[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Chương 38



Zen nhẹ nhàng đặt Scorpius xuống chiếc giường lớn, cẩn thận tháo giày, áo khoác cho cô. Sau đó, anh vào phòng bếp lấy một chút nước ấm, đem chiếc khăn nhỏ ra giúp cô lau mặt, thật chậm, thật tỉ mỉ như sợ cô ngủ không yên lòng...

Sự quan tâm chu đáo đó của Zen đã khiến cho Scorpius lầm tưởng như người đó là Aquarius của ngày xưa...

- Aquarius... - Scorpius khẽ mấp máy môi, sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào... Tại sao mọi việc lại thành ra thế này?

Trong cơn mơ, Scorpius như thấy được những kí ức xưa cũ, khi mà anh và cô chưa cách xa đến thế này...

~o0o~

“Phập”

Cancer giơ tay về phía Taurus, để mặc anh cắm sâu hai cái răng nanh nhọn hoắc vào bắp tay mình, đồng thời nhanh chóng đứng chắn trước Virgo, ngăn không cho Taurus lại gần.

Nhìn vào đôi mắt đỏ của Taurus, Cancer biết rõ hắn ta không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Nhất là với máu của Virgo thì lại càng khó mà kiềm chế được.

Cancer dùng một tay nhẹ nhàng đặt Virgo nằm xuống giường, cẩn thận không để cho cánh của cô bị đè ép quá nhiều rồi mới dùng cánh tay lành lặn ấy nắm lấy bả vai của Taurus. Đôi mắt của Cancer nhìn Taurus bỗng nhiên trở thành một màu xanh đen huyền bí như vũ trụ bao la với vài chấm nhỏ li ti như những vì sao sáng chói trên bầu trời. Đôi mắt ấy như chiếc đồng hồ thôi miên của nhà ảo thuật gia, làm cho đôi mắt bị mờ đi vì cơn đói của Taurus cũng dần dịu lại, chỉ còn một chút mơ hồ mệt mỏi do cơn khát chưa được thỏa mãn. Và khi thấy vẻ mặt mệt mỏi ấy của Taurus, Cancer rất hài lòng. Anh biết rõ Taurus không thể hút máu của anh, vì vậy anh mới đưa tay ra cho hắn ta cắn.

Chậm rãi rút tay ra sau khi thấy Taurus đã bình tĩnh lại, Cancer thở dài.

- Tôi sẽ mang Virgo đi. - Cancer nói - Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng hãy nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Cả hai cần phải bình tĩnh lại.

Taurus nhìn Cancer, bằng đôi mắt mệt mỏi mà tuyệt vọng, anh khẽ hé môi, như muốn nói điều gì đó, như muốn níu giữ điều gì đó... Nhưng anh lại không thể nào cất lời. Mọi thứ vẫn cứ nghẹn trong cuống lưỡi, không tài nào bật ra được.

Có lẽ Cancer nói đúng, anh và cô cần thời gian...

Taurus mệt mỏi tiến lại phía Virgo và lần này, Cancer lui lại, để cho Taurus từng bước chậm rãi tiến về phía người con gái mà anh luôn I vọng những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Thấy Taurus như vậy, Cancer quay đầu, bước ra ngoài, để cho Taurus có thể có một chút không gian riêng tư.

Taurus thấy Cancer bước ra ngoài rồi thì lập tức quỳ xuống trước chiếc giường nhuốm đầy máu, nơi Virgo đang suy yếu nằm đó. Hoàng tử của toàn thể vampire, người mà ai cũng phải kính sợ, lúc này lại quỳ trước mặt một đứa con lai. Đây có phải sự thật không? Có, đây chính là sự thật. Là một sự thật đau khổ cho một mối tình vẫn chưa kết trái mà đã tàn phai, một mối tình đẹp đẽ thuở ban đầu nhưng lại biết bao đau thương vào lúc sau, khiến cho hai sinh mệnh phải lìa xa nhau, khổ sợ từ bỏ nhau...

Đau khổ làm sao!

Trớ trêu làm sao!

Tại sao? Không ai biết được. Chỉ có những sinh mệnh bất tử ngày ngày gặm nhắm nỗi đau không bao giờ khép miệng, chìm đắm trong nỗi cô đơn bất tận... Vampire rốt cuộc là sinh vật thế nào? Chúng liệu có ác như chúng ta nghĩ hay không? Hay chỉ là một sinh vật đáng thương với một cuộc sống bất tử?

Đau khổ làm sao...

Taurus lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc với viên đá màu đỏ thẫm lấp lánh đẹp đẽ. Viên đá đó được làm từ máu của anh.

- Virgo... - Anh nói, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô - Đợi anh, anh chắc chắn sẽ tới tìm em...

Lúc này, Taurus tự hỏi: Nếu lúc đó, anh đem mọi việc nói hết với cô thì mọi việc sẽ thế nào? Liệu mọi chuyện có thay đổi? Liệu anh và cô có thể như ngày xưa hay không?

Taurus không nhớ được mình đã làm gì khi Cancer mang Virgo đi. Anh chỉ bần thần suy nghĩ về những chuyện xưa cũ, không ngừng hỏi bản thân, mình làm như vậy có đúng hay không...

~o0o~

Aries được Song Hoàng đưa tới một lâu đài lớn trên lãnh thổ của Australia. Tuy không rộng và lộng lẫy như của Libra nhưng Aries nhận ra được đây cũng là một trong những tòa lâu đài cổ nổi tiếng của Australia.

Ngay khi bước vào cổng, một ông lão đã bước về phía bọn họ.

Ông lão thoạt trông khoảng bảy, tám mươi tuổi với những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt rõ rệt. Tuy nhiên, ông vẫn thẳng lưng, khỏe mạnh nhìn Song Hoàng và cô, trên môi nở một nụ cười hiền lành.

- Ông Chou. - Song Hoàng gật đầu chào ông.

- Tôi không ngờ cậu sẽ quay lại đây nhanh đến vậy. - Ông Chou trả lời Song Hoàng - Lần này cậu mang con gái của Ari về là có việc gì?

Aries ngạc nhiên nhìn ông lão. Ông ta biết mẹ cô sao?

Vô thức, cô siết chặt áo của Song Hoàng.

- Cậu chủ... - Ông Chou dùng tiếng Trung nói với Song Hoàng - Cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Tôi hi vọng cậu hiểu ý của lão già này.

Song Hoàng sao có thể không hiểu ẩn ý của ông Chou? Anh chỉ cười nhẹ rồi bước thẳng lên lầu, định mang Aries tới phòng dành cho khách, thuận tiện nhìn ngắm xung quanh.

Tòa lâu đài rộng được xây bốn tầng. Phòng khách rộng lớn có hai cầu thang đi lên ở hai bên rồi chập lại ở giữa. Một cái cầu thang ở ngay cạnh cửa ra vào, một cái ở phía đối diện của mặt tường. Song Hoàng không bước ra giữa phòng mà trực tiếp bước lên cầu thang, nhìn xuống quan sát xung quanh.

Tòa lâu đài này hầu như không thay đổi gì so với lúc anh vừa rời đi. Những viên gạch đỏ hồng thẳng tắp, chiếc đèn chùm vàng cổ kính, kiêu sa,... Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên hiện trạng và vì vậy càng làm anh hoài niệm về một cuộc sống yên bình, thoải mái mà anh đã từng trải qua với ba người bọn họ. Khi bước đến chỗ hai chiếc cầu thang chập vào nhau, anh đột ngột dừng bước, bần thần nhìn vào khung ảnh lớn được treo ngay trên bức tường, che đi toàn bộ bức tường rộng lớn.

Aries thấy anh dừng lại cũng ngạc nhiên nhìn anh, rồi theo ánh mắt của anh nhìn về phía tấm ảnh.

Trên khung kiếng rộng lớn ấy là bức hình được phóng to của bốn người, gồm một cô gái với mái tóc dài phất phơ trong gió đang ngồi trên một chiếc ghế mây và ba người con trai đang đứng phía sau lưng cô ấy mỉm cười. Aries biết bốn người này.

Người con gái đang mỉm cười ấy giống cô y đúc, hệt như đang soi gương, nhưng cô biết, đó là mẹ cô - Ari. Và cô cũng không khó nhận ra, ba người còn lại là ba cô, Libra và Song Hoàng. Một phần nào đó trong tim cô nhói đau. Lúc này, cô lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Thì ra, đây chính là lí do Libra luôn luôn ở bên cô, từ lúc cô có thể nhận thức được, Libra đã ở bên cô... Anh yêu mẹ của cô...

- Đừng xem. - Song Hoàng nhận ra Aries đã đoán được phần nào mọi chuyện nên anh không muốn làm cô quá đau buồn, nói với cô.

Anh xoay bước, nhanh chóng bước lên lầu một, đưa Aries vào một phòng dành cho khách ở lầu một, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

- Đây là phòng của mẹ con khi cô ấy còn ở đây. - Song Hoàng vuốt tóc cô, nói.

Rồi mặc cho Aries ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn mình, Song Hoàng vẫn cứ mỉm cười buồn bã, vừa xoa đầu cô như để an ủi, vừa nhìn cô với ánh mắt đầy thương yêu.

Aries quả thật rất giống mẹ, giống đến mức anh phải ngạc nhiên. Cô có đôi mắt đen tuyền như có thể phản chiếu toàn bộ thế giới, dù không có được cảm giác ngọt ngào như mẹ cô bé nhưng lại khiến cho người ta không thể không yêu thích. Mặc cho việc cô không có được suối tóc đen óng mượt dài đến đầu gối, cô vẫn có mái tóc vàng mềm mại hơi xoăn dài ngang lưng, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Còn khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi hồng tươi và cả chiếc mũi cao thì hệt như Ari.

- Ừm... Chú... - Aries ngập ngừng cắt đứt suy nghĩ của Song Hoàng.

- Hửm?

- Mẹ con từng ở đây thật sao? - Aries mệt mỏi hỏi anh.

Aries từ nhỏ chỉ được nhìn thấy cha qua tranh ảnh, còn mẹ thì cũng chỉ được ở cạnh gần bốn mươi năm. Sau đó, mẹ cô đột nhiên mất mạng ở bên ngoài, đến xác cũng không tìm thấy... Dù cô có gào khóc, van xin thế nào, Cancer cũng nhất quyết không cho phép cô rời khỏi lâu đài Santi Clare. Từ lúc đó đến tận bây giờ, cô chỉ có thể tới lâu đài Minlery Queen và lâu đài King Nostle, hoàn toàn không được bước ra ngoài trừ những khi đi cùng Cancer hay Libra. Và ngoài những người của gia tộc Santi Clare, cô cũng chỉ biết những người ở lâu đài King Nostle và... Libra. Libra luôn có mặt ở bên cạnh cô, từ khi mẹ cô còn sống cho tới tận bây giờ...

Đến tận lúc này, cô vẫn luôn cho rằng Cancer và Libra không cho cô ra ngoài một mình là vì sợ cô gặp nguy hiểm. Bởi cô là thần quan chúc phúc duy nhất của gia tộc Santi Clare, nhưng lúc này đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ, liệu có phải vì hai người họ không muốn cho cô biết đến quá khứ của cha mẹ hay không?

- Ừm. - Song Hoàng gật đầu.

Anh mở chiếc tủ đầu giường, lấy một tấm ảnh của Ari cho Aries. Trong bức ảnh, Ari đang vùi đầu trong chăn, mái tóc dài hơi rối xõa tung trên chiếc nệm trắng. Thoạt trông cứ như một thiên sứ xinh đẹp động lòng người.

- Con giống hệt mẹ con hồi trẻ. - Song Hoàng nói - Khiến cho ta lần đầu nhìn khuôn mặt con cũng nhầm lẫn, ngỡ như Ari vẫn còn sống, xinh đẹp đến lạ kì.

Aries nghe vậy cảm thấy có chút tự hào, nhưng rồi lại cảm thấy đau lòng. Chỉ vì khuôn mặt này nên Libra mới muốn cưới cô. Không phải vì anh yêu cô, vì anh yêu mẹ cô... Trước giờ, ngoài Libra, cô hầu như không gần gũi bất cứ người đàn ông nào khác. Vậy mà bây giờ lại chợt nhận ra, người đó không yêu cô...

Thật trớ trêu làm sao!

Aries khẽ cười, không biết là cười vì lời khen của Song Hoàng hay là cười khổ cho số phận trớ trêu của mình?

Aries nhìn mẹ mình trong tấm ảnh, trong lòng không khỏi xúc động.

Cô không có nhiều ảnh của mẹ, chỉ có vài bức mẹ chụp cùng cha và chụp cùng cô. Không ngờ có ngày cô có thể nhìn thấy hình của mẹ khi bà còn trẻ thế này, cũng không ngờ mẹ lại xinh đẹp thế này... Dù nói cô giống người nhưng cũng không thể nào có được sắc đẹp mê hồn đó được... Thảo nào...

- Con có muốn nghe chuyện về cha mẹ con lúc nhỏ không? - Tinh ý nhận ra cảm xúc của Aries, Song Hoàng nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn cô vì chuyện của Libra mà buồn lòng.

- Chú sẽ kể con nghe sao? - Aries ngạc nhiên hỏi - Thật không?

- Thật! - Song Hoàng mỉm cười, hài lòng khi thấy trên mặt Aries đã xuất hiện chút sinh khí - Nhưng trước tiên con cần phải nghỉ ngơi đã. Đợi ta lấy cho con chút gì đó để ăn rồi ngủ một chút, khi nào con dậy, ta sẽ kể cho con nghe, được chứ?

- Vâng! - Aries nghĩ tới việc có thể nghe về cha mẹ, không khỏi chờ mong, vui mừng, nhất thời quên đi sự buồn phiền của mình - Con muốn ăn dâu!

Song Hoàng ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng vờ như bình thường, cốc đầu cô một cái.

- Vòi vĩnh!

Song Hoàng cười vui vẻ nhìn Aries che đầu lại, oán giận nhìn anh rồi mới rời khỏi phòng. Lúc đã đóng cửa phòng lại rồi, anh mới khẽ thở dài. Vừa rồi, hình như anh đã thấy Ari...

“Song Hoàng, em muốn ăn dâu!”

Đúng là mẹ con, không ngờ lại có thể giống nhau đến vậy!