2013

Chương 32



#31. Thiên đường…

Trạm chỉ huy số Sáu ở vùng biển Quốc tế.

Đây là một hòn đảo san hô không được đánh dấu trên bản đồ thế giới. Nó tọa lạc ở sát biên giới biển Thái Bình Dương. Từ tháng 4 năm 1984, sau vụ thảm họa Chernobyl nổ nhà máy điện hạt nhân ở Ukraina, thuộc Liên Xô cũ, tổ chức Liên hiệp Quốc tế liền bắt đầu trù bị những hầm trú ẩn cho loài người.

Giả thiết có một ngày nào đó, năng lượng hạt nhân tương đương với năm chục triệu tấn thuốc nổ TNT bùng phát nổ mạnh, sẽ khiến cho bầu khí quyển và Đại dương bị ô nhiễm trầm trọng, Trái Đất chìm trong mùa Đông vĩnh cửu, ngày tận thế của nhân loại đã kề cận, thì những quần đảo không hiện diện trên bản đồ kia sẽ trở thành chỗ lánh nạn tạm thời.

Tháng 5 năm 2011, nhà máy điện hạt nhân Fukushi ma của Nhật Bản đã bị phá hủy hoàn toàn trong thảm họa sóng thần, khiến cho các Quốc gia bắt đầu sốt sắng, đồng thời phát lệnh sửa chữa công văn khẩn cấp. Đến khi các chất phóng xạ do vụ nổ hạt nhân xâm nhập vào tầng bình lưu sẽ gây ra hậu quả cực kỳ khủng khiếp, tầng bình lưu sẽ không còn mưa, những hạt phóng xạ này bao phủ che lấp ánh Mặt trời, nhiệt độ của Trái Đất sẽ đột ngột giảm mạnh, suốt mười năm, rồi hai mươi năm, kéo dài đến vô tận.

Sự thật đã chứng minh, loài người cho dù không bị diệt vong bởi năng lượng nguyên tử, thì cũng phải gánh chịu một thảm họa tận thế khác.

Cứ mỗi một đảo sẽ có một chiếc tàu sân bay Varyag(*) và hơn sáu chiếc tàu chiến để bảo hộ căn cứ trú nạn khổng lồ này. Trạm chỉ huy số Sáu ở ngay trung ương quần đảo san hô, luôn phối hợp chặt chẽ với năm Trung tâm tị nạn còn lại. Mỗi Trung tâm tị nạn đủ sức chứa năm triệu người, nhưng phần lớn đều bỏ trống – bởi người sống sót chỉ còn rất ít, hầu hết đều tập trung ở Trung tâm số Một và số Hai.

(*) Varyag là tàu sân bay đa năng của Liên Xô, đã được Trung Quốc mua lại, có chiều dài 323m, rộng 73m, cao 11m và nặng 67.500 tấn. Có thể chuyên chở máy bay, trực thăng và phi cơ.

Cách nơi đây ba trăm hải lý, tàu thăm dò hải dương đã tiến hành khoan thăm dò đồng thời khai thác mỏ dầu.

Bao quanh quần đảo san hô là máy phát điện nhờ sức gió và pin năng lượng Mặt trời, dưới đáy biển có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thường xuyên tuần tra. Trung Quốc đã dồn hết tất thảy thành tựu khoa học kỹ thuật và sinh lực vào nơi này, trên mặt biển cho dựng lên một mặt sàn rộng lớn, rồi phân tầng cho gieo trồng và thu hoạch ở trên đó, còn có cả một nhà máy năng lượng nguyên tử cỡ nhỏ được xây dựng tạm thời để cung ứng điện năng.

Dòng hải lưu chảy qua nơi này mang đến nguồn tài nguyên cá rất phong phú, dưới lòng biển lại có không gian rộng lớn bao la, con người kiến tạo một khu bảo tồn và trung tâm công nghiệp mới – hệt như một hồ cá tự nhiên khổng lồ.

Đại dương hầu như cung cấp được tất thảy tài nguyên, cũng có thể chứa rác thải sinh hoạt và công nghiệp của 90 triệu dân.

Phân khu vô cùng rộng lớn, đội cứu viện đã tiến tới bên ngoài rìa đảo san hô, mười lăm chiếc trực thăng quay đầu về phía tàu sân bay, riêng một mình chiếc trực thăng số 16 vẫn còn bay trên biển.

Trời quang mây đãng, nắng trời rực rỡ, mặt biển tựa như một tấm lụa xanh thẫm mượt mà trải rộng đến vô bờ.

“Rất tuyệt nhé.” – Ngô Song Song chủ động đề cử cho mọi người – “Điều kiện sống thật sự rất tốt, còn có thể thưởng thức không ít hải sản tươi ngon nữa.”

Ai nấy đều cười ồ, chỉ duy Lưu Nghiễn thì nghĩ ngợi đến một vấn đề khác.

Nếu virus bùng phát ở nơi đây… Cậu thật không dám tưởng tượng đến.

Dường như Ngô Song Song đọc được suy nghĩ của Lưu Nghiễn, cô cười rằng: “Đồng thời cũng an toàn tuyệt đối, loại vắc xin họ tiêm cho mọi người trước khi lên trực thăng là một loại huyết thanh, loại huyết thanh này có thể phòng ngừa dịch bệnh phát tán một cách hữu hiệu, sau khi tiến vào phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe gắt gao, về sau còn kiểm tra định kỳ mỗi ngày một lần.”

Lưu Nghiễn gật đầu, đoạn cậu hỏi: “Kia là gì?”

Cơn gió mang theo hơi biển lùa vào khoang sau trực thăng, Lưu Nghiễn ý bảo mọi người nhìn về phía tòa tháp cao ngất ở trung tâm quần đảo.

“Là khu số Bảy.” – Ngô Song Song giải đáp.

Lưu Nghiễn lại thắc mắc: “Không phải chỉ có sáu Trung tâm cứu viện thôi sao?”

Ngô Song Song gật đầu rằng: “Hiện nay bên dưới quần đảo san hô có một khu vực hình quạt, chính là khu Trung tâm công nghiệp. Hình dạng tựa như đóa hoa chia ra sáu phân khu, khu số Một là nơi kiểm dịch và chữa bệnh cho người sống; khu số Hai và số Ba là Sở thu dụng; khu số Bốn là trụ sở của chính phủ Trung Quốc và các ban ngành điều tiết, khống chế dân sinh, tài nguyên; ở khu số Năm chỉ có một phần rất nhỏ để Đài Loan làm trạm thu dụng, còn phần lớn là để trống đó thôi. Khu số Sáu là Mặt trận trung ương, cũng chính là Sở chỉ huy số Sáu mà họ bảo. Khu số Bảy chính là…”

“Cái tháp cao ngất mà mọi người thấy đấy.” – Ngô Song Song ngoắt bảo mọi người dõi xem, máy bay trực thăng lại tiếp cận gần thêm một chút, để có thể nhìn bao quát toàn cảnh ngọn tháp chọc trời đó, trên đỉnh tòa tháp có một cột thu lôi, bốn cái máy phát điện nhờ sức gió bao quanh đỉnh tháp chầm chậm xoay đều.

“Nó có tác dụng cực kỳ quan trọng, là khu vực của nhân viên nghiên cứu khoa học.” – Ngô Song Song nói – “Kết cấu rất phức tạp, tôi cũng không rõ là có những ích lợi cụ thể gì.”

“Vành đai thăm dò địa chấn.” – Lưu Nghiễn tiếp lời – “Trung tâm kiểm tra tu sửa, Hải đăng của bên Hàng hải, Tháp nguồn phóng tín hiệu đồng thời cũng là trạm cuối tiếp sóng, Tháp viễn trình điều khiển phóng đầu đạn hạt nhân… Cuộn Tesla đặc biệt, chậc chậc… loại cuộn dây thế này mà khởi động thì không biết tráng lệ thế nào đây. Máy triệt tiêu gió lốc, Trung tâm làm nhiễu dòng Hải lưu… Đúng là có công dụng rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Có thứ này chống ở đây, thì cho dù quân đội ngoài hành tinh xâm chiếm cũng chả phải sợ ấy chứ.”

Lưu Nghiễn lần lượt kể ra hàng loạt tác dụng của mớ thiết bị trên đỉnh tháp, Ngô Song Song nghe thế bèn gật đầu, rồi tiếp: “Có rất nhiều thứ ngay cả tôi cũng không biết.”

“Máy triệt tiêu gió lốc…” – Quyết Minh cất tiếng hỏi – “Là cái gì vậy?”

Đường Dật Xuyên cũng ở trên cùng một trực thăng với họ, lúc này anh ta mới ra tiếng giải thích: “Khi phóng luồng điện áp cao thế hàng trăm tỷ vôn, thì không khí xung quanh sẽ bị ion hóa ngay tắp lự, ngược lại có thể triệt tiêu cơn bão trong phạm vi hàng chục ngàn km2.”

Ai nấy nghe xong đều há hốc mồm.

“Có thăm dò người ngoài hành tinh được không chú?” – Quyết Minh thắc mắc.

Lưu Nghiễn ngó Quyết Minh một chặp, lát sau mới đáp: “Người ngoài hành tinh chả thích mấy thứ này đâu, họ sẽ cầm súng đùi gà san bằng cả khu số Bảy luôn đấy.”

Quyết Minh: “??”

Chiếc trực thăng dạo trên mặt biển chừng ba tiếng, sau đó mới đáp cánh xuống một tàu sân bay gần đó.

Ngay tức thì nhân viên y tế đến kiểm tra cho những người mới tới, xong xuôi lại có một chiếc trực thăng khác chở họ rời khỏi tàu sân bay, tiến về phía nội địa của quần đảo san hô. Khi đến nơi lại tiến hành kiểm tra lần thứ ba, rồi mới đi xuống một cửa hầm.

Bảng hiện thị số tầng trong thang máy không ngừng biến đổi, sau rốt con số dừng lại ở tầng thứ Bảy, có một giọng nữ cất lên:

“Chào mừng các bạn đến khu số Sáu Mặt trận trung ương, sở chỉ huy của Sư đoàn Trung Quốc trực thuộc Quân đội Liên minh.”

Cửa thang máy vừa hé mở, ập vào tầm mắt mọi người là một không gian rộng rãi thoáng đãng và vô cùng sạch sẽ.

Bản đồ của Trung Quốc chiếm trọn một bức tường to lớn, mặt còn lại là bản đồ Thế giới, trên đó chia ra năm gam màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương để đánh dấu tình huống dịch bệnh ở các khu vực.

Bấy giờ Ngô Song Song mới ra tiếng: “Rồi nhé, tôi dẫn mọi người đến đây là hoàn thành nhiệm vụ.”

“Trung úy!” – Một vị Trung tá dẫn theo đội người bước tới, Ngô Song Song dậm mạnh gót chân, hướng về phía ông ta làm động tác chào.

“Nghỉ.” – Vị Trung tá kia tiếp lời – “Về chuyện của đội Phi Long, tôi cũng rất tiếc. Nhưng mong cô có thể vực dậy từ nỗi mất mát đó, bởi có nhiệm vụ cấp bách hơn đang chờ cô ở phía trước.”

Ngô Song Song nghiêm cẩn đáp: “Tôi sẽ tuân theo tất thảy mọi mệnh lệnh của tổ chức.”

Trung tá bèn nói: “Vậy hãy đi theo tôi, Thiếu tướng Mông và Thượng tướng Chu muốn gặp cô đấy.”

Ông ta vừa dẫn Ngô Song Song rời đi, có một tay Sĩ quan phụ tá tiến đến bảo: “Xin chào các bạn, trước tiên điểm danh đã nhé, tôi là người phụ trách đưa mọi người đến đăng ký ở Sở thu dụng.”

Lưu Nghiễn hiểu rõ, để một Sĩ quan phụ tá của vị trung Tá kia đến tiếp đón họ, chứng tỏ Quân đội rất coi trọng đoàn người mới đến này.

Tay Sĩ quan phụ tá đứng một bên điểm danh, Lưu Nghiễn tiến lên từng bước, đồng thời ngẩng đầu quan sát màu sắc trên tấm bản đồ Trung Quốc.

Rõ ràng là, những nơi đỏ đậm đến dợn người là khu vực dịch bệnh zombie nghiêm trọng nhất, ba tỉnh miền Đông Bắc đã chuyển sang màu xanh lục, từ Vladivostok (vùng giáp ranh giữa Trung Quốc và Nga) kéo đến lưu vực Hắc Long Giang đã hiển thị màu vàng “nguy hiểm”.

Phần lớn khu vực màu xanh dương đều tập trung ở đảo nhỏ, vùng ven biển và khu Nội Mông Cổ, số liệu được ghi lại rõ ràng: 36%, góc phải phía dưới còn có một khoảng ghi chú, thành phố cấp II, thôn làng và các biểu đồ thống kê.

Ngay cả Tân Cương cũng có không ít khu vực màu đỏ nguy cấp, vùng duyên hải Đông Nam kéo đến Trung Nguyên,  trung tâm bồn địa Tứ Xuyên dày đặc những điểm đỏ, riêng Đài Loan đã nhuốm trọn màu đỏ.

“Nơi có mật độ dân số đông nhất.” – Lưu Nghiễn lầm thầm – “Và vùng duyên hải Đông Nam… suốt dọc đường ven biển đều là màu đỏ hết, kéo sâu vào nội địa, vậy chứng tỏ điều gì?”

Trương Dân cũng không kềm được ngẩng đầu trông lên, rồi nhận xét: “Cả vùng duyên hải là khu vực dịch bệnh nghiêm trọng, có thể do vấn đề dân cư.”

“Trương Dân này, có khi nào, virus của đợt dịch bệnh zombie này là do nước biển kéo tới?” – Lưu Nghiễn liên tưởng đến việc cậu, Mông Phong và bọn Trương Dân đều bỏ trốn từ các thành phố ven biển đến đây.

“Cậu tinh thật đấy.” – Tay Sĩ quan phụ tá đánh mắt nhìn sang Lưu Nghiễn – “Nhưng mong cậu hãy giữ miệng. Tướng quân Mông đã đặc biệt chỉ thị trước, nếu lỡ cậu nói ra những điều không nên, chúng tôi sẽ khó xử lắm.”

Lưu Nghiễn gật đầu ra chiều hiểu rõ, Sĩ quan phụ tá đã điểm danh xong, anh ta gập danh sách lại và hướng về phía Quyết Minh mỉm cười thân thiết.

“Cậu bé đã học xong chín năm giáo dục bắt buộc chưa?” – Tay Sĩ quan dò hỏi – “Vẫn thiếu một năm đúng không?”

Trương Dân ra tiếng: “Cháu đã tốt nghiệp cấp II, ở đây có trường học chứ? Nhóc con vẫn cần phải học tiếp.”

Sĩ quan liền đáp: “Độ tuổi thiếu niên mười sáu mười bảy đã có không ít người nhập ngũ rồi. Ở đây không có trường cấp III, nhưng đến tháng 9 có thể thi tuyển sinh, theo tôi nào.”

“Trong mỗi tầng, có rất nhiều chỗ cần phải ngồi xe mới đi được.” – Tay Sĩ quan lên xe quét thẻ cho họ, trong phương tiện giao thông đặc biệt của Quân đội có hệ thống nhận dạng danh tính cực nghiêm ngặt.

Cấp độ an toàn của tay Sĩ quan này rất cao.

Chiếc xe hoạt động cùng cơ chế với tàu điện ngầm vẫn thong dong chạy tới trên lối đi thoáng đãng, đây chính là trạm cung cấp vật tư chuyên dụng của Quân đội, Lưu Nghiễn chợt hỏi: “Chiếm bao nhiêu diện tích lận?”

Sĩ quan phụ tá liền đáp: “Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.”

Lưu Nghiễn lại hỏi tiếp: “Chỉ có một lõi thang máy thôi sao?”

Tay Sĩ quan mới bảo: “Không, chiếc thang máy mà các bạn xuống vừa rồi là lối vào, trong khu số Sáu có tất thảy ba chục thang máy lớn nhỏ đủ kích cỡ, trong đó có sáu chiếc thang máy cỡ lớn. Nhưng các bạn vẫn chưa được thông qua hệ thống nhận diện danh tính, cho nên xin đừng tùy tiện đi lại.”

“Khu căn cứ ngầm hình lục giác.” – Lưu Nghiễn nhẩm đoán – “Sẽ được chia làm sáu phân khu đúng không?”

Tay Sĩ quan gật đầu tán thưởng, đoạn nói: “Những tầng khác cũng phân chia như vậy.”

Chừng một tiếng sau, Sĩ quan phụ tá đã dẫn mọi người tới Trung tâm đăng ký, bắt đầu kiểm dịch y tế lấy lệ, đến tận những bốn lần kiểm tra, Lưu Nghiễn cùng mọi người lại tiếp tục xếp hành đón nhận cuộc hành xác, sau rốt mỗi người mới được đi đăng ký sở trường và nghề nghiệp.

Cha con Trương Dân và Lưu Nghiễn cuối cùng đã bị tách ra.

Đường Dật Xuyên được phân cùng một chỗ ở với Lưu Nghiễn, còn bên Tạ Phong Hoa thì được dẫn đi nơi khác. Trước khi rời đi, Trương Dân chào tạm biệt Lưu Nghiễn: “Nhớ giữ liên lạc nhé!”

Lưu Nghiễn gật đầu rằng: “Tôi sẽ tới tìm anh!”

“Hai người các anh.” – Một phụ nữ đeo kính xem xét tỉ mỉ bản đăng ký của hai người, rồi nói – “Tiến sĩ Đường Dật Xuyên, anh chính là người có tên trong danh sách nhân tài đặc biệt của Trung tâm cứu viện, anh vẫn còn sống sót, quả thật là điều may mắn lớn lao.”

Đường Dật Xuyên cùng bắt tay, đoạn cô ta tiếp lời – “Có điều, tôi không ngờ anh lại trẻ đến thế.”

Đường Dật Xuyên cười bảo: “Tôi đã ngấp nghé bốn chục rồi đấy.”

Người phụ nữ nói thêm: “Anh cần tới khu số Bảy báo danh ngay lập tức, không thể chậm trễ dù chỉ một phút, ơn trời, Viện trưởng Viện nghiên cứu Năng lượng của Tây An chắc chắn sẽ kích động khóc thét mất thôi.”

Đường Dật Xuyên tươi cười bất đắc dĩ, người phụ nữ kia giao cho anh ta một thẻ mã vạch, lại nói: “Dùng thẻ này để đi xe, mã số U7031, xuống xe trước cửa trụ sở văn phòng Mặt trận khu số Bảy, chủ tịch Lâm sẽ đưa anh đi nhận dạng danh tính và kiểm tra đo lường đồng tử, tôi đã lưu thông tin cá nhân của anh vào hệ thống rồi.”

Đường Dật Xuyên bảo: “Cho tôi xin một ly cà phê trước đi đã… Uống cà phê chỗ này có cần trả tiền không nhỉ?”

Người phụ nữ nở nụ cười, kéo ngăn tủ lấy cho anh ta một chiếc ly giấy, Đường Dật Xuyên liền giới thiệu: “Anh bạn này là… Lưu Nghiễn, chính cậu ấy đã cứu mạng chị em tôi, là một cậu chàng rất quả cảm đấy…”

Người phụ nữ kia ngắt lời: “Tiến sĩ Đường, nếu anh còn chần chừ ở đây nữa thì tôi sẽ bị trách phạt mất.”

Đường Dật Xuyên cười rộ, sau đó ôm siết lấy Lưu Nghiễn, rồi nói: “Người anh em, chúc cậu may mắn. Tôi sẽ khắc ghi những ngày đã qua ở thị trấn Vĩnh Vọng.”

“Tôi cũng vậy.” – Lưu Nghiễn đáp lại cái ôm thân tình ấy.

Đường Dật Xuyên băng qua hành lang thuần một sắc trắng, rót tách cà phê, vượt qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, có một binh sĩ dẫn anh ta đến văn phòng.

“Nói về chuyện của cậu nào.” – Người phụ nữ kia xoay người mời Lưu Nghiễn tiến vào ngồi.

Bốn phía văn phòng đều là vách tường sơn màu trắng ngà, các mặt tường đều tự phát sáng, trần nhà sáng sủa và sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ, có một con sứa biển màu lam trong suốt đương lượn qua rặng san hô rậm rịt.

Trong mắt Lưu Nghiễn tràn ngập vẻ hiếu kỳ, những thứ mà cậu được tiếp xúc ở nơi đây đều lạ lẫm mà mới mẻ, tựa như được bước chân vào Thế giới tương lai vậy.

Hệt như một thiên đường giải trí, hoặc là cảng tránh gió, cảnh tượng hãi hùng khi zombie càn quét trên mặt đất cứ như một giấc mộng xa xăm, không thể chạm tới cậu lúc này.

“Trung Quốc phải bỏ bao nhiêu thời gian mới xây được căn cứ thế này.” – Lưu Nghiễn nâng tách cà phê, cảm khái mà rằng.

“Hơn hai chục năm đấy.” – Người phụ nữ đáp – “Khu số Sáu và khu số Bảy mới được xây dựng, bởi vậy những gì cậu thấy đều rất tân tiến.”

Lưu Nghiễn gật đầu, người phụ nữ lại tiếp: “Hồ sơ điện tử của cậu được truyền tới rồi này, để tôi xem nào, tốt nghiệp trường chuyên cấp III ở thành phố Z, vào học chuyên ngành vật lý ở một trường kỹ thuật có tiếng ở Quảng Châu, sinh viên trao đổi với trường đại học Bauhaus (ở Đức)… sau khi về nước tiếp tục học lên thạc sĩ… Mẹ của cậu là một vị anh hùng liệt sĩ…”

Lưu Nghiễn thảng thốt: “Bà ấy đã qua đời rồi sao, vậy mà tôi vẫn chưa hay biết.”

Người phụ nữ cũng nhận ra điều gì, nhưng nhất thời đã lỡ lời, chỉ đành an ủi cậu: “Cậu… vẫn có những chuyện quan trọng hơn để hướng đến.”

Lưu Nghiễn mỉm cười, cậu nói: “Không sao đâu, tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi, cô coi đó, tôi… không sao hết. Giờ cô sẽ sắp xếp công tác cho tôi luôn chứ?”

Người phụ nữ gật đầu: “Ừa, cậu có kế hoạch gì chưa? Cậu sẽ tiếp tục học xong thạc sĩ hay là có mục tiêu khác nữa?”

Lưu Nghiễn không đáp.

Người phụ nữ đề nghị: “Cậu có ba lựa chọn, đảm nhiệm chức vụ trợ giảng cho trường đại học Bách khoa Quốc gia, đồng thời học xong thạc sĩ.”

Lưu Nghiễn: “Cái khác thì sao?”

Người phụ nữ tiếp: “Liên minh châu Âu đã thành lập một trường đại học mới ở Đại Tây Dương, giảng dạy thiết kế máy, tự động hóa và kiến trúc, có cả chế tạo vũ khí chống lại zombie. Nếu cậu đồng ý, với chuyên ngành không bắt buộc, Quân đội vẫn có thể cử cậu đi chuyên tu, đến năm 2014 sẽ điều về, rồi trực tiếp tiến vào khu số Bảy làm công tác nghiên cứu khoa học.”

Lưu Nghiễn: “Còn lựa chọn nào nữa không?”

Người phụ nữ: “Mặt trận trung ương còn có một Trung tâm nghiên cứu Quân đội hoàn toàn độc lập, ở đó khá là thoải mái. Tài nguyên được cung cấp vô hạn lượng, chỉ cần không phải là vật nguy hiểm, cứ việc điền vào danh ngạch là được nhận tùy ý. Cậu cũng có thể tìm Tiến sĩ Ngụy để báo danh, giờ ông ấy rất cần người… Có điều tôi thấy như vậy rất lãng phí tài năng, tôi muốn đề cử cậu đến căn cứ ở Đại Tây Dương học thêm một ít rồi quay về, đây chính là một cuộc chiến trường kỳ mà. Sau chiến tranh còn cần nhiều nhân tài kiến thiết lại đất nước, cậu thấy sao?”

Lưu Nghiễn vẫn trầm mặc.

“Tôi muốn gặp Thiếu tướng Mông Kiến Quốc.” – Lưu Nghiễn bất chợt ra tiếng.

Người phụ nữ hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Cô hơi ngờ ngợ, rồi lập tức lấy lại tinh thần, cười đáp: “Cậu không thể gặp ông ấy được đâu, ông ấy bận rộn ghê lắm, sao thế? Nếu muốn cảm ơn ông ấy vẫn còn nhiều cơ hội mà.”

Lưu Nghiễn chỉ nói: “Những tay lính đặc chủng đánh đổi tính mạng để cứu người ở ngoài kia, không phải họ đang rất thiếu kỹ sư máy hậu cần hay sao? Trước khi tôi đến đây đã từng nghe một vị đội trưởng kể, kỹ sư máy của họ đã hy sinh rồi.”

Người phụ nữ giải thích: “Kỹ sư máy là do bên Quân đội điều phối, họ chỉ cần tuyên thệ sau khi nhập ngũ hoặc vào trường quân đội. Mà lý lịch của cậu đã vượt xa tiêu chuẩn rồi, quy tắc của tổ chức là quý trọng nhân tài, tuyệt đối không thể lãng phí đẩy cậu lên tiền tuyến được, đó chính là tổn thất cực lớn.”

Lưu Nghiễn trầm ngâm hồi lâu, sau đó cậu mới mở lời: “Trung tâm nghiên cứu của Quân đội ở đâu? Giờ tôi sẽ đi báo danh.”

Người phụ nữ bèn hỏi: “Cậu đã chắc rồi chứ?”

Lưu Nghiễn được phân đến một phòng ký túc đôi, quả thật như lời Ngô Song Song từng nói, điều kiện ở nơi này rất tuyệt.

Cậu dùng mã vạch đổi lấy thẻ từ, muốn ra vào, ăn cơm, báo danh, tất cả đều phải dùng đến tấm thẻ này.

Quét thẻ một cái, rồi ghé mắt vào, quét hình đồng tử một lượt, thế là giải quyết xong vấn đề nhận dạng danh tính.

Bạn cùng phòng của cậu cũng là một anh chàng tầm hai mấy tuổi, vừa nhìn là biết mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu. Phòng của hai người cậu ở tầng mười lăm, trong tầng này hầu hết đều là người nhà của quân nhân và nhân viên chính phủ. Viện nghiên cứu tọa lạc ở tầng mười tám, ấy vậy nên mấy tay trai trẻ vẫn thường đùa nhau rằng, mỗi ngày thức dậy đều phải chịu đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Tầng thứ mười chín là khu vực độc lập của Quân đội, khác với bộ phận nghiên cứu hóa kỹ thuật tách biệt của khu số Bảy, đây đích thị là một căn cứ tuyệt mật.

Quân đội và khu số Bảy có cùng một trình độ kỹ thuật, nhưng chia ra nghiên cứu phát triển riêng biệt, và tồn tại những quan niệm tư duy khác nhau.

Tầng thứ Bảy, tầng thứ Tám, tầng thứ Chín lần lượt là trụ sở của Lục quân, Hải quân và Không quân, ở đó dựa theo quân hàm phân ra các khu vực lớn, tầng thứ Mười là sân huấn luyện của lính đặc chủng K1 – K3. Nghiêm cấm tùy tiện đi lại bằng thang máy, khi bước vào cần quét thẻ một lần. Bảng điện tử trong thang máy sẽ hiển thị số tầng mà bạn muốn tới, khi đến đúng số tầng, trong hành lang còn có một cánh cửa, quét thẻ mới qua được.

Người không phận sự sẽ bị chặn ở ngoài – đây chính là kết quả sau vài lần thử nghiệm của Lưu Nghiễn, cậu giở hết ngón nghề cũng không cách nào lọt vào tầng thứ Bảy, chỉ đành thất thểu xuống tầng thứ Mười tám đi làm.

Điều kiện làm việc thoải mái đến không ngờ, mỗi người đều có một bàn máy công tác lớn với nhiều chức năng, chính là máy gia công CNC. Chỉ cần đem bản vẽ scan lưu vào máy tính điều chỉnh, là có thể tạo ra được một khuôn mẫu thật, thuận tiện cực kỳ.

Vật liệu chỉ cần điền vào danh sách là dễ dàng lĩnh được, trên bảng đen có dán nhiệm vụ mà bên Quân đội cần hoàn thành.

Hầu hết những sản phẩm cung cấp đều do cá nhân hoàn thành, chế tạo các loại vũ khí và trang thiết bị riêng lẻ, hoặc điều chỉnh và đổi mới. Lưu Nghiễn sau khi báo danh thì đi làm quen đại khái các phân đoạn làm việc, mỗi thứ đều quan sát một lượt, có rất nhiều thứ cậu vẫn chưa hiểu được nguyên lý. Muốn hợp tác hoàn thành công việc theo nhóm cần phải trình danh sách nhân viên trước, đợi phê duyệt mới được tiến hành.

Mà ở nhà xưởng này cho dù không làm việc cũng chả có vấn đề gì to tát, thực tế phần lớn mọi người đều ăn không ngồi rồi, bọn họ nếu không ngồi ngẩn người trước màn hình điện tử thì cũng xúm nhau tán dóc chuyện phiếm.

Nhóm nhân viên kỹ thuật riết đã thành thói, tốn cả nửa ngày trời mới mày mò được một cái linh kiện nhỏ xíu. Vị Tiến sĩ họ Ngụy là kỹ sư trưởng ở nhà xưởng, ông ta vẫn thường dùng cái loa tự chế của mình quát rống, thúc giục bọn họ làm việc.

Lưu Nghiễn chẳng hề quen biết một ai ở đây, cậu bước tới bảng đen kéo xuống một tấm bản vẽ trục bánh đà, bắt đầu chế tạo khuôn đúc. Trong lòng cậu vẫn mãi trằn trọc suy tính, phải làm cách nào để đường hoàng rời khỏi chỗ này.

Sớm biết thế thì đã tỏ thái độ kiên quyết phải ở lại… Có điều nếu làm vậy, không chừng Lại Kiệt và Mông Phong càng thêm mạnh tay, túm cậu nhét thẳng lên trực thăng luôn.

Trên đường từ thị trấn Vĩnh Vọng đến khu số Sáu, cậu cứ một mực tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng cũng đều phí công.

.

.

.

End #31.