần dần bị kịch bản đẩy đến một điểm sụp đổ rất mong manh, vì môi trường và cũng vì áp lực quay chụp.

Thật ra ban đầu Minh Tranh vẫn cảm thấy không quá hiểu về việc lấy cảnh ở Nam cực, nhưng khi thật sự đến nơi cậu mới hiểu ra rằng cảm giác cô độc nơi đây mang lại rất phù hợp với trạng thái của Trần Chu, không còn nơi nào thích hợp hơn nơi này.

Tuyết và sông băng ở đây mang một vẻ đẹp mê hồn làm người ta bình tĩnh nhưng thương cảm.

Bởi vì lúc này Nam cực đang ở trong chu kỳ ánh sáng ban ngày vĩnh viễn nên Minh Tranh dần mất cảm giác thời gian trôi qua. Nhắm mắt đi ngủ, ngủ một giấc dậy trời vẫn là ban ngày, lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế.

Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt.

Bước chân của đoàn làm phim dần đi vào ba hòn đảo ở Nam cực.

Điều duy nhất ở mảnh lục địa này làm Minh Tranh cảm thấy vui vẻ là mấy bé động vật.

Trong mấy ngày quay phim ở đảo cánh cụt, khi không cần quay cậu sẽ ngồi ở đó chống cằm nhìn chim, chỉ thấy mấy bé cánh cụt ngốc ngốc bước đi rất đáng yêu, nhìn sao cũng không đủ.

Các nhân viên chỉ có thể canh chừng cậu, luôn có cảm giác như thể chờ có cơ hội là sẽ ra tay với đám cánh cụt... Nam cực có quy định không được quấy rối động vật, sờ cũng không được, bọn họ sợ Minh Tranh nhịn không được đưa tay sờ chúng.

Một hôm nọ Lý Chí Nguyên không chịu được nữa đi nói cậu, bảo cậu đừng nhìn cánh cụt rồi nhiễu nước miếng nữa, rất đáng sợ.

Minh Tranh nhìn cánh cụt trước mắt nói với ông: "Thật muốn mang một con về cho Trịnh Quan Ngữ chơi."

Lý Chí Nguyên trừng trộ: "... Ảo tưởng chút thôi, phải thực tế lên."

Quay phim ở Nam cực Minh Tranh gần như không nói được mấy câu thoại. Dù là Trần Chu chung sống với người trong đoàn thám hiểm cũng rất trầm mặc ít nói, chỉ lẳng lặng nhìn về phương xa không biết đang nghĩ gì.

Đội thám hiểm dần dần tiến đến cực.

Một take cuối cùng khó quay nhất của Trần Chu bọn họ đã quay gần một tuần lễ. Yêu cầu cao về thời tiết, độ khó khi quay cũng cao, Lý Chí Nguyên muốn một cảnh quay gió lớn gào thét, bông tuyết tán loạn, giống với thời tiết tận thế. Nhưng mấy ngày nay vừa lúc đều là ngày nắng, bọn họ phải chờ mấy ngày mới được thời tiết Lý Chí Nguyên muốn... Bầu trời hơi xám, gió tuyết dày đặc, hình dung bằng cảnh đẹp tàn bạo rất chính xác.

Khi quay cảnh cuối cùng, tâm trạng của Minh Tranh rất nặng nề.

Không rõ là cảm giác gì, có lẽ là vì biết mình sắp phải rời xa nhân vật Trần Chu.

Trong cơn bão tuyết, Trần Chu vốn đi theo cuối đoàn, nhưng không biết anh ta chú ý tới điều gì lại chợt vỗ vai bạn đồng hành, chỉ về một hướng nói: "Tôi muốn một mình qua kia đi một lát."

Bạn đồng hành không ngăn cản được, Trần Chu kiên trì bước đi một mình trên hành trình sau đó.

Anh ta rời đội đi về nơi sâu nhất của gió và tuyết.

Trong màn ảnh chỉ còn lại mình anh và tuyết trắng sông băng trước mặt. Ống kính phóng to từng chút lướt qua vai... Một máy khác quay cận cảnh khuôn mặt cậu.

Ánh mắt của anh ta rất lạ, nhìn thẳng về phía trước. Đó là một ánh nhìn rất chuyên chú, rất dịu dàng.

Dù cho trước mặt anh ta chỉ là một dải tuyết trắng xóa.

Nhìn vào mắt, bạn sẽ thấy trong đó cũng có một dòng sông băng.

Minh Tranh biết cảnh này là lời tạm biệt. Không chỉ tạm biệt với Trần Chu và Cao Tiểu Vũ mà cũng là cậu tạm biệt với câu chuyện này. Cậu nhìn màu trắng trống trải trước mắt, nhìn nghiêm túc, cảm giác như thể mình đang hòa vào một thể với đất trời, thân thể cũng như trở nên nhẹ nhàng trong suốt....

Tình không có nơi để về, có lẽ thế giới cũng không có điểm cuối chân chính. Chuyện như chạy trốn tới nơi lạnh nhất có lẽ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một hình thức tự lừa dối bản thân.

Nhưng dường như không quan trọng, có rất nhiều thứ đều vô nghĩa.

Tuyết rơi đầy trời giống như lông vũ mềm mại bay lả tả khắp nơi, bông tuyết rơi trên người và vai Trần Chu, trong thoáng chốc ấy anh cảm thấy mình như được Cao Tiểu Vũ ôm lấy.

Trần Chu khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nói ba chữ.

Không ai nghe thấy anh ta nói gì.

Ba chữ đó tản ra trong lớp tuyết dày, sau đó biến mất trong gió trong giây lát, không để lại dấu vết.

Ống kính kéo xa, bóng dáng của Trần Chu trong tuyết càng ngày càng nhỏ, trong cảnh quay trên không dưới góc nhìn của thượng đế, anh ta trở thành một cái bóng nho nhỏ... Cuối cùng từ từ biến mất trong gió tuyết.

Lý Chí Nguyên hô to: "Cut–"

Quay cảnh này xong, toàn bộ bộ phim đến đây là kết thúc.

Đạo diễn hô qua, tất cả nhân viên reo hò dưới trời tuyết ngay lập tức, ăn mừng bộ phim này kết thúc thành công.

Nhưng Minh Tranh vẫn đứng bất động nhìn về phía trước, thợ quay phim gần cậu nhất cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vàng lại gần xem...

Anh ta nhìn thấy trong mắt Minh Tranh dường như có lệ, nhưng vì nhiệt độ quá thấp nên nước mắt không rơi xuống, đọng nơi khóe mi đông lạnh thành vụn băng nhỏ mảnh.

Trạng thái của cậu rất lạ, đầu tiên là nhắm mắt, sau đó thử ngập ngừng tiến lên một bước như thể không biết mình đang ở đâu.

Anh thợ hoảng sợ không biết là cậu chưa thoát vai hay là thế nào, vội hỏi: "Minh Tranh, không sao chứ?"

Minh Tranh nhìn chăm chú vào hư không nói vô lực: "Làm phiền gọi đạo diễn Lý, mắt tôi không nhìn thấy."

-

Cùng lúc đó, Trịnh Quan Ngữ đang hồi phục chức năng cánh tay ở bệnh viện Thượng Hải chợt đau đầu hoa mắt, ngực cũng đau âm ỉ.

Y che mắt lại.

Bác sĩ đang ấn tay cho y giật mình: "Sao vậy?"

Trịnh Quan Ngữ cũng cảm thấy có chút khó hiểu, bác sĩ cũng không ấn vào chỗ nào khác nhưng tại sao y lại cảm thấy khó chịu?

"Không sao, vừa rồi hơi hoa mắt." Trịnh Quan Ngữ ra hiệu cho đối phương ấn tiếp, "Có thể là ngủ không ngon."

Bác sĩ gật đầu, quan tâm: "Tôi biết các anh bận việc nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe của mình, anh xem cái tay của anh này, đã nói một tuần đến hai lần, nhưng lần trước không đến đúng hạn mà còn..."

Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể cười gượng bị bác sĩ dạy cho một trận.

Bình thường Trịnh Quan Ngữ rất phối hợp phục hồi, nhưng hôm nay A Mạch không biết anh ấy thế nào lại có hơi bồn chồn đứng ngồi không yên.

Khi ra khỏi bệnh viện, Trịnh Quan Ngữ vội vàng lên xe cau mày bắt đầu gọi điện thoại.

Y gần như là gọi hết một lượt cho tất cả mọi người trong đoàn làm phim, biết rõ vị trí của đoàn không có tín hiệu nhưng vẫn gọi... Gọi thì cũng thôi đi, Trịnh Quan Ngữ lại bắt đầu lướt tới lướt lui lật lại lịch sử trò chuyện của đoàn trong wechat.

A Mạch ngồi bên cạnh cảm nhận được sự lo lắng trên người Trịnh Quan Ngữ, cậu chàng suy nghĩ rồi an ủi: "Anh Minh Tranh lấy được điện thoại sẽ liên lạc với anh ngay, bây giờ không liên lạc được cũng rất bình thường mà, đoàn phim quay xong chắc chắn sẽ nói trong nhóm."

Trịnh Quan Ngữ nhíu mày: "Sao anh cảm thấy... có gì đó không ổn."

Rất không ổn.

Thật ra trong hai tháng mất liên lạc với Minh Tranh ngày nào y cũng cảm thấy không ổn. Nhưng cảm giác hôm nay rất mãnh liệt, sự bất an làm y rất nôn nóng, nhất là khoảnh khắc hai mắt y tối sầm trong bệnh viện...

Có đôi khi con người ta có những linh cảm kỳ lạ. Thậm chí bạn không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cảm giác tồi tệ đó, nhưng chỉ cảm thấy rất sai, rất kỳ lạ.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng không yên lòng.

Trịnh Quan Ngữ bấm điện thoại lẩm bẩm: "Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"

A Mạch nhìn y một hồi rồi thở dài: "Anh Minh Tranh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trong đoàn nhiều người vậy mà... Anh đừng nghĩ nữa anh Quan Ngữ, đừng nhìn điện thoại nữa, anh nghỉ ngơi chút đi."

Trịnh Quan Ngữ để điện thoại xuống nhìn ngoài cửa sổ đờ ra.

Mấy giây sau y quay qua nói với A Mạch: "Đẩy công việc ngày mai đi, kế tiếp cũng đẩy luôn, nói với Dương Xu một tiếng. Giờ cậu đặt vé máy bay, mai anh bay đi đón người."

A Mạch sững ra vội vàng khuyên nhủ: "Nhưng đạo diễn Lý không nói họ sẽ quay bao lâu ở Nam cực, nếu chúng ta qua đó sẽ phải chờ rất lâu, công việc của anh cũng bị trì trệ, chúng ta không thể chạy đến Nam cực thật đâu anh! Đến lúc đó đạo diễn Lý...."

Trịnh Quan Ngữ cau mày ngắt lời: "Anh mặc kệ, thoái thác hết đi. Đặt vé cho anh, lập tức, ngay bây giờ."