24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 5



5.

Quê của Trịnh Quan Ngữ ở Tô Châu, lên cấp hai theo người nhà đến Thượng Hải.

Cha mẹ y đều là phần tử tri thức. Từ sau y có ký ức, họ đã luôn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường, bận rộn không có thời gian để chăm sóc y, từ nhỏ Trịnh Quan Ngữ đã được bà nuôi lớn.

Y có thể đi đóng phim hoàn toàn là một sự trùng hợp. Một hôm nào đó y vẫn đang đi học như thường lệ, lúc đứng ở đầu phố mua đồ ăn sáng thì bị vỗ vai, một người đàn ông dò xét y thật lâu, hỏi y, cậu có muốn đóng phim không.

Người đàn ông này tên là Lý Chí Nguyên, một đạo diễn phim nghệ thuật, là ông ta phát hiện ra Trịnh Quan Ngữ.

Năm đó y chỉ mới 14 tuổi, đảm nhiệm vai nam chính trong "Phút chốc", bộ phim đó đã giúp Lý Chí Nguyên giành được giải Gấu Vàng.

Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Trời sinh y đã có sự cảm với diễn xuất, gương mặt lại thích hợp với màn ảnh lớn, y đã được định sẵn phải đi con đường này.

Y đã nhận thức được xu hướng tính dục của mình từ sớm, lúc hai mươi tuổi y lựa chọn come out với cha mẹ. Lúc đó chuyện bị làm cho rùm beng lên, bị đánh đến mức nằm ở nhà dưỡng bệnh cả tháng. Sau đó cha mẹ biết y không thể thay đổi được, không còn cách nào nên chỉ có thể từ từ chấp nhận hiện thực này.

Cha mẹ y chỉ đưa ra một yêu cầu, họ hy vọng y không tìm người trong giới.

Cha mẹ có quan niệm truyền thống, luôn cảm thấy y làm diễn viên là chuyện mất mặt, ngay từ đầu đã không quá ủng hộ y quay phim, cũng có thành kiến với giới giải trí. Sau khi họ biết tính hướng của y thì càng nhạy cảm, nhiều lần hết nói rồi dạy không cho y tìm bạn trai trong giới, cũng không cho phép y nhiễm những thói hư tật xấu trong đó.

Cho nên cũng không có gì lạ khi y vẫn độc thân nhiều năm thế này, vừa phải đóng phim vừa phải đối phó với trong nhà... thật sự không còn lòng để đi chơi bời. Y không chơi, nhưng người đến tìm y lại không ít, nam nữ đều có, thế nhưng nhìn tới nhìn lui... đều thiếu thú vị.

Trong đầu y đang miên man nghĩ nếu nói với cha mẹ mình thích một diễn viên nhỏ thì sẽ thế nào, Trịnh Quan Ngữ không chú ý dưới chân nên giẫm vào một cái hố suýt chút thì té nhào, Minh Tranh bên cạnh vội vàng kéo y lại.

Sau khi Trịnh Quan Ngữ đứng vững thì nhanh chóng buông tay cậu ra: "... Ngại quá."

Minh Tranh lắc đầu: "Không sao, anh đi chậm chút."

Trịnh Quan Ngữ nhìn khu rừng trước mặt một lát, chợt hỏi: "Đây là rừng nguyên sinh à?"

"Đúng." Minh Tranh, "Sao vậy?"

"Cảm giác không giống với những gì tôi xem lúc trước." Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ, "Rất nguyên sơ nhỉ. Tôi rất thích mấy nơi thế này, bộ phim đầu tiên của tôi là quay trong rừng... Lúc đó bọn tôi ở trong núi gần nửa năm."

Minh Tranh: ""Phút chốc", đúng không."

Trịnh Quan Ngữ quay đầu nhìn cậu: "Cậu xem rồi à?"

"Xem rồi." Minh Tranh, "Quay rất tốt."

Trịnh Quan Ngữ bật cười: "Mỗi lần người khác nói đã xem bộ phim kia làm tôi hơi xấu hổ. Khi đó còn nhỏ cũng không thật sự hiểu điện ảnh là gì, cảm thấy khá thú vị nên đi theo Lý Chí Nguyên... cả người cứ ngây thơ mờ mịt, bây giờ nhìn lại mình của lúc trước cứ thấy thật ngốc."

"Nhưng bộ phim kia không phải muốn cảm giác ngây thơ mờ mịt đó sao? Trạng thái khi đó của anh rất thích hợp. Cả đời cũng chỉ có một lần như thế, là hồi ức khó có được."

Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu làm diễn viên là vì... thích điện ảnh à?"

Minh Tranh lắc đầu: "Từ ban đầu là vì mẹ tôi, bà thích điện ảnh, sau này tôi hiểu biết thêm mới dần dần thích. Thực ra trong nhà không muốn tôi làm diễn viên, họ không muốn tôi đi xa quá, vì trong nhà cần tôi giúp đỡ... Nhưng tôi thực sự muốn thử xem bản thân có thể làm được không, vì vậy tôi vẫn ra ngoài đóng phim."

Cái này giống mình quá đi! Trịnh Quan Ngữ đồng tình với Minh Tranh ngay lập tức, gật đầu: "Tôi hiểu."

"Tôi không so với thầy Trịnh được." Minh Tranh nói, "Anh còn trẻ đã cầm nhiều giải thưởng như vậy, chúng tôi đều rất hâm mộ anh."

Một diễn viên như Trịnh Quan Ngữ là cực kỳ hiếm, nói y là diễn viên tài năng cũng không quá. Dù cho y đóng vai gì cũng có thể để lại dấu ấn trong lòng mọi người, quay phim văn nghệ thì nhận thưởng, quay phim thương mại thì kéo phòng vé...

Y là một diễn viên có giá trị, cho dù nói là ở bất cứ góc độ.

"Chắc là tôi khá may mắn." Trịnh Quan Ngữ nói một câu khiêm tốn rồi lại nói mơ hồ, "Bằng không thì cũng không gặp được cậu, làm bạn với cậu."

Minh Tranh nhướng mày, thầm cảm thán trong lòng người này thật biết ăn nói.

Y vừa dứt lời, Minh Tranh đã nhìn thấy gì đó cúi người xuống, đưa tay phủi mảnh lá khô dưới chân — Trịnh Quan Ngữ nhìn thấy một cụm nấm nhỏ ẩn dưới lá.

Thật sự đi hái nấm à...

Minh Tranh chỉ vào đống nấm dại nhỏ: "Thầy Trịnh, anh hái đi."

Trịnh Quan Ngữ cười hỏi: "Có ăn được không? Không có độc chứ!"

"Có độc hay không tôi nhìn là biết rồi." Minh Tranh nghiêm túc nhìn y, "Không sao đâu, anh cứ coi như hái chơi, không dám ăn thì để tôi."

Ánh mắt này... dù cho thật sự đút tôi ăn độc tôi cũng ăn. Trịnh Quan Ngữ cười cúi người hái nấm dại, sau đó cẩn thận để chúng vào áo khoác của Minh Tranh.

Có lẽ bởi vì động tác hơi vụng về nên Trịnh Quan Ngữ mơ hồ cảm thấy Minh Tranh đang cười mình.

Y nói bất mãn: "Hình như cậu đang cười tôi nhỉ?"

Minh Tranh lắc đầu: "Nào có! Không có."

Vừa đi vừa nói chuyện không mặn không nhạt, bất tri bất giác đã đi vào nội địa của núi rừng. Càng đi sâu vào không khí càng ẩm thấp, mơ hồ còn có sương mù. Minh Tranh rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, dẫn Trịnh Quan Ngữ đi theo một con đường nhỏ bằng phẳng.

Đi rồi đi, Minh Tranh chợt dừng lại dưới một gốc cây. Cậu ngửa đầu nhìn lên, hỏi Trịnh Quan Ngữ bên cạnh: "Anh thích ăn ngọt không?"

Trịnh Quan Ngữ sửng sốt một lúc mới nói: "Cũng có."

Minh Tranh lại hỏi: "Anh biết hút thuốc, trên người có bật lửa không?"

Trịnh Quan Ngữ sờ túi, lấy bật lửa ra đưa cho cậu: "Cậu muốn làm gì, đốt rừng à?"

Minh Tranh lắc đầu, đưa áo khoác trong tay qua: "Anh đứng đây chờ tôi."

Dứt lời cậu quay người leo lên cây kia.

Từ đầu Trịnh Quan Ngữ đã không kịp phản ứng, động tác của Minh Tranh quá nhanh, chốc sau đã leo được nửa cây, nhẹ nhàng nắm lấy cành này nhảy qua một cành khác.

Trịnh Quan Ngữ ngơ ngác nhìn cậu đi trên cành cây đó, tim cũng giật ngược lên.

"... Minh Tranh! Cậu xuống đi — Nguy hiểm quá!!"

Minh Tranh ung dung leo và cười với y: "Không phải trong "Phút chốc" anh cũng leo cây thế này sao? Còn ngủ trên cây."

Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ: "Đó là diễn!! Tôi vốn không leo cây!!"

Minh Tranh: "Tôi không cần diễn, anh cứ ở dưới chờ xem."

Trịnh Quan Ngữ nín thở tập trung nhìn động tác của cậu, lo lắng đến mức thở cũng không dám thở.

Minh Tranh từ từ tiếp cận một tán cây, tùy ý hái hai cành cây rồi châm lửa... Làm gì vậy trời!

Trịnh Quan Ngữ nhìn đến há hốc miệng, ngửa đầu không biết phải làm sao, cũng không biết mình nên làm gì mới phải.

Mấy phút sau Minh Tranh cầm đồ nhảy xuống khỏi cây.

Lúc cậu nhảy xuống còn mang theo một cơn gió. Khoảnh khắc kia làm tim của Trịnh Quan Ngữ đập điên cuồng, nhìn thứ Minh Tranh giơ lên trước mặt mình, Minh Tranh cười nói: "Nhìn xem."

— Mật ong.

Trịnh Quan Ngữ tự xưng là người văn minh, đây là lần đầu tiên thấy một người leo cây lấy mật ong trước mặt mình, dù cho dáng trèo cây của Minh Tranh rất nhẹ nhàng thành thạo nhưng y vẫn thấy sợ hãi trong lòng.

"Cậu..." Trịnh Quan Ngữ cau mày, "Rất nguy hiểm, tại sao lại phải leo cây? Ngã xuống thì phải làm sao, bị ong chích thì phải làm sao?"

Minh Tranh nhìn y — khó hiểu, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình như đang nhìn một đồ ngốc.

"Một cái cây thôi mà." Cậu nói, "Có cao bao nhiêu đâu, cây cao hơn mười mét tôi cũng trèo rồi."

Trịnh Quan Ngữ im lặng một lúc mới nói đầy rầu rĩ: "Lỡ có việc gì thì sao, ở đây không phải trường quay có biện pháp bảo vệ, cậu..."

Dường như Minh Tranh không muốn nói về chủ đề này nữa, trả lại bật lửa cho y, còn đưa nhúm nhỏ tổ ong qua cho Trịnh Quan Ngữ: "Tôi cảm thấy anh không ăn nhiều nên chỉ lấy một ít. Nào, ăn đi."

Minh Tranh tay không hái mật, chất lỏng sền sệt chảy dọc theo tay.

Mật ong.

Thứ nóng phá.

Cắn một miếng xuống...

Trịnh Quan Ngữ xoắn xuýt một lúc: "Phải... dùng tay ăn à?"

"Không thì sao?" Minh Tranh nói, "Sợ bẩn à? Trước khi hái tổ ong tôi đã dùng khăn ướt lau tay rồi, không sao đâu, không bẩn."

"... Cậu ở trên cây còn rảnh lấy khăn ướt lau tay?"

Minh Tranh hỏi y đầy nghi hoặc: "Không được hả?"

"..."

Trịnh Quan Ngữ nhìn tay Minh Tranh rồi lại nhìn khối mật đang nhỏ giọt không ngừng, khi y còn đang do dự mình nên dùng tay cầm hay là cắn trực tiếp luôn, cắn trực tiếp có vẻ hơi quá tùy tiện, nhưng tay y vừa mới hái nấm có hơi bẩn cầm ăn thì có phải không chú ý đến...

Minh Tranh giơ tay nửa ngày hỏi: "Tôi đút anh ăn nhé?"

Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu rồi chớp mắt: "Được chứ?"

Y chỉ nói thuận theo mà thôi nhưng có vẻ Minh Tranh không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay tới nhét một cục mật ong vào miệng y.

Trịnh Quan Ngữ cảm nhận được bụng ngón tay của Minh Tranh chạm vào môi mình thì đầu óc như muốn nổ tung, còn chưa phản ứng... Minh Tranh đã thu tay lại hỏi: "Ngon không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Quan Ngữ tránh mắt đi trước.

"... Ngon."

Ăn xong cục mật ong kia, Minh Tranh dẫn y tiếp tục đi vào trong rừng, có vẻ họ đi thêm khoảng nửa tiếng thì đến đích. Cả đoạn đường thu hoạch rất khá, trong áo khoác của Minh Tranh chứa đủ loại nấm dại, còn thuận tay hái cả ô liu.

Trịnh Quan Ngữ chống chân thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt là một căn nhà tre được dựng trước suối. Có một người phụ nữ trung niên mặc váy đang ngồi trước suối rửa rau, thấy họ về thì cất giọng nói với Minh Tranh mấy câu, có vẻ là tiếng dân tộc của họ nên Trịnh Quan Ngữ nghe không hiểu.

Minh Tranh đưa áo khoác và nấm dại cho Nham Lệ, ngồi xuống bắt đầu rửa tay. Trịnh Quan Ngữ cũng đi qua rửa, nước suối hơi lạnh, trông rất sạch sẽ.

Minh Tranh rửa tay xong mới chỉ vào người phụ nữ bên cạnh giới thiệu với Trịnh Quan Ngữ: "Thầy Trịnh, đây là dì của tôi, Nham Lệ."

Trịnh Quan Ngữ mỉm cười với cô. Người phụ nữ thấy y vẻ mặt cũng chỉ nhàn nhạt chứ không có phản ứng gì.

Khi đi vào căn nhà tre tham quan, phần lớn đồ dùng trong nhà đều là mây tre, không gian rộng rãi, có vẻ như căn nhà tre đã được cải tiến, bên trong được trang trí rất tinh tế. Trịnh Quan Ngữ tham quan một lát, cảm thấy căn nhà tre này rất mát mẻ, trong nhà có mùi thơm nhàn nhạt, hỏi Minh Tranh là mùi gì thì cậu nói là lá ngải, có thể đuổi muỗi.

Trịnh Quan Ngữ hiếu kỳ: "Ba mẹ cậu không ở đây sao?"

Minh Tranh lắc đầu: "Mẹ tôi mất rồi, cha tôi... không ở cùng chúng tôi, còn những người khác thì ở Uyển Đinh."

Mất rồi?

Uyển Đinh?

Trịnh Quan Ngữ rất tò mò nhưng cảm thấy Minh Tranh không muốn nói nhiều, y thức thời không hỏi thêm gì nữa.

Dì tên Nham Lệ nấu cơm rất nhanh, một lúc sau đã mang lên 3 món 1 canh.

Các món ăn rất ngon, nhất là món nấm dại, dù sao đó cũng là trân bảo của núi rừng, có được vị tươi không thể nói nên lời. Bữa cơm này Trịnh Quan Ngữ ăn rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Bình thường không có cơ hội leo núi đi bộ đường dài, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy thể lực tiêu hao rất nhiều, y lơ đãng ăn nhiều hơn một chén cơm. Minh Tranh thấy y ngon miệng thì ăn một lúc nhìn y cười.

Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu: "Cười gì!"

Minh Tranh xua tay: "Vì lúc ở trường quay... anh ăn ít, tôi còn tưởng anh không thích ăn cơm."

Đó là vì một ngày ba bữa luôn có A Mạch canh chừng, đã rất lâu rồi Trịnh Quan Ngữ chưa được ăn buông thả.

Trịnh Quan Ngữ cười nói: "Cơm ở trường quay không ngon, cơm ở đây ngon mà. Cậu mời tôi đến nhà ăn chẳng lẽ còn không cho tôi ăn no?"

Minh Tranh lắc đầu: "Anh ăn nhiều chút, không đủ tôi lại nói Nham Lệ nấu thêm. Đáng lẽ nên mời anh tới từ lâu, chỉ là... có đôi khi tôi không tiện, ngại quá, anh sắp đi mới mời anh tới."

Nhắc tới sắp đi Trịnh Quan Ngữ lại phiền lòng, y thở dài: "... Không sao."

Minh Tranh lại nói: "Cảm ơn thầy Trịnh thời gian qua vẫn luôn chỉ dẫn tôi quay phim thế nào, tôi rất cảm kích, cũng rất thích người bạn là anh. Sau này anh tới gần đây nhất định phải tìm tôi, tôi dẫn anh đi chơi."

Trịnh Quan Ngữ bị giọng điệu của cậu chọc cho cười: "Sao thích nói dẫn tôi đi chơi thế."

Minh Tranh cười: "Bởi vì tôi xem anh như bạn tốt."

Bạn tốt... ai muốn làm bạn tốt với cậu.

Trịnh Quan Ngữ buông chén xuống, lại phiền muộn thở dài.

Minh Tranh trước mặt có vẻ tiếc nuối: "Nếu có thể đi đến Uyển Đinh với mọi người thì hay rồi... ở đó chơi càng vui."

Trịnh Quan Ngữ nghi hoặc: "Cậu rất quen thuộc Uyển Đinh à?"

Minh Tranh gật đầu: "Mẹ tôi là người Uyển Đinh, tôi sinh ra ở đó. Nói theo nghĩa nghiêm ngặt thì tôi là người Uyển Đinh, qua đây chỉ là vì đóng phim, trước kia có việc nên mới đến đảo Lộng, cũng có nhà ở đây."

Trịnh Quan Ngữ cảm thấy giọng điệu của cậu giống y như một tiểu thiếu gia.

"Sao không ở trong thành phố?"

"Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong núi." Minh Tranh nói, "Thật ra tôi không quá thích ở nhà cao, cảm thấy rất buồn."

Trịnh Quan Ngữ vừa định nói gì thì có điện thoại gọi tới, y trực tiếp tắt điện thoại, một lúc sau lại có âm báo tin nhắn, y đành phải ấn vào xem. A Mạch hỏi y có muốn về không, có cần cậu đi đón y không. Trịnh Quan Ngữ đáp xong mới chợt nhớ tới mình vậy mà còn chưa có phương thức liên lạc với Minh Tranh.

Lúc trước toàn là người khác xin wechat của y, không nghĩ tới có một ngày y lại đi xin liên lạc với người khác.

Trịnh Quan Ngữ đưa điện thoại qua: "Lưu số cậu cho tôi."

Minh Tranh vốn đã cầm điện thoại kết quả lại trả về sau hai giây, còn đưa điện thoại mình qua: "Thầy Trịnh, anh lấy số tôi gọi qua đi, tôi không nhớ số của mình."

"... Cậu không nhớ số của mình??"

"Ừm." Minh Tranh gật đầu, "Vì lúc trước hay đổi sổ, với tôi cũng không thích dùng điện thoại nên không nhớ."

"..."

Qtn hết chỗ nói mới nhận lấy cái điện thoại rất mới kia.

Nhìn qua hầu như không có dấu vết sử dụng. Y nhẹ nhàng trượt, màn hình sáng lên... điện thoại thậm chí còn không có mật khẩu.

Kiểu lăn lộn trong giới giải trí thế nào đây? Sầu cả người.

Trịnh Quan Ngữ đầy tâm sự lưu số Minh Tranh.

Cơm nước xong xuôi, đã đến lúc phải rời đi.

Lúc ra khỏi căn nhà tre, Trịnh Quan Ngữ điều chỉnh giọng nói của mình: "Cậu có ý định quay phim võ hiệp không? Tôi biết một phim rất thích hợp với cậu."

Minh Tranh lấy làm lạ: "Phim gì?"

"Phim của đạo diễn Lưu Vĩnh Trú." Trịnh Quan Ngữ nói, "Hẳn là cậu từng nghe nói rồi nhỉ? Trong mấy đạo diễn Hong Kong quay phim võ hiệp nổi tiếng thì ông ấy là đắt khách nhất. Sang năm ông ấy có một bộ phim mới sắp quay, kịch bản rất hay... Nếu cậu có ý thì tôi có thể dẫn cậu đi thử vai. Tôi xem kịch bản rồi, cậu hợp với vai nam 2."

Hiển nhiên Minh Tranh đã nghe tên đạo diễn, cậu kinh ngạc cất cao giọng: "Lưu Vĩnh Trú?"

Trịnh Quan Ngữ bình tĩnh ừ: "Cậu muốn quay không? Tôi đi giao thiệp trước thì 80% cậu nắm được nhân vật này."

Minh Tranh khiếp sợ mở to mắt.

Trịnh Quan Ngữ nói đầy thận trọng: "Tôi muốn nâng cậu."

Minh Tranh phát hiện giọng điệu của Trịnh Quan Ngữ không đúng nên lùi về sau một bước, cau mày hỏi: "Nâng tôi?"

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: "Ừm."

Minh Tranh sốc mất một lúc, vẫn có chút lờ mờ không rõ.

"Vì sao?"

"Vì sao..." Trịnh Quan Ngữ cười cười, "Có thể là vì tôi có mưu đồ với cậu."

Gió lướt qua rừng, bốn phía lặng im. Minh Tranh nhìn đôi mắt của Trịnh Quan Ngữ, mơ hồ cảm giác mình đã hiểu được điều gì.

Khoảng thời gian này khi Trịnh Quan Ngữ ở chung với Minh Tranh đều rất có lễ, Minh Tranh thật sự không nghĩ tới chuyện kia.

"Thầy Trịnh, anh..." Cậu có chút luống cuống tay chân, "Tôi xem anh như bạn tốt."

"Tôi không muốn làm bạn tốt với cậu." Trịnh Quan Ngữ thở dài, "Tôi có chút thích cậu, cậu không cảm nhận được chút nào sao?"

Tác giả: Đề nghị không bắt chước hành vi leo cây hái mật hái nấm dại.

Còn lâu họ mới yêu, đây là chỉ phần đệm thôi.