2013

Chương 2



#2. Gặp lại…

Mông Phong vội hỏi: “Em tính đi đâu?”

Lưu Nghiễn đáp: “Đến bệnh viện!”

Mông Phong gắt lên: “Không được! Bọn zombie chui ra từ bệnh viện cả đấy!!”

Chiếc Jeep bất chợt cua gấp, ma sát với mặt đường kéo dài một tiếng két chói tai giữa đêm.

Lưu Nghiễn quát: “Mẹ em vẫn còn ở bệnh viện!!” 

Mông Phong hét lớn về phía cậu: “Nguy hiểm lắm! Em sẽ chết mất!!!” 

– Rồi nhào lên muốn kìm lại Lưu Nghiễn, đồng thời lúc này cậu cũng đá bật một cú vào người hắn, xe Jeep thình lình va thẳng vào hàng ghế ven đường, ầm một tiếng rồi tắt hẳn.

“Xe để lại cho anh.” – Lưu Nghiễn lạnh lùng nói – “ Chúc may mắn.” – Ngay lập tức xoay người xuống xe, nhưng bị Mông Phong níu chặt tay lại.

Mông Phong hạ giọng: “Anh đi cùng em, thời điểm thế này đừng tùy hứng nữa, được không?”

Lưu Nghiễn thở dài, chuyển vô lăng, chạy vào đại lộ, trên đường đêm vắng bóng, Mông Phong cất tiếng: “Bệnh viện là khu vực rất nguy hiểm, tin tức hồi trưa có nói rằng người bị bệnh chó dại đều được đưa đến đó tập trung…”

“Đừng nói nữa!” – Lưu Nghiễn khổ sở hét lớn, nện mạnh một đấm xuống còi xe phát tiết.

Mông Phong liền im lặng, Lưu Nghiễn duy trì tay lái, thở dốc liên hồi.

“Ba của anh đâu?” – Lưu Nghiễn hỏi.

“Vẫn còn trong quân doanh.” – Mông Phong tiếp – “Nhưng tìm không thấy người đâu.”

Ba của Mông Phong là sĩ quan quân đội, từ lúc hắn còn rất nhỏ thì mẹ hắn đã bỏ nhà rời đi, vậy nên, tuổi thơ của Mông Phong thiếu sự chăm sóc của người cha, càng không có những yêu thương của người mẹ.

Ba mẹ không quản đến hắn, chỉ có một mình bà nội nuôi nấng hắn lớn khôn, bởi thiếu thốn sự dạy dỗ nghiêm khắc nên hắn chỉ biết chơi bời lêu lổng, mãi đến khi lên cấp ba xác định quan hệ với Lưu Nghiễn mới chịu nghiêm túc học hành, nhưng cũng đã quá trễ, thi rớt đại học, hắn đành phải nhập ngũ.

Làm ba cái kiểu gì như thế! Trong lòng Lưu Nghiễn vẫn luôn thầm bất mãn, ít nhiều cũng phải bỏ tiền ra kiếm một trường đại học để con mình lấy tấm bằng đàng hoàng, mà khi con xuất ngũ rồi cũng chẳng thèm đoái hoài đến cuộc sống của nó ra sao.

“Đây là gì?” – Mông Phong chợt phát hiện quyển sách trên xe, hướng lại gần đèn trần xe lật tới lật lui.

Lưu Nghiễn đáp: “Của thầy hướng dẫn cho em mượn, nghe đâu năm ngoái Bộ quốc phòng Mỹ đã tung lên mạng những phương pháp ứng cứu khi gặp zombie, rất nhiều người chỉ xem như một trò hài, nhưng sau đó quyển sách được xuất bản với số lượng lớn truyền bá khắp nơi.

Mông Phong tiếp: “Em nói xem, có phải họ đã sớm chuẩn bị cho chuyện này rồi? Em cũng đụng phải bọn zombie rồi đấy, biết chúng nó là thể loại gì không?”

Lưu Nghiễn: “Sao em biết được chứ!? Chúng ta nào phải anh hùng giải cứu thế giới, có thể sống sót là may phước lắm rồi.”

Mông Phong vẫn lẩm bẩm: “Đã chết rồi mà vẫn có thể hoạt động được… là một loại bệnh dịch, không phải là ma quỷ gì hết, em là người tôn thờ chủ nghĩa vô thần cơ mà, Lưu Nghiễn.”

Lưu Nghiễn đáp: “Em thì mong là có ma quỷ… Gì nữa đây, thật xúi quẩy!”

Chiếc Jeep từ từ hãm bánh, cuối đường là mấy chiếc xe cảnh sát dàn ngang, phải đi qua đó mới tới được bệnh viện.

Năm sáu tay cảnh sát dùng bộ đàm lớn tiếng trao đổi với nhau, Lưu Nghiễn vừa cho xe chạy tới thì một tay cảnh sát đã lao đến hô: “Chỗ này bị phong tỏa! Không được đi tiếp!!”

Tay cảnh sát đập mạnh lên kính xe, xa phía trước vang lên tiếng súng inh tai, Lưu Nghiễn nghe thấy mà rét lạnh cả người.

Mông Phong hạ cửa kính xe xuống, cảnh sát liền cúi người nói: “Quay lại! Tất cả đều quay lại đi!”

Lưu Nghiễn cương quyết nói: “Tôi nhất định phải vào đó!”

Tiếng súng máy đùng đoàng đinh tai nhức óc, tay cảnh sát vẫn một mực hét lớn: “Đã chết hết rồi! Người còn sống đều sơ tán hết, chỗ đó bây giờ là khu vực cách ly!!”

Lưu Nghiễn run rẩy nhìn chằm chặp vào tay cảnh sát kia, chú ý tới miệng vết thương bên  cổ gã, đã bắt đầu kết vảy sẹo.

Khuôn mặt của cảnh sát nổi lốm đốm những chấm màu nâu tím, gã lo lắng nói: “Quay đầu xe! Mau rời khỏi chỗ này! Chính phủ đang gấp rút cho sơ tán toàn bộ!”

Xa xa lại vang lên một tiếng nổ mạnh, tay cảnh sát cũng không tiếp tục để tâm tới Lưu Nghiễn,  chỉ đưa tay ra hiệu rồi xoay người vọt tới đoạn phòng tuyến.

Tiếng kêu rên mỗi lúc một lớn dần, ù ù tựa như tiếng gió thổi, Lưu Nghiễn chợt nhớ tới thanh âm gió rít bên kia đầu điện thoại khi đang nói chuyện với mẹ cậu.

“Mẹ!!!!!!!” – Lưu Nghiễn khóc gào, nhấn mạnh chân ga, rồ xe phóng tới rào phong tỏa.

Mông Phong vội hét: “Lưu Nghiễn!! Em bình tĩnh!!! Đừng quá xúc động!!!”

Mông Phong ôm siết lấy Lưu Nghiễn, kề sát tai cậu mà hô: “Để anh lái xe! Mau để cho anh lái xe!!”

Lưu Nghiễn như điên cuồng mà dộng liên hồi vào tay lái, dùng cả đầu thúc tới, cuối cùng bị Mông Phong đập một cú vào gáy, trước mắt tối sầm rồi lịm hẳn.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, đầu tóc Lưu Nghiễn rối bù, nằm nghiêng người trên ghế phó lái, ngọn đèn hai bên đường hắt lên khuôn mặt cậu sắc vàng bợt bạt.

Mông Phong cất tiếng: “Em ngủ quên.”

Lưu nghiễn trầm mặc, trong lòng vô cùng hỗn loạn, hỏi hắn: “Đây là đâu?”

“Trên đại lộ rời khỏi thành phố Z.” – Mông Phong vẫn chuyên chú lái xe.

Lưu Nghiễn tiếp tục hỏi: “Anh không về nhà thu dọn chút đồ đạc gì sao?”

Mông Phong lắc đầu, hai mắt Lưu Nghiễn như nhòe đi, cậu dời hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại ô thành phố Z vẫn như ngày thường, siêu thị 24 giờ ven đường đang còn mở cửa.

“Có cần thông báo cho họ đi sơ tán không?” – Lưu Nghiễn mệt mỏi nói.

Mông Phong đáp lời: “Chính phủ thông báo từ sớm, họ chắc hẳn đã biết hết rồi, bây giờ tự nhiên em xông vào nhà người ta gào ầm lên cũng chẳng có ai tin đâu.”

Lưu Nghiễn miễn cưỡng gật đầu, cả hai đều tránh nhắc tới chuyện vừa rồi, không ai đề cập tới bệnh viện và mẹ của Lưu Nghiễn.

Dòng xe mỗi lúc một đông, tốc độ chiếc Jeep dần dần chậm lại.

Lưu Nghiễn nương theo chút ánh sáng nhập nhoạng, với lấy quyển “Sổ tay sinh tồn trong đại dịch Zombie”, rồi hỏi: “Anh không có người nào muốn tìm sao?”

Mông Phong thản nhiên: “Cũng có vài tay chiến hữu, có điều bọn họ đều không ở trong thành phố S.”

Lưu Nghiễn mở sách ra đọc.

[B/ Trang bị khi bỏ trốn: hiện tại là thời điểm phải lựa chọn những trang bị thiết yếu để duy trì sự sống còn của bạn. Khi sơ tán trong thời gian ngắn, chỉ cần mang theo túi dụng cụ tiêu chuẩn để chống chọi với thiên tai là đủ. Nhưng trường hợp thời gian lâu dài, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm liệt kê sau đây.]

Lưu Nghiễn lẩm nhẩm đọc: “Mặc cho bạn muốn đi đâu, phải mang đủ 3 lít nước cho mỗi ngày.”

“Cái gì?” – Mông Phong hỏi.

Lưu Nghiễn đột nhiên nói: “Dừng xe.”

Lưu Nghiễn đẩy cửa bước xuống, mang theo ví tiền vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi ở ven đường, bên trong vắng ngắt không một bóng người, Mông Phong buồn bực bóp mạnh còi xe.

Lưu Nghiễn ra hiệu cho hắn chờ một lúc, bước vào cửa hàng tiện lợi mua một mớ đồ hộp, Mông Phong lập tức xuống xe chạy đến, giúp cậu mang đồ lên xe, Lưu Nghiễn lại tiếp tục trở vào, mua thêm đèn pin, nước khoáng và lò nướng than, cuối cùng ôm cả mớ chocolate và rượu đế nặng độ khệnh khạng lên xe.

Xe phía trước vừa dừng lại, đoàn xe theo sau đuôi liền nhấn còi inh ỏi, lại có thêm nhiều người xuống xe nhón chân dò xét nhìn về phía trước.

Lưu Nghiễn tựa lên cửa xe, ngỡ ngàng hỏi vọng lại: “Sao mọi người đều rời khỏi chỗ này?”

Chủ xe có nam có nữ, tiếng còi xe đồng loạt tắt hẳn, họ nhìn Lưu Nghiễn mà không đáp một lời, lát sau có nhiều người chụm đầu bàn tán, sau đó đều chạy vào cửa hàng tiện lợi tranh nhau mua vật phẩm.

Mông Phong gọi: “Đi thôi.”

Lưu Nghiễn bước lên xe, lại tiếp tục hành trình.

Cậu dùng hết sạch tiền mặt, cả thẻ tín dụng cũng thâm hụt đi hơn năm ngàn tệ(xấp xỉ 16,5 tr vnđ), mua được một hộp sơ cứu, một lò nướng, hai thùng nước lớn, một thùng thịt bò đóng hộp, một thùng thịt đóng hộp, một thùng chocolate lớn, bốn đèn pin và cả lốc pin lớn. Một ống nhòm đồ chơi, thêm một mớ xà phòng, một bao bột giặt, hai thùng bánh quy và mười cuộn nilon bảo quản thực phẩm.

Mông Phong hỏi: “Giờ chạy tới trường em à?”

Lưu Nghiễn: “Ừa, thật ra cũng không cần mua nhiều đồ đến vậy.”

Mông Phong: “Không, đáng lẽ phải mua thêm mấy thùng nước.”

Lưu Nghiễn nói: “Trong trường em có, hy vọng là ở đó không xảy ra chuyện gì.”

Lưu Nghiễn cúi đầu lật sách đọc, Mông Phong lại hỏi tiếp: “Trong sách nói những gì?”

Lưu Nghiễn đáp: “Trong đây chia dịch zombie làm bốn cấp độ. Cấp độ một: bạo loạn nhỏ, bình thường chỉ có khoảng từ mười đến hai mươi con bệnh bị lây nhiễm rồi tạo thành sự rối loạn ở quy mô nhỏ. Trời đất, chỉ có một gã điên mới viết ra được quyển sách như thế này… lập luận thuyết phục đến khó tưởng tượng.”

Mông Phong giục: “Đọc tiếp nào.”

Lưu Nghiễn: “Cấp độ hai: nguy cơ, bình thường có từ 20 đến 100 con bệnh… Xuất hiện ở khu phố trung tâm hoặc bệnh viện… hoặc quy mô lan sang cả khu vực lân cận.

“Cấp độ ba: đại dịch bệnh, số lượng zombie lên tới hàng ngàn, tàn sát lây lan ở phạm vi bán kính vài trăm dặm Anh (một dặm Anh khoảng 1,6 km). Thời gian cách ly và tiêu diệt, rồi xử lý tiêu độc có thể kéo dài tới mấy tháng. Lực lượng quân đội buộc phải tiến hành phong tỏa và thu gom.”

“Còn gì nữa không?” – Mông Phong hỏi.

“Cấp độ bốn: diệt vong, cuối cùng zombie đã chiếm lĩnh toàn thế giới, những người may mắn còn sống sót phải tốn thêm mười đến mười lăm năm chờ đợi bọn chúng mục rữa hoặc tự sát hại lẫn nhau… Phần này có bốc phét quá không.” 

Trong bụng Lưu Nghiễn dâng lên một cảm giác hoang đường cực độ, cảm thấy những điều viết trong quyển sổ tay này thật không tưởng, nhưng chuyện thực đã xảy ra trước mắt ngay tối nay, khiến cho cậu thấy phi lý, rồi lại không thể không tin tưởng.

Tốc độ của đoàn xe lại tiếp tục giảm, Mông Phong nhận xét: “Là một loại dịch bệnh gần như bệnh chó dại đó mà, chẳng qua người ta còn chưa phát hiện ra nguyên nhân, nào là bệnh bò điên, rồi bệnh chó dại, con người đều có thể tạo ra vắc xin phòng bệnh hết, lần này cũng vậy thôi.”

Lưu Nghiễn gật gật đầu, hướng mắt ra ngoài xe mà thừ người, mặc dù bệnh chó dại và loại dịch bệnh này khác nhau rất nhiều, nhưng vẫn có những điểm tương đồng đáng kể.

Tất cả những người nhiễm bệnh đều tự mất kiểm soát, đi lang thang tấn công người xung quanh, rồi vết thương nhiễm trùng và bị lây bệnh, khác biệt lớn nhất là bệnh chó dại thì xảy ra trên cơ thể người sống, còn loại bệnh dịch này xảy ra ngay ở người chết.

Nhưng liệu ai có thể chứng minh được, lũ zombie đang lượn lờ ngoài kia đã chết hẳn chưa?

Lưu Nghiễn đột nhiên nhớ tới gã bảo vệ tự kéo lòi ruột, không khỏi rùng mình một chặp.

Đoàn xe rề rà đi qua trạm thu phí trên đường cao tốc, khi còn sót lại ba chiếc xe thì hoàn toàn dừng hoạt động.

Loa phát thanh trên trạm thu phí ồ ồ vang lớn: “Đoạn đường phía trước đang thi công, chúng tôi mới nhận được thông báo của cục quản lý đường bộ, mời tất cả chủ xe quay về hướng quốc lộ 973, nơi này tạm thời đình chỉ lưu thông, vô cùng xin lỗi vì gây thêm bất tiện cho mọi người.”

Mông Phong vội nói: “Giờ tính sao? Đã bắt đầu phong tỏa cách ly rồi.”

Lưu Nghiễn bình tĩnh đáp: “Chờ thêm một chút.”

Trên chiếc xe con phía trước, một người đàn ông mở cửa xe nhảy xuống, chỉ thẳng mặt nhân viên ở trạm thu phí mắng xối xả, vì ở quá xa nên không thể nghe được rõ ràng, Lưu Nghiễn giơ ống nhòm lên, chau mày quan sát, nhìn thấy trên cổ tay không ngừng vung vẩy của người đàn ông kia có một vết sẹo thâm.

Cậu tiếp tục hướng ống nhòm vào thân xe, lại thấy một người phụ nữ hoảng hốt ôm chặt đứa con nhỏ mà run rẩy từng hồi.

“Anh xem thử có thấy không?” – Lưu Nghiễn chuyền ống nhòm cho Mông Phong, Mông Phong ghé mắt nhìn ra xa, Lưu Nghiễn lại nói: “Ngay phía sau lỗ tai của anh ta đó.”

Mông Phong cũng chú ý thấy.

“Vết đốm màu xám.” – Mông Phong đáp – “Chắc chắn anh ta đã đụng phải zombie, và bị lây bệnh rồi.”

Lưu Nghiễn hỏi tiếp: “Anh còn nhớ tay cảnh sát kia không?”

Mông Phong thở gấp, gật đầu.

Chủ xe tranh cãi không có kết quả, sắc mặt anh ta trắng bệch, bước thẳng vào trong xe, thuận thế nhấn mạnh chân ga, gầm một tiếng lao ầm qua cửa chắn rồi xông lên đường cao tốc.

“Cấm vượt qua cửa!” – Chiếc loa lớn trên trạm thu phí ầm vang.

Cảnh sát tuần tra đã muốn đuổi tới, lúc này Lưu Nghiễn mới nói: “Chớp cơ hội mau!”

Mông Phong cắn răng nhấn mạnh ga, lao vút qua trạm thu phí, năm sáu chiếc xe cũng hùa lên theo sát, tiến lên đường cao tốc rồi Lưu Nghiễn mới quay đầu lại xem, thấy mấy chiếc xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ, vây tròn quanh trạm thu phí tạo thành một vòng phong tỏa nghiêm mật, ngăn trở tất cả những chiếc xe còn chưa kịp vượt cổng lại bên trong trạm.

Lưu Nghiễn nhấp nhỏm trông chừng một hồi, cảnh tượng phía sau thoáng chốc chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, ánh đèn hai bên đường cao tốc không ngừng vụt lóe qua, mãi đến bây giờ hai người mới chính thức thở phào một hơi.

“Để em lái thay anh.” – Lưu Nghiễn uể oải nói.

Mông Phong đáp: “Em cứ ăn chút gì đi đã, nghỉ ngơi thêm một lúc, nửa đêm đổi phiên cho em lái tới sáng.”

Lưu Nghiễn vói tay ra ghế sau lục tìm, cậu đã nhịn đói cả ngày trời, bóc một bịch bánh quy ngấu nghiến, hớp thêm vài ngụm nước coi như no bụng. Bất chợt hỏi: 

“Cái gì đây?”

Mông Phong quay đầu nhìn phớt qua, trong tay Lưu Nghiễn là một bao hồ sơ, bên trong có mấy bản hợp đồng.

“Công việc.” – Mông Phong nói, mặt không đổi sắc.

“Bảo hiểm tai nạn… Bảo hiểm xã hội… Bảo hiểm nhân thọ…” – Lưu Nghiễn xem xét – “Anh đi bán bảo hiểm đấy à? Bán được mấy hợp đồng rồi?”

Mông Phong vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, đáp: “Một cái cũng không bán nổi.”

Lưu Nghiễn phán: “Anh đi làm cái này không  đâu.”

Mông Phong hít một hơi rồi thở dài.

“Tiền lương nhiều hay ít còn tùy vào ăn phần trăm hợp đồng, một tháng chỉ kiếm được năm trăm tệ.” – Giọng nói của Mông Phong trầm trầm, đượm vẻ buồn nản: 

“Chờ chính phủ sắp xếp công việc thì đến đời nào, chỉ đành kiếm tạm việc gì đó mà làm thôi.”

Lưu Nghiễn tiếp tục đùa: “Anh phải cảm thấy may mắn vì chưa bán được cái nào, nếu không thì lương tâm phải cắn rứt dữ lắm, công ty của anh bây giờ chắc bồi thường đến độ phá sản luôn rồi, không bòn nổi một cắc bạc nào nữa đâu.”

Mông Phong và Lưu Nghiễn cùng phá lên cười.

Lưu Nghiễn vui vẻ nói: “Nếu phen này chúng ta có thể sống sót, chắc em phải đi mua một phần bảo hiểm…” – còn chưa kịp dứt lời thì Mông Phong đã cắt ngang: “Cẩn thận!!” – Ngay lập tức bẻ ngoặt tay lái.

Tiếng phanh xe rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ, hai chiếc xe đồng thời thắng gấp ở giao lộ cao tốc, chiếc Jeep của Mông Phong và Lưu Nghiễn thì trượt xuống ven đường bên phải, một chiếc xe con cách đó không xa mất lái quay tròn vài vòng, va phải rào chắn nổ “ầm” một tiếng.

“Chuyện gì vậy?” – Lưu Nghiễn cởi bỏ đai an toàn, dựa vào bên cửa sổ thở đứt quãng.

Tiếng thét thê lương của bé gái như điên cuồng xé toạc không gian, Lưu Nghiễn run run cầm lấy ống nhòm, chỉ thấy trong hàng ghế sau của chiếc xe con bắn đầy những máu, chảy dài trên mặt kính xe.

Mông Phong giật lấy ống nhòm nhìn sang, rồi lập tức thả ra, bốn phía tĩnh lặng dị thường.

Tiếp đó vang lên thanh âm đập cửa bang bang, toàn thân Lưu Nghiễn và Mông Phong đều rét run.

“Đi mau…” Lưu nghiễn thốt lên: “Cặp mẹ con kia chắc đã chết cả rồi.”

Mông Phong miễn cưỡng gật đầu, rồ ga, phóng lên đại lộ, kéo một đường khói dài lao vụt trong bóng đêm.

Cả hai đều không hề nói chuyện, qua thật lâu sau Lưu Nghiễn mới gấp gáp cởi bỏ áo, run lẩy bẩy sờ lên cánh tay của mình, Mông Phong gắt: “Đừng có tự dọa mình!!”

Nửa thân cởi trần của Lưu Nghiễn trắng nõn mà cân xứng, cậu dùng khăn khử trùng lau sạch cánh tay của mình một lượt, rồi lại cẩn thận hồi tưởng từ lúc nhìn thấy con zombie đầu tiên đến khi gặp được Mông Phong, xác định bản thân có từng tiếp xúc trực tiếp với zombie hay chưa.

Sau đó tiếp tục dùng khăn ướt chà lau ngón trỏ tay trái đã từng cầm tròng mắt của zombie, cuối cùng điên cuồng lục lấy cồn y tế từ hộp cấp cứu, run run nhỏ lên bàn tay.

Mông Phong dùng tay trái giữ lái, tay phải vươn tới bắt chặt cổ  tay Lưu Nghiễn, trên sườn mặt cương nghị ánh lên một vầng sáng.

“Sợ gì chứ?” – Mông Phong cười nói – “Cho dù em có bị lây bệnh, thì người phải chịu khổ cũng chỉ có anh thôi.”

Lưu Nghiễn ngẫm thấy cũng đúng, lập tức lấy lại tinh thần, Mông Phong buông tay cậu ra, lẩm bẩm nói: “Nếu anh biến thành zombie thì sao?”

“Không biết nữa.”  – Lưu Nghiễn đáp – “Đừng mong rằng em sẽ cứu được anh.”

“Không cần em phải cứu anh.” – Mông Phong tiếp – “Đến lúc đó nhất định phải chạy trốn đi.”

Lưu Nghiễn đáp ngay: “Không.”

Cậu cương quyết nhìn thẳng vào Mông Phong. Mông Phong dùng khuỷu tay giữ lái, nghiêng đầu tới, bình tĩnh nhìn sâu vào hai mắt Lưu Nghiễn, để cho cậu có thể xem một cách kỹ càng.

“Không có mấy loại đốm vện gì hết.” – Mông Phong nở một nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn – “Bản lĩnh của anh cực xịn cơ mà, hay để anh cởi quần áo ra cho em kiểm tra nhé?”

Trong mắt Lưu Nhiễm nhuốm ý cười: “Cám ơn, nhưng miễn đi, thật ra em chẳng bận tâm chuyện trên người anh có nổi đốm gì lạ hay không.”

Mông Phong ái muội nói: “Vậy thì bận tâm chuyện gì? Nghĩ về anh sao?”

Lưu Nghiễn thoải mái đáp: “Có chút chút, bỗng nhiên chỉ muốn nhìn anh thật kỹ.”

Cậu hạ giọng tiếp lời: “Có bị lây nhiễm  cũng chẳng sao, nếu không phải em ăn anh, thì là anh ăn em. Chỉ sống sót một mình thật không có ý nghĩa gì cả.”

“Phải.” – Mông Phong đồng tình nói – “Nếu chỉ còn một người sống sót, rất cô đơn.”

Dứt lời, tùy tay ấn một phím radio trên xe, Lưu Nghiễn hạ cửa kính xe xuống, gió mùa hạ khoan khoái lùa vào, mang theo điệu rock sôi nổi lướt vụt đi trên đường cao tốc.

.

.