1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 36: Cưỡng hôn



Trước bao nhiêu ánh mắt cùng lời tranh luận, Đạm Nhã chỉ thoáng nhìn qua Dịch Quân đang đứng yên tại chỗ, tay siết chặt ly rượu thủy tinh. Dĩ nhiên hắn cũng đang chăm chú nhìn cô chẳng rời, nửa bất ngờ khó hiểu nửa lại băng giá lạnh lẽo. Cô hiểu rõ lý do hắn lại mang những biểu hiện lẫn lộn ấy!

Lăng Giang giơ tay lên ngăn những lời bàn tán xôn xao, cất tiếng rõ ràng:

- Có lẽ nhiều người không biết Lăng gia - Đạm gia hai năm trước đã lập hôn ước cho tôi và Đạm Nhã, vài tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn ở Gia Thành!

Cái gì? Hóa ra nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Đạm Nhã là hôn thê của Lăng tổng? Cứ tưởng cô ấy độc thân! Mỗi lần phỏng vấn, cô ấy không nói gì về chuyện tình cảm riêng tư! Mà cũng phải, xinh đẹp tài danh thế thử hỏi làm gì mà chưa có người yêu?

Bao nhiêu lời nói ra vào hỗn độn bên tai khiến lòng Dịch Quân xuất hiện sự giận dữ ghê gớm, tới mức nếu không kìm chế thì hắn đã bóp nát ly thủy tinh trên tay rồi!

Cái chuyện Đạm Nhã xuất hiện ngay tại đây trong dáng vẻ xinh đẹp, tỏ ra thân mật với Lăng Giang, rồi cuối cùng là sự tiết lộ vô cùng bất ngờ khi hai người đã có hôn ước, chỉ trong mấy phút đêm nay mà hắn đã phải đối diện với hàng đống thứ tệ hại!

Bất giác bây giờ Dịch Quân mới nhớ lại cái lần mà Laura nói Lăng gia gọi điện Đạm Nhã, thảo nào khi ấy hắn đã thấy họ Lăng này quen tai. Chợt hắn nghĩ, đêm đó cô không dùng bữa tối với hắn, có khi nào là đi gặp gỡ Lăng Giang?



Sau khi mời mọi người tiếp tục ăn uống, Lăng Giang cùng nắm tay Đạm Nhã bước xuống bục, tới chào hỏi từng vị khách quý.

Mặc dù đang nói cười với người khác nhưng Đạm Nhã vẫn cảm nhận ở phía xa, Dịch Quân vẫn dõi theo mình từng chút một với sự “sát khí” chẳng hề nhẹ! Lát sau, cô quay qua thì phát hiện bóng dáng hắn đã biến mất khỏi đây. Có lẽ hắn không muốn cái màn giáp mặt chào hỏi này!

- Anh Giang, em ra ngoài nghe điện thoại của Laura, anh ở đây chờ em nhé.

Lăng Giang gật đầu rồi nhìn theo Đạm Nhã mau chóng rời khỏi đại sảnh, tiếp theo đưa mắt nhìn khắp nơi mới biết ra vị Dịch tổng cũng không còn ở đây nữa.

Ra một góc hành lang vắng, Đạm Nhã nói mấy câu với Laura qua điện thoại, lúc cúp máy rồi quay lại thì cô hết hồn khi Dịch Quân đứng ngay phía sau, lại còn mang dáng vẻ trầm mặc đáng sợ, hệt như đem theo cõi âm u lạnh giá từ địa ngục lên!

- Dịch tổng, anh làm tôi giật mình quá đấy! - Đạm Nhã thở đều lại.

Đối diện, Dịch Quân nhếch mép rồi giả vờ tỏ ra bất ngờ khi hỏi:

- Thế tôi khiến cô Đạm Nhã giật mình à? Chứ không phải tôi mới là người nên giật mình sao? Cô nói bận việc quan trọng từ chối đi với tôi, sau đó đùng một cái liền xinh đẹp kiêu sa xuất hiện tại đây, lại còn có hôn ước với Lăng tổng đó!

- Tôi chỉ nói mình không đi cùng Dịch tổng được chứ đâu có nói sẽ không đến khách sạn Kingdom! Và chuyện đi gặp Lăng Giang tại đây, cũng chính là chuyện quan trọng mà tôi cần làm! Thế đã được chưa, Dịch tổng?

Bị Đạm Nhã bẻ lời đáp trả, chẳng những không buồn cười mà Dịch Quân càng thêm điên tiết, ánh mắt chiếu thẳng vào cô trở nên tối đen hơn:



- Đạm Nhã, cô thích thú khi đem tôi ra đùa giỡn lắm đúng không?

- Anh nói vậy là ý gì? Tôi chẳng đùa giỡn gì ai hết.

- Cô không nói gì về chuyện có quen biết với Lăng gia nổi tiếng ở Cát Thành, càng không đề cập tới việc đã đính hôn!

- Dịch tổng, anh nói chuyện nghe lý lẽ hơn được không? Lý gì tôi lại phải khai báo chuyện tình cảm riêng tư của mình cho anh biết? Đừng quên anh chỉ trên cương vị khách hàng chứ không phải là cái gì của tôi cả! Chưa hết, tôi và Lăng Giang còn chưa đính hôn, tôi phải nói gì đây?

- Cô biết rõ tôi xem cô như Hâm Đình, đối xử với cô luôn có tình cảm, nay cô cùng người đàn ông khác thân mật thì cảm giác của tôi sẽ thế nào?

Hết chịu nổi sự phi lý của Dịch Quân rồi, Đạm Nhã lạnh lùng bảo rằng:

- Từ đầu, tôi đã nói anh đừng xem tôi là Hâm Đình còn gì! Là tự anh áp đặt rồi suy diễn, bây giờ thất vọng lại đâm ra trách ngược! Tôi không muốn nói với anh nữa!

Dịch Quân nắm lấy cánh tay Đạm Nhã đồng thời kéo cô vào trong góc tường. Vẻ như bắt đầu mất kiểm soát, hắn kìm giữ khuôn mặt cô để buộc cô phải nhìn trực diện vào hắn.

Quá rành vị Dịch tổng này rồi, đoán thế nào cũng có chuyện càn quấy, Đạm Nhã vừa yêu cầu hắn buông tay vừa cố đẩy hắn ra! Cùng với cơn giận dữ, cả sự ghen tuông ngấm ngầm, Dịch Quân cất giọng khàn đục:

- Cô có yêu Lăng Giang không?

- Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan tới...

Đạm Nhã mở mắt to sửng sốt, câu chữ sắp phát ra liền nuốt ngược trở lại bởi ngay lúc này Dịch Quân đang hôn cô! Môi hắn phủ chụp lên môi cô, ngấu nghiến tới từng hơi thở, một nụ hôn sâu tới mức khiến người ta như muốn ngừng cả hô hấp!

Điên rồi! Dịch tổng hắn phát điên rồi! Đạm Nhã tự nhủ trong hoang mang, dù có cố vùng vẫy tới mấy cũng chẳng thể địch nổi thứ sức mạnh ghê gớm mà hắn đang đè lên cô!

Dịch Quân nghĩ gì mà lại làm vậy, nơi đây là ngoài đại sảnh khách sạn, bên trong kia còn có bao nhiêu vị khách và cả Lăng Giang, góc tường này lại không quá khuất, lỡ như... ai đó vô tình bước ra và trông thấy thì sao?

Dịch Quân kìm giữ mái đầu Đạm Nhã không buông, môi hắn cứ quấn lấy môi cô, đam mê cuồng nhiệt mà hôn chẳng rời, mặc cho cô dùng hết sức lực để thoát ra! Một người ép, một người đẩy, cả hai lùi sát vào trong góc tường, hai thân thể như hòa vào nhau.

Bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn vừa bạo liệt mà cũng vừa say mê, Đạm Nhã lẫn Dịch Quân dường như quên hết mọi chuyện xung quanh! Nhưng đâu đó trong thâm tâm còn chút ý thức sót lại, cô khẽ cau mày tiếp theo cắn mạnh vào môi hắn.