1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 27: Hợp đồng thuê đứt một năm



Từng lời, từng lời Dịch Quân giải thích đều cặn kẽ tỉ mỉ, chẳng hề vấp váp hay có chút kẽ hở nào, khiến Đạm Nhã chỉ biết ngây người mà ngạc nhiên. Bất giác, cô gái trẻ cảm giác gai ốc nổi lên, khi nhận ra vị tổng tài thâm trầm này thật sự chẳng hề đơn giản, hay nói rằng là một kẻ mưu mô! Dịch Quân tạo nên cái bẫy nhỏ, vừa vạch trần giám đốc Trùng trước mặt Đạm Nhã vừa cứu cô thoát khỏi ông ta. Quá ghê gớm!

- Vậy anh đã làm gì giám đốc Trùng? - Đạm Nhã nhớ lại tiếng van xin và âm thanh mạnh bạo khi mình đã chìm vào mơ màng.

- Dạy cho ông ta một bài học thôi! Đừng nói là Gia Thành, ngay cả khắp đất nước này, quyền thế của Dịch Quân tôi không có nhiều người dám chống lại đâu!

So ra danh thế của Dịch tổng, thì Đạm Nhã thấy mình đúng thật nhỏ bé! Thiết nghĩ cũng không cần ở đây lâu, cô bèn đứng dậy:

- Tuy không thích cách làm của anh nhưng dù sao anh cũng đã cứu tôi, nên tôi cảm ơn... Giờ thì tôi phải đi rồi, chào anh!

- Cô Đạm đi nhanh vậy à?

- Xin lỗi, tôi còn có nhiều việc phải làm. Nếu Dịch tổng muốn tôi ở lại nói chuyện thì trừ khi anh cần tôi thiết kế nội thất cho anh.



Đạm Nhã bước đến định mở cửa phòng thì từ phía sau, một bàn tay vươn tới đóng sầm cửa lại. Tức thì cô quay qua, Dịch Quân xuất hiện chình ình ngay trước mặt cô tự lúc nào, đã vậy còn áp sát người vào cô. Vẫn giữ điềm tĩnh, cô lạnh lùng hỏi:

- Anh có ý gì vậy? Không cho tôi rời khỏi đây luôn sao?

- Đừng căng thẳng, tôi chưa nói chuyện xong với cô mà. - Nhìn biểu hiện bực dọc của Đạm Nhã, Dịch Quân vừa cười nhếch mép vừa giơ ngón tay trỏ lên - Một năm! Tôi muốn ký hợp đồng với cô Đạm Nhã trong vòng một năm!

- Dịch tổng muốn tôi thiết kế nội thất cho công trình gì của anh à?

Bấy giờ mới chịu nhích ra xa hơn, Dịch Quân với tay lấy ly rượu rồi hướng mắt ra bên ngoài tấm kính lớn, chất giọng có vẻ cao hơn:

- Sắp tới chuỗi khách sạn cao cấp của tôi sắp xây xong! Tôi sẽ biến nó thành nơi độc nhất vô nhị, và thật xinh đẹp! Và tôi muốn cô Đạm đích thân thiết kế nội thất riêng cho chuỗi khách sạn này. Dĩ nhiên giá trị bản hợp đồng này không hề nhỏ, để tương xứng với sự nổi tiếng của cô thiết kế trẻ tài năng chứ.

Cảm giác Dịch Quân như đang trêu chọc mình, Đạm Nhã điềm nhiên hỏi:

- Anh tin tưởng tôi tới vậy à? Gia thế cỡ anh, đủ sức thuê một đoàn thiết kế nước ngoài giỏi hơn tôi nhiều.

- Tôi xem qua các mẫu thiết kế của cô rồi, không tệ chút nào! Với lại, tôi rất muốn chính cô thiết kế nội thất cho chuỗi khách sạn đó!

Chẳng rõ Dịch Quân lại có ý gì đây, Đạm Nhã tự nhủ rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nhỉ? Cơ mà, cô là nhà thiết kế, khách hàng đã bỏ tiền ra thuê thì cô không từ chối! Cứ xem như là cô cũng cảm ơn hắn vì đã cứu mình.

- Được thôi, chúng ta ký hợp đồng.



- Đây là hợp đồng “thuê đứt” cô trong một năm, có nghĩa là trong vòng một năm này cô tuyệt đối không nhận lời thiết kế cho ai khác nữa, và phải nghe theo những yêu cầu sắp xếp khác của tôi!

Dịch Quân giơ ly rượu lên đảo nhẹ, bên trong những viên đá lạnh ngắt xoay đều trước ánh mắt kiên quyết của Đạm Nhã.

***

Chuỗi khách sạn mà Dịch Quân nói tới tọa lạc trên một khu đất riêng biệt rộng cả nghìn mét vuông, xung quanh nhiều cây cối tầm nhìn thoáng, gồm nhiều khu nhà và còn có hồ bơi, sân tennis, hầm rượu, sân vườn cảnh quan... Đạm Nhã đi xem qua khách sạn, nghĩ rằng cũng phải cả năm trời mới thiết kế xong phần nội thất nơi này!

Bên cạnh chuỗi khách sạn là biệt thự riêng của Dịch thị. Nơi đây có rất nhiều vệ sĩ túc trực, mỗi lần di chuyển qua các khu nhà đều phải đi bằng xe jeep do vệ sĩ lái.

Sau khi tham quan một vòng chuỗi khách sạn xong, Đạm Nhã được đưa đến biệt thự riêng để nghỉ ngơi, Hải Vương nói rõ:

- Đây sẽ là nơi ở của cô Đạm và thư ký, trong vòng một năm tập trung thiết kế nội thất cho khách sạn, cô chẳng cần phải đi đâu hết. Khu nhà của Dịch tổng nằm ở phía bên kia không quá xa, nếu Dịch tổng cần gặp cô thì tôi sẽ sai vệ sĩ đến đưa cô đi.

Sau khi Hải Vương rời khỏi, Đạm Nhã kéo valy vào bên trong khu nhà, nơi này vô cùng tiện nghi và được bày biện sang trọng còn hơn cả phòng VIP cao cấp. Tại đây cũng có hồ bơi cùng sân vườn, quả thật là không gian lý tưởng để làm việc! Laura nhìn cảnh vật xung quanh, reo lên thích thú:

- Trời ơi, nơi này tuyệt quá! Dịch gia giàu có tới mức khó tin!

- Chúng ta đến đây làm việc, không phải để chơi đâu.

Laura chạy tới chỗ Đạm Nhã đang sắp xếp các vật dụng, cười cười:

- Nhờ phúc của chị Nhã mà em được hưởng ké, thế thì em phải mua quà đáp lễ rồi.

- Thôi, em mau vào phòng cất quần áo đi, chúng ta còn phải mau chóng lên ý tưởng thiết kế nội thất cho cả chuỗi khách sạn rộng lớn này nữa.

Laura gật đầu xong liền đi vào phòng. Đạm Nhã bước ra ngoài hành lang, quan sát khu vườn xanh ngút ngàn, tiếp theo thấy thấp thoáng phía xa là khu nhà tráng lệ. Đó chắc hẳn là nơi ở của Dịch Quân! Cô khoanh tay đứng nhìn khu nhà đó trong vài phút, bất giác tự hỏi anh ta sống một nơi rộng thế này mà không cô đơn ư? Mà thôi, cô chỉ cần làm đúng công việc, và hi vọng càng ít gặp mặt hắn càng tốt.

***

Đạm Nhã ngồi trên xe jeep, ngay chỗ vô lăng là Hải Vương đang ngồi lái. Chiều này, anh chàng vệ sĩ đến gặp cô và nói Dịch tổng đã trở về, muốn tối nay mời cô Đạm qua gặp mặt! Nhắc tới Dịch Quân, cũng đã một tuần kể từ khi cô đến đây, hai người không hề gặp nhau lần nào cả! Nghĩ, Dịch tổng hắn chắc là bận rộn lắm!

Xe jeep dừng lại trước khu nhà tráng lệ, Hải Vương đưa Đạm Nhã đi ra vườn hoa rộng. Nơi đây được trang hoàng rất cầu kỳ sa hoa, nào là dãy đèn cổ, những viên đá hoa cương, cảnh hồ nhân tạo, và điều khiến cô chú ý là một chiếc bàn có nhiều món ăn, nến và hoa! Trông giống như... một bữa tối lãng mạn ngoài trời.