1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 42: Điều tra về Đạm Nhã và "căn bệnh" của Lăng Giang



- Dịch tổng sao lại ở đây? Tôi cứ tưởng anh ở chỗ phu nhân.

Nghe tiếng động trong phòng làm việc của chủ nhân, Hải Vương đi tới xem, bất ngờ thấy Dịch Quân. Hắn ấn đầu thuốc xuống gạt tàn, lắc đầu:

- Tâm trạng rối rắm, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

- Tập đoàn xảy ra chuyện gì khiến Dịch tổng lo lắng sao?

- Không phải công việc mà là về Hâm Đình. Rõ ràng mọi thứ trên con người cô ấy đều là Hâm Đình nhưng cảm giác của tôi cứ bảo đó không phải Hâm Đình!

Hải Vương nhíu mày, vẻ như đang cố gắng để hiểu lời mà vị tổng tài này vừa nói. Dịch Quân thở dài, bắt đầu tiết lộ những điều canh cánh trong lòng:

- Hâm Đình bảo mình ở Pháp, cuộc sống khó khăn, nhưng tôi quan sát quần áo trên người cô ấy thấy không rẻ tiền chút nào. Về chuyện Yên Yên, cho dù tôi bị Thịnh Mỹ Kỳ và Đài Cương lừa gạt nhưng suy cho cùng vẫn là tôi gián tiếp hại chết con bé, Hâm Đình cho dù có trở về thì chưa chắc dễ dàng tha thứ cho tôi như thế. Chưa kể, tôi nhận ra cô ấy liên tục quyến rũ tôi nữa.



- Nhưng nếu đây là Hâm Đình giả thì vì sao lại giống phu nhân tới vậy?

- Chính vậy mới khó hiểu nhất!

- Dịch tổng, hay để tôi đi điều tra thêm về khoảng thời gian ba năm của phu nhân khi sống ở Pháp, biết đâu sẽ có phát hiện gì.

- Thực sự tôi không muốn nghi ngờ Hâm Đình nhưng có lẽ nên làm thế.

Nhận được sự đồng ý của Dịch Quân rồi, anh chàng vệ sĩ liền nói tiếp:

- Tiện thể gặp Dịch tổng ở đây, tôi cũng báo cáo về việc đã cho người đến xóm chài ven biển nơi cô Đạm từng sống lúc nhỏ. Theo những người quanh đó thì đúng là có một cô gái tên Đạm Nhã. Lý do vì sao khi thất lạc gia đình mà cô ấy vẫn giữ cái tên này là do lúc ba tuổi, cô ấy được phát hiện trên thuyền đánh cá, một bà lão tên Mão đã đem về cưu mang. Trên áo cô bé có thêu cái tên Đạm Nhã, nhưng sau đó cô ấy mất trí nhớ, nên đã ở lại xóm chài cho đến lớn.

- Đạm gia phải mất hơn 20 năm mới tìm ra cô con gái này, quả không dễ dàng!

- Dịch tổng nói đúng, nhưng có một điều kỳ lạ là, người ở đó ít khi thấy mặt Đạm Nhã vì bà Mão sống cách khá xa làng chài, và cũng kín kẽ. Cho nên khi tôi đưa ảnh của cô Đạm thì có người bảo là không biết, thậm chí có người còn bảo là không đúng!

- Lại có chuyện này nữa sao? - Dịch Quân trầm tư - Còn bà lão tên Mão kia?

- Người duy nhất biết rõ mặt Đạm Nhã là bà Mão, đáng tiếc trước khi cô Đạm được đưa về Đạm gia thì bà ta bạo bệnh qua đời rồi.

Quả nhiên, thân thế về Đạm Nhã là một ẩn số! Hải Vương nói người biết rõ Đạm Nhã chỉ có mỗi bà Mão, kỳ thực còn một người nữa, là Đạm Tùng Sâm! Năm đó là chính ông ta đem cô con gái này về nhà! Mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Dịch Quân dấy lên tia hi vọng...

- Ngoài ra, vị bác sĩ ở Lăng gia thì tôi đang cho người rốt ráo tìm hiểu, nay mai sẽ sớm có tin tức. Còn về tai nạn cũng như bệnh tình của Lăng tổng, thì rất khó tin.

Hải Vương nói nhỏ vào tai Dịch Quân, cái nhìn của hắn trở nên bất động!

***

- Sắp tới, công ty con của Hưng Phát sẽ thành lập, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các vị thương nhân tại Gia Thành.

Lăng Giang vừa nói xong, tiếp theo là một tràng vỗ tay ủng hộ. Hôm nay tại khách sạn Kingdom diễn ra một cuộc tiếp đãi các doanh nhân lớn nhỏ tại Gia Thành, để anh chàng tổng giám đốc thông báo về việc chuẩn bị mở công ty con. Trong khi ai nấy thảo luận sôi nổi thì Dịch Quân im lặng ở hàng ghế đầu, quan sát Lăng Giang.

“Sau khi Đạm gia được Lăng gia giúp đỡ vực dậy, Đạm Tùng Sâm quyết định hứa hôn cô Đạm với Lăng tổng. Theo ý cô Đạm thì đợi một năm sau để phát triển sự nghiệp sẽ tổ chức đính hôn. Nào ngờ Lăng tổng gặp tai nạn xe, lúc đưa vào cấp cứu thì nửa thân dưới anh ta bị chiếc xe đè khá nặng, may mắn là không tới mức bị liệt nhưng từ nay về sau, sẽ không thể quan hệ tình dục được nữa!”

Đêm qua vừa nghe Hải Vương nói rõ về tai nạn năm đó cũng như “bệnh tình” mà Lăng Giang đang gánh lấy, khiến Dịch Quân bất ngờ vô cùng. Đối với một người đàn ông mà nói, cái chuyện nửa đời sau không thể quan hệ tình dục quả là đòn chí mạng!

Vừa không có tình cảm, vừa gặp phải một hôn phu “liệt dương” mà Đạm Nhã vẫn chấp nhận mối hôn sự này, thì xem ra cô rất muốn trả ơn Lăng gia! Cách này cũng y hệt Hâm Đình khi xưa, vì muốn trả ơn Dịch Nghiễm mà đồng ý lấy hắn vậy.

- Tiện thể đây, tôi cũng muốn đề cập tới dự án đang được chú ý tại Gia Thành. Đó là xây năm bệnh viện từ thiện dành cho người cao tuổi và trẻ em. Đây thực sự là một dự án vô cùng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân đạo vì vậy tổng công ty Hưng Phát chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu.

Lăng Giang tuyên bố xong thì một vị giám đốc nhìn qua Dịch Quân, hỏi:

- Theo chúng tôi biết, Dịch tổng cũng đang tham gia đấu thầu dự án ấy?

- Đúng vậy! Như Lăng tổng đã nói, đây là dự án mang ý nghĩa nhân đạo dĩ nhiên tập đoàn Thế Kỷ Dịch thị phải tham gia đấu thầu rồi. - Dịch Quân trả lời rõ ràng.

Âm thanh xôn xao, các doanh nhân tại đây nói với nhau, năm bệnh viện từ thiện với quy mô lớn, với các trang thiết bị y tế tối tân thì mức kinh phí lên cả triệu USD, nếu tập đoàn Thế Kỷ Dịch thị không tham gia đấu thầu thì còn ai đủ khả năng? Bây giờ tới lượt tổng công ty của Lăng thị à? Màn đối đầu căng đây!

Lăng Giang nhìn về phía Dịch Quân, bề ngoài mỉm cười hòa nhã lịch sự, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được bên trong là sự đấu đá không đơn giản!