2013

Chương 10



#10. Kế hoạch… 

Đinh Lan đang gây gổ với tay trực cổng, đúng là Tạ Phong Hoa vẫn không thể vào trong xưởng được, Lưu Nghiễn thản nhiên băng qua chỗ mấy cô, bước lên lầu.

Trong phòng sáng đèn nhưng Mông Phong còn chưa trở lại, Quyết Minh thì chăm chú đọc báo dưới ánh đèn, sách báo rải đầy đất.

Lưu Nghiễn hỏi: “Đây là kết quả xổ số đợt tháng 7 mà, nhóc đọc thuộc lòng thì có ích gì đâu?”

Quyết Minh hồn nhiên đáp: “Nếu một ngày nào đó vượt thời gian, quay về quá khứ là có thể dùng được rồi.”

Lưu Nghiễn: “…”

Lưu Nghiễn bảo: “Cho dù nhóc có trúng được giải độc đắc của tháng bảy, nhưng qua tháng tám bọn zombie đã tấn công ồ ạt rồi, trúng được bảy trăm vạn nhóc xài sao cho hết? Đem đi lót giường à?” (bắt nạt con nít =)))

Quyết Minh: “…”

Lưu Nghiễn và Quyết Minh cứ thế đấu mắt một hồi.

Quyết Minh: “Anh nói đúng.”

Khóe miệng Lưu Nghiễn run rẩy, cậu thầm nghĩ bụng thằng nhóc này thật kỳ lạ, Trương Dân bảo rằng nhóc con đã mười lăm tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ độ mười ba mười bốn tuổi là cùng, đầu óc lại như đứa trẻ mới lên mười, là do Trương Dân che chở từng ly từng tý nên mới khác người như vậy sao?

“Nhóc cưng, đã thuộc lòng kết quả xổ số kỳ này chưa?” – Trương Dân và Mông Phong vừa tắm rửa xong xuôi về, Trương Dân nhìn Quyết Minh nói – “Sau này chắc sẽ không có thưởng nữa rồi.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh đáp: “Từ hôm nay con không học thuộc nữa.”

Trương Dân cười dài bước tới ôm hôn thật lâu, rồi khệnh khạng cắp nhóc con trước người, giống hệt chim cánh cụt ba cùng chim cánh cụt con, ngớ ngẩn lắc lư trở về phòng mình.

Mông Phong ngồi im trên giường, trợn mắt ngó Lưu Nghiễn lom lom, không lên tiếng.

“Gì nữa đây ba?” – Lưu Nghiễn đã tắm từ hồi chiều, giờ đang nằm trên giường lật sách đọc.

Tiết trời dần chuyển lạnh, Lưu Nghiễn đắp một cái chăn không quá dày, cuộn người trong ổ chăn rất chi là thích ý.

“Em không dịu ngoan chút được sao?” – Mông Phong ai oán.

“Dịu ngoan thế nào?” – Lưu Nghiễn chẳng mấy bận tâm đáp – “Giống Quyết Minh ấy à?”

Mông Phong không nói gì, sau một lúc mới vỗ vỗ bên giường, yêu cầu: “Lại đây bóp vai cho anh.”

“Vậy anh lại bóp vai cho em đi.” – Lưu Nghiễn trêu hắn.

Mông Phong biết tỏng Lưu Nghiễn sẽ nói như thế, hắn cười rất là gian xảo: “Không thành vấn đề!” – Dứt lời lập tức đứng dậy bước về phía Lưu Nghiễn.

“Khoan đã! Anh định làm gì đấy! Mông Phong! Dừng lại! A!!!”

Lưu Nghiễn bị Mông Phong đè xuống dưới thân, Mông Phong thô lỗ xốc chăn lên, vén cái áo ba lỗ mỏng của Lưu Nghiễn lên quá ngực cậu, một tay ghì chặt thắt lưng, tay còn lại không chút chần chừ mò xuống kéo tuột quần đùi của cậu. Lưu Nghiễn mới giãy dụa được vài cái thì Mông Phong đã áp môi lên.

Mông Phong chỉ bận một cái quần lót tứ giác, cánh tay và bắp đùi săn chắc, bờ ngực trần vấn vít hơi thở đàn ông trưởng thành, trong lúc vuốt ve Lưu Nghiễn thì bụng dưới đã sớm cấn lên tì vào người cậu.

Mới vài lần thôi mà Lưu Nghiễn đã bị hôn đến độ hổn hển thở, do xa cách lâu ngày, bây giờ da thịt quấn quít cùng Mông Phong vừa lạ lẫm lại vừa kích thích.

Tựa như đang cùng lăn lộn trên giường với một người hoàn toàn không quen biết, có cảm giác xa lạ đến giả dối, khiến cậu không khỏi nhớ tới mùa hè năm lớp mười một.

Hồi đó đi cắm trại ở biển, cậu và Mông Phong cùng ở trong một lều, hai người đều mặc quần bơi, để trần nửa người trên, núp vào lều mà ôm quấn lấy nhau, rồi ngây ngốc hôn môi. Chính là loại cảm giác như vậy.

Mông Phong rời môi, đôi mắt thất thần của Lưu Nghiễn dần lấy lại tiêu cự.

“Đang nghĩ về ai?” – Mông Phong lạnh lùng hỏi – “Em coi anh trở thành người khác sao?”

Trong mắt Lưu Nghiễn ánh lên vẻ trêu cợt và thách thức.

“Em cứng rồi.” – Mông Phong trầm giọng nói, sẵn tay luồn vào bên trong quần Lưu Nghiễn, cách một lớp quần lót, nắm lấy vật đang dựng đứng của cậu mà tùy ý xoa bóp.

“Nhẹ… nhẹ chút!” – Lưu Nghiễn không kìm được bắt đầu rên rỉ.

Mông Phong ngờ vực nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, cố ý dùng sức xoa mạnh lên quy đầu của cậu, Lưu Nghiễn tức khắc kêu đau, nhưng trong cơn đau lại len lỏi thứ khoái cảm lạ kỳ, tinh dịch trắng mịn rỉ ra ướt đẫm cả bàn tay Mông Phong.

“Em đang nghĩ đến ai?” – Mông Phong lạnh nhạt tra vấn, Lưu Nghiễn không hé nửa lời, lặng lẽ vươn tay mò xuống dưới bụng Mông Phong. Vật thô to kia của Mông Phong đang cắm lều dưới quần lót, hắn vừa phát hiện ý định của cậu liền lui người lại, không cho Lưu Nghiễn chạm tới.

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lâm Mộc Sâm kêu vọng vào: “Mông Phong.”

Lưu Nghiễn lập tức đùa dai mà cất tiếng: “Vào đi.”

Mông Phong cuống lên: “Đợi đã!”

Cánh cửa vừa bị đẩy hé ra, liền sựng lại.

Lâm Mộc Sâm đanh mặt hỏi: “Đang làm gì thế hả?”

Mông Phong luống cuống tay chân bò dậy, bên trong quần lót còn gồ lên, vội vàng xỏ đại chiếc quần lính rồi đi chân trần ra mở cửa.

Lưu Nghiễn vẫn thư thả tựa vào đầu giường đọc sách, đánh mắt nhìn sang Lâm Mộc Sâm, thản nhiên nói: “Anh ta đang rèn luyện.”

Lâm Mộc Sâm: “Hả?”

Lưu Nghiễn: “Dùng cậu nhỏ chống xuống sàn để tập hít đất đó mà.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm: “Sáng tạo thật đấy nhỉ, các cậu thảo luận được kết quả gì rồi?”

Lưu Nghiễn khép sách lại, đại khái tổng kết lại một lượt, xem bộ dạng của Lâm Mộc Sâm có vẻ không mấy hứng thú, Lưu nghiễn bèn nói: “Tôi nghĩ, nửa đêm nửa hôm anh tìm đến đây không phải để hỏi chuyện này đúng không?”

Lâm Mộc Sâm gật đầu, ra tiếng: “Cậu ra ngoài một lúc đi, anh có chuyện riêng muốn nói với Mông Phong.”

Mông Phong nói: “Chuyện của tôi không bao giờ giấu cậu ấy.”

Lưu Nghiễn rất biết điều mà rằng: “Thôi thôi, tôi còn có chút việc, ra ngoài chút đây.”

Lâm Mộc Sâm liếc nhìn Lưu Nghiễn một cái, đoạn tùy tay mở một bản đồ đặt lên bàn, cất lời hỏi:

“Cậu có biết mấy cây súng đó lấy từ đâu hay không?”

Trên mặt bàn bày ra bản vẽ của một công trình kiến trúc khép kín, Mông Phong đưa mắt liếc xuống tỉ lệ xích ở bên dưới, thầm nhẩm tính sơ sơ trong bụng, nguyên bản đồ chiếm diện tích chừng chín mươi ngàn mét vuông.

“Trước khi các cậu đến một ngày, bọn anh đã trộm ra từ doanh trại lính kế bên, cách nơi này khoảng bảy mươi dặm về phía Đông. Là nơi trú quân thứ hai của quân khu Hoa Nam, doanh trại Dụ Hà.” – Lâm Mộc Sâm nói rõ – “Họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có thể là cứu người, cũng có thể đi giết zombie, dù sao trong đó hầu như trống không, bọn anh núp ở ngoài giết hết một đội lính tuần tra mới cướp được sáu khẩu súng này, đổi mạng hai đứa đàn em.”

Động tác đóng cửa của Lưu Nghiễn chợt khựng lại, cậu nheo lại đôi mắt.

Bên phòng kế bên chợt truyền đến thanh âm của Trương Dân.

“Nhóc cưng muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Ở trong nhà nguyên cả một ngày rồi, ba mang con ra bờ sông nhé?”

Lưu Nghiễn vội bước qua mở cửa, ra dấu im lặng, rồi chỉ chỉ phòng bên cạnh, dùng khẩu âm truyền tin: “Lão Đại đang ở bên kia.”

Trương Dân và Quyết Minh mau chóng tự giác khóa miệng, Lưu Nghiễn kéo ghế ngồi xuống, trầm ngâm không nói.

Ở phòng bên:

Lâm Mộc Sâm: “Đợt trước đi thu hoạch được sáu khẩu súng và ba băng đạn.”

Mông Phong: “Rồi sao?”

Lâm Mộc Sâm: “Theo cậu thì, hiện giờ anh em chúng ta đang thiếu cái gì?”

Mông Phong trầm mặc một chốc, rồi nói: “Người của anh…”

Lâm Mộc Sâm sửa lời: “Là người của chúng ta.”

Mông Phong gật đầu nói tiếp: “Người phe ta không phải lính chuyên, cầm súng chỉ dọa được người thường, nếu thật sự nổ súng chỉ tổ lãng phí đạn dược.”

Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu: “Bởi vậy anh muốn cậu huấn luyện tụi nó, mà kỹ thuật của thằng Trương Dân thế nào?”

Mông Phong đáp: “Khi nhập ngũ anh ta là lính bắn tỉa, nói thật là, thuật bắn súng của anh ta còn đỉnh hơn tôi.”

Lâm Mộc Sâm mỉm cười bảo: “Mới nhìn quả thật đoán không ra.”

Mông Phong nói thêm: “Tay anh ta rất vững, từng được huấn luyện chính quy, người như vậy bình thường sẽ không để lộ vẻ mặt sát khí và hung hãn, anh không đoán được là chuyện thường.”

Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Thế thì, để cho mọi người đều đối phó được zombie, anh tính giao đám đàn em cho các cậu huấn luyện, ngay cả anh cũng vậy, theo các cậu đi tập bắn.”

Mông Phong chỉ rõ: “Không đủ đạn, mà súng cũng không đủ.”

Lâm Mộc Sâm hướng về phía bản đồ mà rằng: “Cho nên mấy ngày tới, cậu mang theo vài người qua đó lấy trộm, vị trí kho vũ khí đã được đánh dấu trên bản đồ rồi.”

Mông Phong: “Đó là binh doanh, anh có biết đó là nơi nào hay không? Tất cả người ở đó đều được huấn luyện chính quy bài bản cả đấy!”

Lâm Mộc Sâm lại nói: “Hôm trước anh sai một thằng em đi khám thính, chỗ đó đã muốn trở thành địa bàn của lũ zombie. Người ở bên trong đều chết hết rồi, ngoại trừ binh lính còn có không ít dân thường, đều di tản từ thành phố S tới.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm tiếp tục: “Vì doanh trại là dạng công trình khép kín, bên trong có hơn vạn con zombie, đều không thoát ra được. Anh cần số súng ống đạn dược ở kho khí giới, bây giờ cần giải quyết thế nào, anh cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ.”

“Cậu đi tìm thằng nhóc họ Trương kia bàn bạc một chút, rồi chốt cho anh một cái phương án, đến lúc đó mang theo vài đứa, nghĩ cách chui vào, súng ống đạn dược, tất tần tật chỉ cần gom được thì hốt hết.”

Mông Phong chưa vội gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nheo mắt đắn đo.

Lâm Mộc Sâm: “Chuyện này quyết định vầy đi, chúng ta bắt đầu huấn luyện ngay, thể hiện tốt vào, thằng em.” – Dứt lời thì vỗ vai hắn, lại thêm – “Cậu tin tưởng ai cũng có thể tìm người đó cùng thương lượng, biện pháp luôn do con người nghĩ ra thôi, ngủ sớm chút đi.”

Lâm Mộc Sâm để lại bản đồ trên bàn, rời khỏi phòng của Lưu Nghiễn và Mông Phong.

Lưu Nghiễn đã quay về, cậu nhìn sang Mông Phong, chờ cho hắn nói gì đó, hoặc là tiếp tục cái chuyện mới nãy bị phá ngang, nhưng Mông Phong chỉ nói một câu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” – Lưu Nghiễn đáp, rồi thuận tay tắt đèn đầu giường.

Trong đêm tối, cả hai người đều miệng mồm khô khốc, trằn trọc không yên, Lưu Nghiễn trở mình vài bận, lúc này thật muốn bước qua rúc vào người Mông Phong, ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, ghé đầu chôn sâu vào bờ ngực kia.

Lưu Nghiễn quay đầu, nương theo ánh trăng, nhìn chăm chú vào Mông Phong đang vùi đầu vào gối, Mông Phong lộ ra khuôn mặt nghiêng tuấn tú, đôi mắt không nhìn ra là đang nhắm lại hay khép hờ, chỉ có một đường cong mơ hồ.

Đôi mày rậm của hắn rất đẹp, hàng mi dày đen mướt, chiếc mũi cao thẳng.

Lưu Nghiễn đang muốn nói điều gì, Mông Phong lại trở mình xoay lưng, hướng mặt về phía vách tường mà ngủ.

Hôm sau, Mông Phong mò dậy với đầu tóc bù xù, ngó sang bên Lưu Nghiễn đã đạp chăn tứ tung, cậu chỉ mặc một chiếc quần tam giác mỏng mảnh, mới sớm tinh mơ mà vật bên dưới chiếc quần rất có tinh thần, xuyên qua lớp vải mỏng có thể nhìn rõ hình dáng gợi cảm của vật tượng trưng nam tính, thấm ướt một mảnh nhỏ.

Mông Phong bước qua giém lại chăn cho cậu, bất mãn ngó trừng trừng vào đôi môi của Lưu Nghiễn, cả chiếc mũi, rồi làn da trắng nõn.

Hắn ngắm một hồi lâu, mới xoay người đi thu dọn bản đồ, xuống lầu lĩnh suất ăn sáng, tự tìm một góc nghiên cứu bản đồ.

Trương Dân bưng theo cà mèn bước lại, bảo: “Mông Phong, cậu nhìn trong sân mà xem.”

Thím Vu đang phân phát cháo ở sân trong nhà máy, Mông Phong ngẩng đầu quét mắt một lượt, Trương Dân tiếp: “Chúng ta thuộc phe gì đây? Sẽ gây ảnh hưởng xấu gì đến họ à?”

Mông Phong cũng phát hiện thấy, nội mấy ngày ngắn ngủi, chỗ này đã bị chia làm hai phe phái rõ rệt, ngoại trừ mấy người Mông Phong và Lưu Nghiễn. Một phe là nhóm người chạy nạn tới đợt ba, rời rạc lạc lõng. Người phe này bởi vì được Lưu Nghiễn tuyển vào nên đều ngồi cách Mông Phong không xa, tựa như đang theo lưng thủ lĩnh.

Mà một phe khác đang tụ tập ở ngoài nhà xưởng, vừa ăn xong bữa sáng thì xúm vào đánh bài, chính là đám đàn em tâm phúc của Lâm Mộc Sâm.

Mông Phong đáp: “Tôi không biết nữa.”

Trương Dân nhận xét: “Tôi thấy hiện tượng này không tốt chút nào.”

Mông Phong hỏi: “Anh sợ sao?”

Trương Dân cười cười: “Tất nhiên là không, nhưng không có lợi cho việc đoàn kết.”

Mông Phong lại nói: “Anh coi mấy thằng du côn đằng kia, nếu cho anh một khẩu súng, anh có thể xử được mấy đứa?”

Trương Dân ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Tôi không dễ dàng giết người như thế.”

Mông Phong tiếp: “Đó chẳng phải là chuyện trọng yếu đâu anh bạn à – Nếu anh dùng báng súng thì sao?”

Trương Dân mỉm cười nói: “Tụi nó không chiến lại tôi.”

Thế là Mông Phong liền bảo: “Chỉ là mấy thằng côn đồ loai choai, quơ tay vài cái là dẹp xong, anh chẳng cần phải sợ chúng.”

Trương Dân húp một ngụm cháo: “Lưu Nghiễn cũng hiểu rõ phải không, biết là cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cho cậu ta.”

Mông Phong thờ ơ đáp: “Ai mà biết thằng nhóc kia nghĩ gì trong đầu chứ, đúng rồi, có việc rất quan trọng cần báo cho anh đây.”

Mặt trời dần lên cao, Trương Dân xem xét tấm bản đồ kia, sắc mặt mỗi lúc một ngưng trọng.

Cuối cùng Trương Dân mở miệng hỏi: “Cậu đi chứ?”

Mông Phong nói: “Buộc phải lấy bằng được, tôi cần súng, mấy khẩu súng trường này chỉ là hàng nhãi nhép, chơi không lại, lỡ có một ngày nào đó phải chạy trốn, cho dù đem toàn bộ súng giao cho chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu.”

Trương Dân chậm rãi gật đầu: “Tôi cũng hiểu bây giờ vũ khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta thì không xong.”

Mông Phong đáp: “Đâu chỉ có hai chúng ta, Lâm Mộc Sâm sẽ giao cho ta thêm mười người nữa.”

Trương Dân giải thích: “Không nói đến số người hành động, ngược lại tôi thấy càng ít người càng tốt, trước mắt chưa có kế hoạch an toàn nào cả. Thật sự gã đã cho người đi khám thính rồi sao? Không phải tình báo giả đấy chứ? Nếu quả thật có hơn một vạn zombie, cần phải tìm ra được một con đường ngắn nhất đột kích thẳng vào kho vũ khí, bằng không với chút xíu đạn dược thế này…”

Đôi mày Mông Phong cau chặt, hiện ra một chữ ‘xuyên’ rất bảnh. (Chữ xuyên:川)

“Số đạn hiện giờ không đủ dùng, một khi bị bao vây, sẽ không lường trước được kết quả thế nào.” – Trương Dân nói – “Cần có thiết bị, và một chỉ huy đứng ngoài trận.”

Mông Phong cũng không có biện pháp, đành nói: “Để tôi đi hỏi một chút.”

Trương Dân nhận lấy bản đồ, tập trung tinh thần nghiên cứu.

Mông Phong thì băng qua sân trong, đi vào bên hông nhà xưởng.

Lưu Nghiễn vừa ăn xong bữa sáng, đang ngồi trước một máy tiện, chuyên chú cầm chiếc dũa mài mài gọt gọt.

Cậu ngồi trên chiếc ghế chân cao, vận một chiếc quần tây thẳng thớm, áo sơ mi sạch sẽ đóng thùng gọn gàng, xương quai xanh bên dưới lớp áo chợt ẩn chợt hiện. Tia sáng ban mai luồn qua cửa sổ mái, phủ lên rèm mi, chân mày một tầng sáng trong suốt.

Mông Phong chợt nhớ tới buổi sớm nay, một Lưu Nghiễn nằm dạng chân dạng tay trên giường, ngủ đến độ xuân tình nhộn nhạo, hắn thiệt muốn phi tới xé nát quần áo của cậu ra mà áp lên bàn máy, nhưng hắn chỉ vừa nảy lên ý muốn này thì Lưu Nghiễn lập tức ngẩng đầu như có thần giao cách cảm, cậu nhận ra hắn đang đứng bên cửa.

“Có chuyện muốn tham khảo ý kiến của em.” – Mông Phong mở lời – “Em đang làm gì đấy?”

“Sư tỷ Phương giao cho em đó, làm máy ly tâm để lấy mẫu huyết thanh.” – Lưu Nghiễn không ngước đầu lên, đáp – “Anh và Trương Dân thân thiết lắm hả? Ăn cơm rồi cả đánh bài cũng dính chặt lấy nhau.”

“Ngó giống cái máy đánh trứng trong tiệm bánh quá nhỉ, anh với Trương Dân chỉ là bạn bè thôi.” – Mông Phong trêu – “Em ghen đấy à?”

Lưu Nghiễn dở khóc dở cười rằng: “Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, trong đầu anh chỉ chứa ba cái chuyện vớ vẩn thế thôi à, anh chàng kia vừa nhìn đã biết là số 1 chuẩn rồi.” (số 1 = công)

“À.” – Mông Phong vỡ lẽ – “Vậy nên hai số 1 chuẩn đứng cạnh nhau cũng chẳng làm được trò trống gì phải không? Cho anh coi thử cái máy đánh trứng của em nào…”

Lưu Nghiễn nói: “Không có bản vẽ rõ ràng gì cả… Em bảo chị ấy phác đại khái một chút, dè đâu quăng cho em bức tranh nghuệch ngoạc như con nít! Cái mớ sắt tây đó quần em muốn điên người lắm rồi, cảnh cáo anh đừng có sờ mó gì tới nó, không là sư tỷ Phương chích cho anh một mũi Botulinum Toxin (chất độc được tạo ra từ một loại vi khuẩn yếm khí) bây giờ… Đừng đụng vào! Khó khăn lắm mới…

Mông Phong vừa mới vươn tay tới vặn một cái cần gạt, máy ly tâm liền đổ xuống cái ‘rầm’.

Lưu Nghiễn không nhịn nổi hét lên: “Đi chơi với Trương Dân đi!! Đừng luẩn quẩn chỗ này làm phiền em!!”

“Ba cái đồ vớ vẩn này là gì? Có thôi ngay không! Ông đây có chuyện cần hỏi này!” – Mông Phong tức khí gắt lại, tùy tay giật lấy cái nỏ trong tay Lưu Nghiễn, dây nỏ bằng thép kéo căng trên một thanh sắt nhỏ, phía cuối gắn vào một cái nĩa sắt.

Lưu Nghiễn lấy lại cái nỏ, cạch cạch kéo căng dây nỏ, nhắm thẳng vào Mông Phong.

Thân nỏ được làm từ một chồng móc áo, dây nỏ là mớ dây thép bỏ đi của nhà máy, trên thân vũ khí còn gắn rải rác những lò xo được quấn từ dây thép gai.

Mông Phong hỏi: “Cái thứ quỷ gì đây? Em muốn dùng nó để chiến với lũ zombie à?”

“Thanh sắt vuông làm lan can ở ven đường, móc áo, dây thép gai, dây sắt…” – Mông Phong nửa khóc nửa mếu bảo – “Em tính…”

Lưu Nghiễn nhắm qua cái vòng ngắm bắn chế từ khoen lon bia, rồi kéo nỏ.

Tức khắc một vệt xám bay xẹt qua vai Mông Phong, bắn ầm vào cửa sổ kính bể tung, vẫn chưa hết đà, lao đi cắm phập vào thân cây bên ngoài cửa sổ, ghim ngập non nửa.

Mông Phong không nhếch miệng cười được nữa.

Lưu Nghiễn thản nhiên nói: “Chuyện gì, có chuyện gì nói mau đi, nghẹn hơi rắm mau xả, cái này cho anh dùng phòng thân, muốn đi doanh trại lính trộm súng phải không? Lâm Mộc Sâm phái cho anh mấy người? Gã có đi theo không?”

Mông Phong nhíu mày hỏi: “Sao em biết?”

Lưu Nghiễn đáp: “Đoán thôi, hôm qua khi sắp đóng cửa, em nghe được câu đầu tiên gã nhắc tới là doanh trại kia. Gã đến tìm anh thì nội dung nói chuyện nhất định có liên quan tới trại lính, ngoại trừ chôm chỉa súng đạn thì còn cái gì nữa?”

Mông Phong bèn bảo: “Gã đưa cho anh tấm bản đồ địa hình, em cảm thấy anh nên làm theo lời gã, hay là tối nay đi trộm một chiếc xe, lập tức chạy thoát thân vẫn hơn?”

Lưu Nghiễn nhướn mày, lại nói: “Căn bản anh đến đây đâu phải để hỏi chuyện này, đã sớm có chủ kiến rồi cơ mà.”

Một trại lính gần chín mươi ngàn mét vuông, bên trong chứa cả vạn zombie, doanh trại kín cổng cao tường, Lưu Nghiễn sau khi hay biết chi tiết sự việc thì mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Thế rồi Mông Phong, Lưu Nghiễn và Trương Dân cùng nhau bàn bạc riêng ở trong phòng.

“Nếu em nhớ không nhầm.” – Lưu Nghiễn bàng hoàng thốt lên – “Tuyến xe buýt mà sư huynh leo lên, đích thị là tới chỗ này.”

Mông Phong nói: “Anh sẽ cố vào xem, em cần phải vạch sẵn cho anh một lối đi hợp lý.”

Lưu Nghiễn đáp: “Chưa nói đến chuyện các anh phải đi làm sao, bọn zombie sẽ không đứng yên một chỗ, mà đó cũng chẳng phải pháo đài, chỉ đường kiểu gì đây?”

Trương Dân vươn ngón tay thon dài vạch theo một đường lưu thông trong doanh trại: “Tôi nghĩ nên đi theo lối này, có thể tiến sâu vào kho vũ khí, Lưu Nghiễn, cậu có đề nghị gì không?”

Lưu Nghiễn trầm mặc thật lâu, cuối cùng đắn đo: “Để tôi suy xét cẩn thận đã.”

Màn đêm buông xuống, Mông Phong và Trương Dân tiếp tục đi tuần tra, Lưu Nghiễn thì ở trong phòng xem xét bản đồ, phòng Trương Dân không thể bật đèn để tránh bị phát hiện, vì vậy Quyết Minh chạy qua nằm trên giường Mông Phong đọc sách.

Lưu Nghiễn cũng nằm sấp trên giường, mở ra quyển sổ tay của cậu.

Ngày 19 tháng 8 năm 2012,

Tôi có cảm giác như quen biết một Mông Phong hoàn toàn khác, trước kia không hề nhận ra anh ấy là một người như vậy. Có lẽ đây mới là con người chân chính của anh, không chút sợ hãi, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, không chỉ là kẻ vô tích sự, suốt ngày phải chạy vạy đi tìm việc đầy gian nan.

Câu nói “sinh bất phùng thời” rất có đạo lý, anh ấy không hợp đi bán bảo hiểm.

Chúng tôi sắp tiến vào một trại lính cách đây bảy mươi dặm, tìm kiếm số vũ khí họ bỏ sót lại. Mông Phong bảo tôi đứng ngoài quan sát và thông báo tình hình xung quanh, anh cùng Trương Dân mang theo một đội người xâm nhập vào kho vũ khí. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, dặn tôi không cần liều lĩnh đi cứu người, phải lập tức rút lui.

Bên trong doanh trại không biết có còn… người nào sống sót, theo như tin tình báo của Lâm Mộc Sâm, hẳn là toàn bộ người trong đó đã chết hết. Những người này có không ít dân thường, hiểu cách khác, sư huynh Tiêu, giáo sư, đám đàn em khóa dưới, và cả bạn học cùng lớp, những ai lúc trước di tản theo bộ đội đều biến thành zombie trong doanh trại cả rồi.

Nếu giải thoát cho cả đàn zombie trong kia, không biết sẽ gây nên một tai họa kinh khủng nhường nào. Hy vọng Mông Phong có thể làm được. Anh cần có súng, hơn nữa đã quyết tâm phải vào bằng được, với tính tình của anh, bỏ chạy cũng phải chết, không bằng liều mạng một phen.

Nếu Mông Phong thật sự bỏ mạng trong kia, tôi phải làm sao bây giờ?

.

.

.

End #10.