[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 36



Tối hôm qua, sau khi về nhà, Thiên Bình chạy vội lên phòng mẹ, hỏi một tràng về cái ngày Song Tử đến thăm mình. Mẹ cậu ngơ ngác hồi lâu, không thích ứng kịp với sự khác lạ của con trai, nhưng đứng trước vẻ mặt vội vã tưởng như cháy nhà của cậu, bà cuối cùng cũng lục lại trí nhớ mà kể tường tận những gì mình thấy ngày hôm đó. Thiên Bình trong chốc lát như vớ được pha cứu sinh, sau khi nghe những lời mẹ nói cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

Ngày hôm đó, Song Tử đến thăm cậu là thật, nhưng trước cô còn một người đến nữa. Đó là Xà Phu. Mẹ cậu biết hai người học cùng lớp, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thể để Song Tử đi lên phòng. Không biết lúc đi lên Song Tử đã nhìn thấy gì mà khi trở ra mặt lạnh băng không chút cảm xúc, đến cả chào mẹ cậu cũng không thèm chào.

Song Tử không thể vô duyên vô cớ giận rỗi rồi coi cậu như kẻ thù, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm như thế nào chỉ những người có mặt trong sự việc ngày hôm đó biết rõ. Cậu nghĩ ngoài việc hỏi thẳng những người này thì chẳng còn cách nào khác. Cậu hôm đó bị sốt li bì, lúc tỉnh dậy chẳng nhớ nổi cái gì, dĩ nhiên loại cậu đầu tiên. Song Tử thì đến cả việc nói chuyện với cậu cũng không muốn thì sao cậu có thể mở miệng hỏi người ta hôm đó xảy ra việc gì. Suy cho cùng, người thích hợp để hỏi nhất vẫn là Xà Phu, kẻ từ đầu chí cuối ở trong phòng của cậu. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay diễn ra cũng vì nguyên nhân đó.

"Hôm đó cậu đã làm gì?" Thiên Bình hỏi, ánh mắt dán chặt vào người đứng trước mặt mình, thanh âm đã có phần lạnh lùng hơn trước.

"Tôi làm gì? Ha ha."Xà Phu nhìn cậu, bỗng bật cười thành tiếng. "Cậu nói sai rồi, phải là:'chúng ta' đã làm gì mới đúng."

"Cậu thật sự không nhớ mình đã làm gì? Vậy thì bây giờ để tôi nhắc lại cho cậu nhớ."

"Hôm đó, lúc tôi đến thăm cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên cầm lầy tay tôi, kéo tôi xuống rồi hôn tôi thật cuồng nhiệt. Đúng lúc này, cô bạn cậu thầm thương trộm nhớ lại bước đến phòng cậu, một màn của chúng ta vừa vặn thu trọn vào tầm mắt cậu ấy."

"Tôi còn nhớ, vẻ mặt của Song Tử lúc ấy chứa đầy sự căm phẫn và khinh bỉ đến nhường nào. Ánh mắt của cô ấy nhìn cậu giống như là nhìn một thứ mình chán ghét tột độ, chỉ hận không thể đem vứt cậu ra khỏi tầm mắt cậu ấy."

Xà Phu vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Thiên Bình. Mặt cậu lúc này đanh lại, môi mấp máy nhưng không phát ra thanh âm nào. Đôi mắt bị tóc mái che khuất nên không nhìn ra cảm xúc trong đó nhưng lãnh khí toát ra từ người cậu đủ thấy tâm trạng cậu tệ đến nhường nào.

Thấy vậy, nụ cười trên môi Xà Phu càng rộng thêm. Cô biết Thiên Bình yêu Song Tử nhưng thế thì đã sao, bây giờ Song Tử đã coi cậu như kẻ thù, đến cả liếc mắt cũng không thèm, cho dù Thiên Bình có cố gắng cách mấy cũng không thể tới gần cô, nói gì đến việc tiếp tục mối quan hệ của hai người.

"Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Song Tử." Thiên Bình đột ngột lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ đắc ý của Xà Phu."Kể cả khi tâm trí không rõ ràng, tôi cũng sẽ không làm thế."

Giọng Thiên Bình không hề ẩn chứa sự giận dữ hay nạt nộ nhưng kiên định vô cùng. Ánh mắt cậu chiếu thắng vào mắt cô, giống như một vị thần quyền uy đang dò xét người nói dối. Mà người nói dối này thật giống như đang ám chỉ cô.

Mất vài giây điều chỉnh tâm trạng, Xà Phu lấy lại vẻ mặt như trước, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Cô bước đến gần cậu, ghé sát mặt mình vào mặt cậu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:

"Cậu dựa vào đâu chắc chắn mình không làm ra chuyện đó?"

"Dựa vào việc tôi yêu Song Tử."

Thiên Bình đáp trả rồi đẩy gương mặt phía trước ra xa, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến toàn thân Xà Phu trấn động. Nụ cười trên môi cô mơ hồ như bị đông lại.

Gương mặt bị sốt đến mê man ngày hôm đó chợt hiện lên trong tâm trí, giọng nói lặp đi lặp lại hàng ngàn lần cái tên "Song Tử" đáng ghét đó một lần nữa tái hiện trong đầu Xà Phu. Ngay cả lúc mơ màng, Thiên Bình vẫn không ngừng gọi tên Song Tử, tại sao lại như vậy cơ chứ?

Rốt cuộc cô thua cái người tên Song Tử đó ở điểm nào?

Bàn tay Xà Phu nắm chặt lại, cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong lòng. "Dựa vào việc tôi yêu Song Tử" sao, thật là nực cười.

Tiếng yêu này có thể thốt ra, nhưng nhất định không thể dành cho Song Tử.

"Cậu đang nghi ngờ thái độ của Song Tử, nghi ngờ những chuyện cậu ta nhìn thấy?" Xà Phu hỏi, trên mặt đã là vẻ tự tin như thường lệ.

Dẫu sao Song Tử cũng đã nhìn thấy những thứ cần nhìn, cho dù Thiên Bình phủ nhận cũng chẳng nói lên điều gì. Ít nhất bây giờ, Song Tử vẫn coi Thiên Bình là kẻ phản bội, cô không tin bản thân mình không đủ năng lực chia cắt hai người bọn họ.

"Tôi không nghi ngờ những gì Song Tử nhìn thấy, nhưng nhiều lúc, những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật."

Giống như cậu ngoài mặt không thèm quan tâm Song Tử nhưng trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng.

Giống như Xà Phu và cậu bề ngoài trông giống như một cặp đôi hoàn hảo nhưng bên trong lại chẳng hề tồn tại chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là diễn kịch cho ai đó ghen.

Có những thứ vốn bày ra trước mắt nhìn như sự thật nhưng bên trong lại là một lớp ngụy tạo rõ ràng.

Cậu không nhớ hôm đó xảy ra những chuyện gì nhưng cậu tin vào bản thân, tin vào thứ tình cảm mình dành cho Song Tử. Xà Phu muốn lấp liếm sự thật, đó chỉ là suy đoán của cậu. Nhưng cậu thà tin vào suy đoán của mình còn hơn nghe theo những lời thốt ra từ miệng người khác.

"Đừng phí tình cảm vào những con người không yêu cậu." Thiên Bình nói câu cuối trước khi bước ra cửa lớp. Thanh âm không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe. Rồi cậu cầm cặp, cất bước ra về, bóng lưng đơn độc nhưng thẳng tắp, kéo dài trên nền nhà.

Thiên Bình không ngu đến mức không nhìn ra tình cảm Xà Phu dành cho mình. Ngay từ ngày cô đến lớp cậu đã biết điều này. Vốn ban đầu cậu chỉ muốn mượn nó để khiến Song Tử hờn dỗi một chút nhưng đến hôm nay mọi việc đã đi quá xa dự liệu. Cậu thành thực coi Xà Phu là một người bạn không hơn không kém, không muốn đùa giỡn tình cảm của cô, mong rằng cô sẽ hiểu được và buông tay.

Thế nhưng, mọi việc chẳng mấy khi đi theo ý người. Giống như người con gái mà cậu vừa nói chuyện xong, giờ phút này ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm coi khinh câu nói của cậu.

Người cô yêu nhưng không yêu cô thì đừng mong đến được với bất cứ cô gái nào khác.

*********************************************************************

Như đã bàn bạc, sau khi hù dọa Thiên Vũ xong, Kim Ngưu sẽ đến nhà thăm cậu ta, thử thêm một lần xem có thể moi chút tin tức nào không. Bạch Dương chịu trách nhiệm giám sát máy nghe lén vừa cài nên hai người hành động chung với nhau, sẽ không xuất hiện ở quán cafe.

"Hai người đó hành động không có gì đáng lo chứ?"

Ma Kết lo lắng hỏi. Nhớ lại vẻ mặt ngây thơ của Ngưu ngày hôm đó, cô vẫn có chút không an lòng.

"Yên tâm đi, một mình Ngưu đi tớ còn lo chứ có thêm con Cừu kia trợ giúp thì chúng ta phải lo thay tên Thiên Vũ mới đúng." Nhân Mã tự tin nhấn mạnh.

Ma Kết gật gật đầu, vì thời gian tiếp xúc không lâu nên cô rõ tính cách và khả năng từng người. Nhưng nếu họ đã chắc chắn như vậy thì cô cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, dẫu sao đã là người quen biết của Song Tử thì có ai tầm thường đâu.

"Thế bây giờ chúng ta làm gì?" Thiên Yết hơi thắc mắc hỏi, đừng nói gọi họ đến đây chỉ để trông chờ tin tức từ hai người kia thôi nha.

Dường như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu, Xử Nữ chợt cười, ánh mắt như muốn nói 'sẽ không để các cậu phải nhàn rỗi đâu. Rồi cô lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại được gói gọn trong túi nilon, màn hình điện thoại đã bị trầy xước nhiều, hư hỏng nhìn qua cũng thấy không phải nhẹ.

"Đây là...."

"Đây là điện thoại của Ngư." Xử trả lời."Vụ việc của Ngư do chú tớ phụ trách. Đồ đạc của Ngư theo lí mà nói đều không được mang đi lung tung, nhưng vụ này theo nhận định của cảnh sát chỉ là một vụ tai nạn thông thường, họ cũng không quá quan trọng đồ đạc của nạn nhân. Chiếc điện thoại này bị hư hỏng không phải bình thường, tớ mang thử đến chỗ mấy cậu xem tình hình có tốt hơn không. Nghe nói Thiên Yết và Ma Kết là trùm trong vấn đề này."

Ma Kết và Thiên Yết đều rất đam mê những thứ liên quan đến công nghệ, trước giờ việc khôi phục mấy thứ dữ liệu linh tinh gì đó đều không có gì khó khăn. Gia đình của họ cũng rất biết tạo điều kiện, bố của Thiên Yết còn có cả một công ty chuyên sửa chữa, khôi phục thiết bị điện tử. Xử Nữ nghĩ chuyện này giao cho họ là hợp lí nhất.

Ma Kết cầm chiếc điện thoại lên một lúc, mày hơi nhăn lại, miệng lẩm bẩm:"Hư hỏng đúng là không phải dạng vừa."

Thiên Yết chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay Kết, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Nếu miễn cưỡng thì khả năng có thể sẽ khôi phục được."

Nghe tiếng Yết, Kết hơi ngạc nhiên. Chiếc điện thoại này hư hỏng quá nặng, cho dù cô mang về khả năng cao cũng sẽ khó lòng khôi phục, vậy mà cái tên này....

"Được rồi, vậy thì chuyện này giao cho hai cậu nha."

Yết gật đầu chắc nịch còn Kết thì vẫn đăm chiêu, tính mở miệng nói thêm thì đã bị Yết chen ngang:

"Còn chuyện gì nữa không?"

Xử lắc lắc đầu, chỉ cần khôi phục được chiến điện thoại đó là có thể biết người hôm đó gọi cho Ngư là ai. Mặc dù cô đã đoán được tám chín phần nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn.

"Nếu không có việc gì thì tụi tớ đi trước, bắt đầu nhanh hoàn thành nhanh, vài ngày nữa sẽ đem điện thoại đưa cho Song Tử."

Song Tử gật đầu, cô tin vào năng lực của hai người này. Bình thường họ hay quậy phá nghịch ngợm nhưng đụng đến chính sự là nghiêm túc hẳn lên.

Mọi người không nói nhiều lời, Yết nói vài câu chào tạm biết rồi kéo tay Kết đi theo. Tuy vẫn hơi mù mờ nhưng nghe Yết nói như vậy Kết cũng có chút yên tâm. Chuyện này, hai người họ nhất định sẽ hoàn thành.

Còn lại Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã, ba người ngồi bàn bạc thêm một chút về kế hoạch. Chợt Song Tử nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, hơi thắc mắc:

"Hôm nay Sư Tử không đến hả?"

"Cậu ấy bận đi đăng kí chuyển khối thi gì đó nên không đến được." Mã trả lời, trong đầu không hiểu sao chợt hiện lên khuôn mặt đăm chiêu của Sư Tử.

Song Tử ngạc nhiên, chuyển khối thi?

Đã gần cuối năm rồi, sao cậu ấy lại đột ngột muốn chuyển khối thi chứ?

Nhắc đến chuyện Sư Tử, Mã lại nhớ tới đống sách Y dược chất đầy trong hộc bàn của cậu vừa mới thấy sáng nay. Cậu buột miệng nói ra:

"Có lẽ cậu ấy muốn học bác sĩ."

"Gì cơ?" Xử Nữ không tin nổi vào tai mình."Nhưng rõ ràng bố mẹ cậu ấy bắt cậu ấy thi vào trường kinh tế mà."

"Chuyện này tớ...không rõ lắm. Chỉ thấy mấy ngày nay cậu ấy cứ dán mắt vào đống sách Y, hôm nọ vô tình vào nhà cậu ấy chơi còn thấy chúng chất đầy trên giá nữa."

Xử Nữ và Song Tử nghe vậy như hiểu ra tất cả.

Bất chấp sự ngăn cấm của cha mẹ, bất chấp gia sản kếch sù đang chờ mình phía trước, Sư Tử lại muốn trở thành bác sĩ, thi vào ngành trước giờ mình chưa từng nghĩ tới.

Làm vậy há chẳng phải đều vì Song Ngư hay sao?

Song Tử trầm mặc một lúc lâu, Xử Nữ cũng không nói được câu nào, bầu không khí phút chốc trở nên im ắng đến lạ.

Nhìn hai cô gái trước mặt đột ngột yên lặng, Nhân Mã cảm thấy thật không bình thường bèn lên tiếng:

"Các cậu sao thế? Cậu ấy chỉ thi vào bác sĩ chứ có phải đi vào vạc dầu sôi đâu, cần gì trưng ra vẻ mặt đăm chiêu ấy. Sư Tử lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu, cậu ấy tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đừng có ở đó lo mãi cho cậu ấy, lo cho chuyện của Song Ngư kia kìa."

Những lời của Mã tuy không giống an ủi nhưng kích động rất nhiều đến lòng người. Hai cô gái phút trước còn nét mặt buồn bã phút sau đã bay sạch hết tất cả. Xử Nữ đứng dậy cầm túi xách, nói với Song Tử:

"Tớ tin Sư Tử sẽ có lựa chọn đúng đắn, cậu đừng lo nữa. Giờ tớ với Mã tới hiện trường vụ án coi thử có tìm thêm được chút tin tức nào không. Song Tử, cậu có muốn đi chung không"

Song Tử gật đầu, dù sao từ sau hôm Song Ngư bị tai nạn cô vẫn chưa đến đó lần nào nữa. Hôm nay vừa vặn có thời gian, không bằng đến xem lại một lần, biết đâu lại tìm ra được thứ gì đó không biết chừng.

Nghĩ vậy, ba người nhanh chóng rời khỏi quán cafe, thẳng tiến đến con đường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cùng lúc đó, ở nhà của Thiên Vũ.

"Không..... không mẹ ơi, con thật sự đã thấy ma.....Con nhìn thấy nó....nó chảy máu ở miệng....nó còn nhìn con chằm chằm nữa...."Giọng nói run rẩy vang vọng giữa căn phòng. Một con người ngồi co ro trên chiếc giường lớn, đầu quấn một dải băng trắng toát, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Người này không ai khác chính là Thiên Vũ, 'nạn nhân' của việc hù dọa ngày hôm qua.

Một người phụ nữ giọng điệu nhẹ nhàng đến ôm lấy Vũ, không ngừng vỗ về hắn.

"Con ngoan, nhất định là con nhìn lầm rồi. Mẹ đã sai người kiểm tra quanh đó hết rồi, ngay cả một vết máu cũng không thấy, sao có thể thấy....những thứ con nói được."

"Nhưng mà mẹ, con...con... thật sự đã nhìn thấy..."

Bố của Thiên Vũ đứng cạnh đó không nhịn được trừng mắt lên mắng:

"Thấy thấy cái gì, mày không nghe mẹ mày vừa mới bảo không có cái gì rồi hay sao. Đi chơi cho lắm vào xong thì bây giờ bị dọa cho thành như thế này, đúng thật là mất mặt."

"Mất mặt cái gì chứ, ông không thấy con mình đang sợ run hết người hay sao mà còn ở đó mắng nó."

"Nó bị cái gì dọa sợ? Ma hả? Trên đời này làm gì có mấy thứ ma quỷ đó. Nó chỉ biết ảo tưởng thôi."

"Ông...."

Một phòng ba người bị tiếng cãi nhau của hai ông bà làm cho sôi nổi hẳn lên, còn Thiên Vũ thì vẫn nằm một chỗ, đầu óc không ngừng quay đi quẩn lại mấy hình ảnh tối hôm qua, từ gương mặt trắng bệch của Song Ngư đến những vệt máu tí tách nhỏ trên nền đất. Những thứ đó hệt như một con ác mộng thế nhưng lúc hắn tỉnh lại thì mọi thứ đã biến mất, trái lại, bản thân hắn đã được đưa về nhà an toàn.

Hắn hỏi mẹ sao mình về được nhà thì mẹ hắn nói nhận được điện thoại hắn bị ngất ở quán bar rồi vội vã đến đón hắn. Vì vết thương trên đầu hắn không nặng lắm lại sợ người ngoài đàm tiếu nên cha mẹ hắn để hắn ở nhà rồi mời bác sĩ đến khám riêng. Chuyện này đối với bố mẹ hắn thì rất bình thường, chỉ là hắn không cẩn thận đâm đầu vào tường nên ngất xỉu. Mẹ hắn cũng đã bảo tìm quanh đó mà không thấy vết máu nào, cho là hắn mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng hắn lại không thể nào quên được những thứ mình thấy tối qua, sự ghê rợn đến bây giờ vẫn còn in hằn trong kí ức, bảo đó là ảo giác, sao hắn chấp nhận được.

Hắn còn đang ở trong một mớ bòng bong suy nghĩ thì quản gia bước vào, cung kính nói:

"Thưa ông chủ, bà chủ, có cô Kim Ngưu đến tìm cậu chủ."

Hai bậc phụ huynh đang cãi nhau chợt dừng lại, Thiên Vũ cũng trong một khắc thất thần.