12 Nữ Thần

Chương 425: Nỗi Niềm Của Kẻ Cướp



Đám người bọn Dương nằm bẹp dưới lực ép khủng khiếp từ vong hồn của đám thần thú khổng lồ đáng sợ, không còn lối thoát, không còn khả năng phản kháng, cả bọn giờ chỉ là mồi ngon chờ lũ thần thú xơi tái.

Trước tình thế tuyệt vọng, Dương vừa nhìn lũ thần thú hung tợn vừa tháo lớp phong ấn con mắt của Thiên ra rồi siết tay lại.

Nhưng không có gì xảy ra, con mắt đã biến mất ngay khi lớp phong ấn bị tháo bỏ.

Mà bên cạnh Dương, Thâu Thiên đột ngột cao lên, từ một con lợn béo ú dần hóa thành một sinh vật giống như thân ngựa đầu sói. Nhưng Thâu Thiên không giữ hình dạng đó mà tiếp tục chuyển hóa, rốt cuộc biến thành một thanh niên cao to cường tráng có gương mặt yêu dị đậm nét gian tà, con mắt của Thiên nằm ở giữa trán, tóc hắn đen dài, thân khoác áo choàng lông thú đen trông vừa hoang dã lại vừa đáng sợ.

Nhìn lũ thần thú đang hung tợn nhe nanh về phía mình, Thâu Thiên trong hình người lạnh lùng kêu ngạo đứng khoanh tay nói: "Mấy con hàng đau bại chúng mày dám nhe nanh với Trẫm? QUỲ XUỐNG!"

Khi hai từ "quỳ xuống" được Thâu Thiên hô lên, từ người hắn tỏa ra một khí thế đế vương vô cùng uy nghiêm khiến trời rung đất chuyển, lũ thần thú hung tợn đồng loạt sụp đổ, chân quỳ đầu cúi.

Nhưng sức ép của Thâu Thiên không giữ được lâu, lũ vong hồn thần thú bắt đầu kháng cự để gượng dậy.

Thâu Thiên lấy ra một thanh đại đao vàng rực, là siêu cấp thánh bảo Huỳnh Long Đao mà hắn thó được. Chỉ đao về phía một vong hồn thần thú có hình dạng như một con hổ trắng khổng lồ đang kháng cự dữ dội nhất, Thâu Thiên quát lên:

"Kháng lệnh, tội chết!"

Dứt câu, bóng tối quanh Thâu Thiên bắn ra khiến cả không gian trở nên tối đen.

"Ám Hành!"

Màn đen tan biến trong chớp mắt, khi nhìn lại thì Thâu Thiên đã xuất hiện trên đầu bạch hổ, lưỡi đao vung xuống một đường dứt khoát chém bạch hổ rơi đầu.

Lũ vong hồn thần thú không phải tàn hồn, càng không còn thân thể sống như Nham nên sau một vết chém mạnh mẽ của Thâu Thiên liền tan biến trở về hư vô.

Đứng lơ lững giữa vòng xoáy tro bụi hư ảo, Thâu Thiên trừng mắt nhìn về đám thần thú của lại và ngoắc tay nói: "Kéo hết lại đây, Trẫm xử tử một lần cho gọn!"

Đám thần thú vốn chỉ là âm binh được gọi dậy bằng tử vong khí nên không có trí tuệ cao, trước sự khiêu khích của Thâu Thiên thì cả đám liền gầm lên rồi cùng lao về phía hắn.

"Ám Hành!"

Không gian lại tối đen, khi sáng lại thì Thâu Thiên đã xuất hiện ở chỗ Dương, lũ thần thú liền quay đầu đổi hướng cùng lao về phía hắn và Dương.

Lúc này Thâu Thiên vẫn thản nhiên quay lưng về đám thần thú, hắn giơ tay lên trán móc con mắt của Thiên ra ném trả cho Dương và nói:

" y da con mắt chết tiệt này!"

Nói xong hắn hóa lại thành hình dáng con lợn rồi chui vào nhẫn không gian đặc chế của Dương để ngủ, bỏ lại Dương nằm trơ trọi giữa đám thần thú khổng lồ đang lao đến.

"MÀY MỚI LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!" Dương tức giận gào to vào nhẫn, cứ tưởng Thâu Thiên có thể diệt hết lũ thần thú, nào ngờ vì làm màu mà nó bỏ phí thời gian và buộc phải tháo mắt trước khi bị con mắt khống chế.

Trước lũ quái vật nhắm thẳng vào mình, Dương muốn truyền linh lực vào con mắt để kếp hợp nhưng lại phát hiện ra linh lực toàn thân bị linh lực tỏa ra từ lũ thần thú ép chặt không thể cử động.

Một con thần thú trông như sói với ba cái đầu khổng lồ lao đến trước tiên và vung chân trước đầy vuốt của nó vồ xuống Dương như vồ một con kiến.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt của Bảo Ngọc lóe sáng rồi nàng bay lên đặt đôi môi nhỏ xíu của mình hôn vào môi Dương.

Đúng lúc chi trước của sói ba đầu vồ xuống, lưng Dương mọc ra một đôi cánh đen và hai đôi cánh trắng lung linh, toàn thân hắn mọc ra vảy rồng và một cái đuôi dài sắc nhọn. Giữa trán Dương, con mắt thứ ba cũng mở ra.

Cánh tay mang vuốt rồng của Dương nắm lại thành đấm và tung ra đối kháng với cú vồ của thần thú.

ẦM!

Va chạm, chi trước của con sói ba đầu giống như sương khói nổ tung rồi tan rã, hai đầu của nó tỏ ra đau đớn gầm rú dữ dội còn đầu giữa thì há hàm răng đầy nanh cúi xuống muốn ngoạm lấy Dương.

Dương lúc này đã gượng đứng dậy, sáu cánh vỗ mạnh, chân giẫm mặt đất bắn lên và tung đấm vào dưới cằm con sói khiến đầu nó bật lên, thủng một lỗ rồi tan rã.

Lúc này Dương cũng phóng lên cao, hắn giơ tay chưởng xuống vị trí giữa hai đầu còn lại của con thần thú, dị phong Hỗn Độn xuất hiện và tạo thành một vòng xoáy huyền ảo, khi vòng xoáy này hiện ra thì đồng thời Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Ảo Liên Huyền Hậu cũng xuất hiện hòa vào tạo thành một vòng xoáy băng hỏa ảo diệu.

"Băng Hỏa Luân Hồi Chưởng!"

Gọi tên chiêu không phải để khoe khoang làm màu mà là để người khác biết tên của chiêu thức. Dương hô lên rồi siết chặt nắm tay khiến vòng xoáy tụ lại thành hình một hoa sen băng hỏa rồi nổ tung.

ẦM!

Băng hỏa phát nổ, cơ thể hư ảo của con thần thú vừa bị đóng băng lại vừa bị thiêu cháy, cuối cùng tan vào hư vô.

Băng Hỏa Luân Hồi Chưởng là linh thuật hủy diệt mà Dương phát triển từ Bom Vô Hình, là sự kết hợp giữa dị phong Hỗn Độn, Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Ảo Liên Huyền Hậu, là phiên bản đạo nhái của vòng xoáy ở Long Thành và kỳ bảo Băng Hỏa Luân Hồi.

Những thần thú còn lại đồng loạt xông tới, Dương vẫn bình thản đứng giữa không trung, Hắc Phù Đổng xuất hiện trước mặt, Dương đưa tay đặt lên giữa ngực Hắc Phù Đổng và truyền linh lực đủ hệ vào cơ thể hắn.

Hắc kim và huyết ngân đỏ rực như cháy lên, cơ thể Hắc Phù Đổng tích tụ linh lực của Dương dần rã ra và bay lên thành một đám mây kim loại, mỗi mảnh kim loại lại hóa thành một thanh kiếm, có thanh tỏa ra sét đen, có thanh đỏ màu lửa máu, có thanh xanh màu băng giá, có thanh mang theo gió lốc, có thanh lại màu xanh lục của sinh mệnh lực.

"Kiếm Vũ!"

Dương phất tay, hàng ngàn thanh kiếm linh lực đồng loạt đổ xuống như một cơn mưa đâm xuyên vào cơ thể hư ảo của lũ thần thú khiến chúng gào lên thảm thiết.

Đâm vào cơ thể lũ thần thú, những thanh kiếm linh lực của Dương với sự kiểm soát tuyệt đối của hắn đã liên tục di chuyển xuyên phá khắp cơ thể lũ thần thú, cuối cùng từng con ngã xuống tan vào hư vô.

Những thanh linh kiếm dần tụ lại thành Hắc Phù Đổng, nó lạnh lùng quay lưng tỏ ra thật ngầu trong khi phía sau là lũ thần thú khổng lồ đang dần tan rã.

Dương chẳng hơi đâu mà để ý đến Hắc Phù Đổng, lúc này điều hắn cần làm là lấy con mắt ra khỏi trán trước khi vượt quá tầm kiểm soát.

Dương đưa tay lên trán chuẩn bị móc con mắt ra, nhưng ngay trước mắt hắn đột nhiên hiện ra vết nứt không gian rồi Trục Nhật mang cánh đen trên vai lao ra, cánh đen hóa thành vuốt nhọn vồ về phía Dương.

Dương giật mình lùi lại, hắn có thể nhận ra kẻ trước mắt là tên nhóc Trục Nhật nhút nhát mà hắn gặp trong cuộc đấu giá ở Địa Tâm Cảnh, cũng là kẻ cùng hắn chiến một trận thảm khốc trong đó.

Lâu ngày không gặp, giờ đây Dương thấy Trục Nhật còn điên cuồng hơn trước, hai tròng mắt trắng đã hóa đen, khắp người tỏa ra những hoa văn đen quái dị cộng với một chiếc cánh đen đáng sợ bám rễ trên vai trông quỷ dị vô cùng.

Chiếc cánh đen hóa thành cánh tay đầy vuốt vươn dài đuổi theo Dương với tốc độ cực nhanh, Dương lúc này tiến thoái lưỡng nan, nếu kéo dài thì sẽ bị con mắt của Thiên kiểm soát, nếu tháo con mắt ra thì sẽ không đủ sức chống lại Trục Nhật, hắn chỉ còn cách dùng hết khả năng để có thể đánh bại Trục Nhật càng nhanh càng tốt.

Nắm đấm siết lại, linh lực đủ hệ tích tụ, Dương tung một đòn Cuồng đấm vào chiếc cánh đen khiến nó bật ngược ra sau, Trục Nhật cũng văng đi theo.

Đột nhiên chiếc cánh đen khựng lại rồi không tiếp tục tấn công Dương mà chuyển hướng kéo Trục Nhật lao về phía một người gần nhất, là Lạc Hồng Trần.

Tốc độ quá nhanh nên Hồng Trần chưa kịp phản ứng thì chiếc cánh đã cắm sâu vào bụng nàng, cơ thể mỹ miều của Hồng Trần dần héo khô với tốc độ cực nhanh, rồi Trục Nhật lại tung chưởng vào trán Hồng Trần, bóng đen xuất hiện và nổ tung tóe, Hồng Trần như tan biến thành hư vô.

"HỒNG TRẦN!"

Nhiều người đau đớn gào lên, Thích Đông gần Hồng Trần nhất lên liền liều mạng lao đến vung tay chưởng về phía Trục Nhật.

Nhưng cánh đen dễ dàng tóm lấy Thích Đông và ngay sau đó Trục Nhật lại vung chưởng về phía bụng Thích Đông, tên này điên cuồng giãy giụa nên kết quả thay vì trúng vụng, chưởng lực của Trục Nhật lại chưởng thẳng vào giữa hai chân Thích Đông.

"ÉC!!!!"

Thích Đông kêu như heo thiến, bóng đen xuất hiện giữa hai chân hắn rồi lại nổ tung tóe, Thích Đông bị bóng đen nuốt chửng.

Ngân Hà cũng đang lao đến để báo thù cho người chị em cùng cha khác mẹ, nhưng khi nàng sắp bị chiếc cánh đen chụp lấy thì Dương liền dùng Dạ Hành xuất hiện ôm lấy nàng và mang đi trong tích tắc.

Cứu được Ngân Hà nhưng Dương cũng gục ngã, ý chí của hắn đã vượt quá giới hạn và dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể kháng cự con mắt của Thiên lâu hơn được nữa.

Nhưng nếu lúc này hắn tháo con mắt ra thì hắn cũng không thể cứu ai được nữa!

Khi Dương gục xuống, những người khác lần lượt trở thành con mồi của Trục Nhật, cứ một cái chớp mắt là lại một người tan biến, từ Nghi Tịch đến Hành Kinh, Nguyệt San, Hùng Thiên Hạ, Tiêu Hồn, Long Ngạo, Long Thư Hồn, Huyết Nha, Trịnh Thiên Minh, Triệu Lãnh Thủy, Lưu Các, Lương Diệt, rồi đến Thục Trinh, rồi đến Như Nguyệt…

Lúc này thì Dương không còn bận tâm đến chuyện mình có bị kiểm soát hay không, hắn gầm lên rồi lao vào Trục Nhật, hắn tùng linh lực tập trung vào cánh tay để tạo ra một đòn Cuồng có mức sát thương mạnh nhất từ trước đến nay của bản thân để đấm thẳng vào đầu Trục Nhật.

Lúc này, chiếc cánh màu đen nhanh chóng bao bọc cánh tay Trục Nhật trong khi hắn đang vung nắm đấm lên để đáp trả.

Hai nắm đấm hủy diệt chạm nhau, cả không gian chợt hóa thành tĩnh lặng.

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng.

Rồi ẦM một tiếng khiến trời đất sụp đổ, cả Dương và Trục Nhật cùng bật ngược ra sau bằng tốc độ mắt thường không kịp nhìn thấy.

Rồi cả hai cùng đáp đất, cùng giẫm chân khiến mắt đất sụp thành hố sâu rồi cùng bắn thẳng về phía nhau lần nữa.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!

Liên tục va chạm rồi liên tục bật ra, linh lực tản ra hóa thành từng gợn sóng mãnh liệt đẩy bay tất cả mọi thứ trong bán kính hàng cây số, máu từ cơ thể Dương và Trục Nhật tóe ra nhuộm đỏ bầu trời. Cả hai như hai con thú điên hoàn toàn mất khả năng kiểm soát và lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết được đối phương, nhưng dù điên cuồng, cả hai lại cùng nhau rơi lệ.