[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 1: Biến cố ập đến



_ Song Tử, chị nhanh lên đi- Một cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh, dễ thương, mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ và đôi mắt to tròn đang thúc giục cô chị gái "iu quái" của mình. Đó là Song Ngư

_ Rồi rồi, sao mày nhắc lắm thế, chị ra liền đây.- Song Tử trả lời, mặt hằm hằm- Cái con này cứ giục mãi, bực quá- cô từ trong bước ra, khuôn mặt y chang Song Ngư, chỉ khác màu mắt của Song Tử đậm hơn Song Ngư, mái tóc của Song Ngư là màu nâu hạt dẻ, còn tóc của Song Tử là màu đen đặc trưng. Mấy chi tiết nhỏ này rất ít người có thể nhận ra. Họ là chị em sinh mà.

_ Sao mặt chị giống cái bánh bao thiu vậy?- Song Ngư trêu Song Tử

_ Mày muốn ăn bánh bao thiu lắm à? Tao có đấy. Có muốn thử không- Không biết từ đâu Song Tử lôi ra một cái bánh bao biến dạng màu sắc, xanh đen lẫn lộn, còn có mấy sinh vật kì lạ bám trên chiếc bánh, giơ ra trước mặt Song Ngư.

_ Eo ui, kinh thế. Vứt giùm em đi- Song Ngư khẩn khoản cầu xin

_ Mày muốn ăn mà- Song Tử đưa cái bánh tiến đến gần mặt Song Ngư hơn

_ Thôi em xin- Song Ngư ra bộ mặt đáng yêu rơm rớm nước mắt.

_ Tạm tha cho mày- Song Tử hạ chiếc bánh bao xuống, rồi quăng nó thẳng thùng rác luôn

_ Mà sao hôm nay chị dữ vậy?- Song Ngư hỏi

_ Mày lại muốn ăn đập hả?- Song Tử tức giận hỏi lại

"Trời ạ, chị lại nổi điên nữa rồi, bây giờ mà còn hỏi nữa chắc mk sẽ là người chịu đòn quá"- Bé Ngư nghĩ.

Tuy thường ngày Song tử hay mắng song Ngư nhưng cô bé biết thực chất trong lòng Song Tử rất thương yêu cô. Bởi vậy mà khi song Tử quát Song Ngư, cô bé đâu có buồn, miệng còn cười toe toét nữa chứ.

_ Hai đứa có muốn đi không hả- Mẹ của Ngư và Tử từ ngoài bước vào.

_ Có ạ- hai đứa đồng thanh rồi chạy ra

Bên ngoài một chiếc xe hơi đang chờ sẵn ở ngoài. Ba họ đang ngồi trong đó. Song Tử và Song Ngư ngồi ở phía sau còn mẹ họ thì ngồi ở phía trên.

_ Hai con nhớ thắt dây an toàn nha- Mẹ họ nhắc nhở

_ Vâng ạ- Hai đứa đồng thanh đáp

_ Ba khởi động xe nha- Ba họ thông báo

_ Vâng ạ.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, bỏ lại mọi thứ lại phía sau. Song Ngư rất thích thú, lắc qua lắc lại cái đầu, còn lẩm nhẩm hát trong miệng. Đối với Song Tử ư... thì không có gì thú vị cả, chỉ vì Song Ngư cầu xin nên nó mới chịu đi. Nó tha thẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố đến một thành phố khác, nhỏ hơn thành phố mà họ đang sống, có vẻ cổ kính hơn. Song Ngư có vẻ mệt mỏi nên cô đã thiếp đi một lúc. Đến nơi, mẹ nó gọi:

_ Song Ngư à, đến nơi rồi, dậy đi con- Mẹ lay người nó

_ uk.. uk- Song Ngư vẫn chưa chịu mở mắt ra.

_ Ê... con lợn đến nơi rồi- Song Tử mạnh bạo hét vào tai Song Ngư

_ Sao chị hai ác thế? em đang ngủ mà- Song Ngư dụi dụi mắt

_ Tao bảo đến nơi rồi- Song Tử nói lại

_ Hả... đến nơi rồi sao?- Song Ngư trở lại mặt hớn hở

_ Thôi, đi vào đi hai đứa. Nhớ phải theo sát mẹ, khi hành lễ phải nghiêm trang, à còn nữa không đc chạy lung tung khi chưa đc mẹ cho phép...- Mẹ họ nhắc đủ mọi việc

Họ đành dỏng tai nghe hết và cuối cùng cũng được vào trong. Ngôi chùa có vẻ được xây từ lâu lắm rồi nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc sắc. Họ đi vào trong thắp nhang, dâng lễ rồi cúng bái. Đây là lần đầu tiên hai chị em đi chùa nên mỗi lần dâng lễ đều phải ngó qua ngó lại xem ba mẹ làm thế nào rồi bắt chước làm theo. Đứng trước Phật Tổ, hai chị em mỗi người đều cầu mong một ước muốn khác nhau. Song Ngư thì ước luôn xinh đẹp, học giỏi, ăn hoài không béo,...( ước thế thì có đến kiếp sau cũng không thành hiện thực được). Còn song Tử, cô bé ước sẽ luôn được ở bên cha mẹ và.. cả cô em gái ngốc của mình nữa.

Sau khi dâng lễ xong, Song Ngư và song Tử rủ nhau đi dạo quanh chùa, phải khản cả cổ mới được mẹ cho phép. Ba mẹ của Tử và Ngư thì đến chỗ của sư thầy xin bùa bình an. Ba vẫy tay gọi hai chị em vào.

_ Hai đứa chạy vào đây ba bảo cái này.

Mặc dù không muốn nhưng họ vẫn vâng lời đi vào. Sư thầy nói hai đứa trẻ đưa bàn tay ra để thầy xem chỉ tay. Song Ngư không hiểu chỉ tay là cái gì, thấy ba mẹ họ giục nên cũng miễn cưỡng chìa tay ra. Lát sau, sư thầy xem xong, nét mặt không được vui cho lắm, rồi nói bố mẹ của tử và Ngư đi sang một chỗ khác nói chuyện. Bố mẹ họ khi nghe những lời sư thầy nói thì không thể tin nổi, nhìn hai đứa trẻ đang chơi với nhau mà lòng nặng trĩu. Họ không muốn chia cắt hai đứa trẻ, nhưng số mệnh đã định. Sư thầy nói số kiếp của Song tử và song Ngư xung khắc với nhau nếu không tách rời một thời gian thì nhất định Song Ngư sẽ gặp phải tai nạn. Thế là họ đành đưa ra quyết định gửi Song Tử vào chùa, đến năm Song Tử 18 tuổi họ sẽ đón cô bé về nhà. Mắt mẹ của họ đã rớm lệ, còn ba tuy bề ngoài cố giữ bình tĩnh nhưng lòng ông đang rối như tơ vò. Phải nói sao với hai đứa trẻ bây giờ? Song Tử thấy ba mẹ có vẻ không vui thì chạy đến, gặng hỏi:

_ Ba mẹ làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Sao mẹ lại khóc?- Nói rồi Song Tử đưa tay lau nước mắt cho mẹ- Mẹ đừng khóc mà- Cô bé động viên. Từng lời nói của cô bé như những nhát dao đâm thẳng vào tim mẹ, sao bà đành lòng để cô bé đi đây.

_ Mẹ...mẹ không sao.- Bà cố kìm nước mắt.- Song Tử, mẹ hỏi con này, nếu có ngày, vì một lí do nào đó mà con phải rời xa Song Ngư thì con có hận ba mẹ không?

_ Mẹ, mẹ đang nói gì thế? điều đó sao có thể xảy ra chứ?

_ Con cứ trả lời mẹ đi.- Bà nhất quyết hỏi.

_ Ừm... Tất nhiên là không rồi, ba mẹ là ba mẹ của con, quyết định của ba mẹ sẽ không làm tổn hại đến con, vậy thì sao con lại phải hận ba mẹ chứ.- Cô bé ngây thơ trả lời.

_ Mẹ nói này, bây giờ con và Song Ngư phải xa nhau một khoảng thời gian, có vẻ sẽ rất lâu. Để không làm hại đến Song Ngư, con phải làm như thế, con có đồng ý không?- Bà lại tiếp tục hỏi, mắt lại rớm lệ

_ Xa Song Ngư, tại sao lại vậy ạ? Con thì làm hại gì đến Ngư chứ?- Song Tử hỏi lại.

_ Sư thầy nói rằng mệnh con và song Ngư xung khắc, để con bé được bình an, con phải xa nó một thời gian.- Bà mẹ đang cố giải thích cho Song tử hiểu.

Song Ngư từ lúc nào đã chạy đến và nghe toàn bộ câu chuyện. Cô không muốn song Tử phải xa mình, chị ấy là một phần cuộc sống của cô, thiếu chị sao cô sống nổi.

_ KHÔNG. CON KHÔNG CHO PHÉP AI ĐƯA CHỊ ẤY ĐI.- Cô bé hét lên.

_ Ngư. nghe mẹ, chỉ lần này thôi. Rồi chị con sẽ về với con mà

_ Vậy mẹ nói đi, khi nào chị về?- Song Ngư òa khóc.

_ Không lâu đâu con- Bà nhẹ vỗ vào lưng Song Ngư.

_ Không lâu là lúc nào? Mẹ mau nói thật cho con biết đi.- Ngư nhất quyết phải hỏi cho bằng được.

_ Chỉ....chỉ..10 năm thôi.- Bà mẹ ấp úng.

10 năm, Song Tử đang choáng vì câu nói của mẹ. Quãng thời gian đó đâu phải là ngắn, cô một ngày không thấy Song Ngư đã điên lên rồi, bây giờ những 10 năm, sao cô có thể chịu đựng được chứ?

_ Không, con không đồng ý...- Song Ngư nức nở rồi chợt cô thấy mọi vật trước mắt mờ dần, mắt từ từ khép lại....