Kiều Thiếp full

Chương 6: Khi đó ba tên nam nhân vì để chiếm đoạt ta mà đã đánh ta đến chết đi sống lại.

/96
Trước Tiếp
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Lâm Nguyên cảm thấy dường như tỷ tỷ của mình lại đổ bệnh rồi.

Từ sau khi đi ra ngoài, trở về rồi vẫn cứ ngồi than thở.

Than ngắn thở dài, còn liên tục lắc đầu.

“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?” Lâm Nguyên cau mày nhìn Chi Chi.

Chi Chi nhìn cậu bé một cái, lại than thở, còn đưa tay sờ lên vị trí giữa hai chân mày của cậu bé: “Tiểu Nguyên, sau khi lớn lên đệ không thể nhìn một cô nương như vậy được.”

“Hả?”

Lâm Nguyên cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu nổi tỷ tỷ mình, nhưng Chi Chi lại không chịu nói với cậu chuyện gì đã xảy ra.

Chi Chi nhớ đến ánh mắt mà Hướng Thanh Sư nhìn nàng ngày hôm đó thì liền khổ sở.

Rõ ràng chính là lời nói thật, nhưng đối phương lại nhìn nàng bằng ánh mắt có mấy phần chán ghét.

Mặc dù không hề nói gì, nhưng lại đóng sập cổng ngay trước mặt nàng.

Haizz.

Đáng giận nhất không phải là chuyện này, mà lại chính là hai A Phiêu kia.

Hàng đêm đều đến bên mép giường cười nhạo nàng.

“Hì hì, ngươi nói tại sao lại có tiểu cô nương ngu ngốc đến như vậy chứ, lại trực tiếp nói thẳng với người ta bảo người ta thi không đậu.”

“Làm sao ta biết được, sợ là bị bệnh nặng quá cháy hỏng đầu rồi.”

“Hì hì, nàng ta như vậy mà có thể theo đuổi được Hướng tiểu tử thì ta sẽ đem tên ta viết ngược lại.”

Chi Chi ở trong chăn thở phì phì.

“Đúng rồi, năm đó không phải ngươi là danh chấn kinh thành sao? Dạy cho tiểu cô nương này mấy chiêu đi, ta nhìn mà thấy sốt ruột.”

“Hì hì, nếu như tiểu cô nương này chịu chui ra khỏi chăn, ta liền dạy nàng mấy chiêu.” A Phiêu đang nói liền thấp giọng: “Chiêu này khiến cho nam nhân đối với nàng muốn ngừng cũng không ngừng được.”

Nói xong, hai A Phiêu liền xoay người nhìn chằm chằm vào chăn.

Đúng như dự đoán, một cái đầu chậm rãi thò ra từ trong chăn.

Chi Chi khẩn trương chui ra, kết quả sau khi nhìn thấy thì liền ngây ngẩn.

Bởi vì hai A Phiêu trước mắt trông thật xinh đẹp, trong khi rõ ràng giọng nói đều là giọng của bà lão.

Nhất là người ở bên trái, Chi Chi chưa từng thấy ai đẹp mắt như vậy, nếu như để có thể so sánh với nàng ta thì chỉ có vị Công Chúa điện hạ kia.

“Tiểu cô nương, ngươi ra rồi nha.” A Phiêu ở bên phải nhìn nàng cười.

A Phiêu ở bên trái cũng mím môi cười một tiếng: “Nam sắc mới là quan trọng nhất, làm sao mà nhịn cho được, đúng không?”

Chi Chi vẫn như cũ cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào hai người các nàng, từng giây từng phút đề phòng hai nàng ấy biến hình, yếu ớt nói: “Các ngươi nói ta chui ra khỏi chăn thì sẽ bày cho ta cách làm Hướng công tử vui vẻ.”

A Phiêu bên trái che miệng cười: “Cô nương gia kiêng kỵ nhất cái gì, ngươi có biết không?”

“Cái gì?” Chi Chi khó hiểu.

“Nam nhân đều là tiện đồ, càng dán lên người họ thì bọn họ càng không thích, nhất là Hướng tiểu tử, loại người luôn luôn tự nhận mình là chính nhân quân tử này. Bọn họ thường vì tác phong quân tử của chính mình, dù thích cũng nói là không thích, rõ ràng là thích đến chết đi được, cũng phải tự thôi miên chính mình nói là chán ghét.”

A Phiêu bên trái tiến sát lại gần Chi Chi, Chi Chi bị lời nói của nàng ta hấp dẫn nên cũng quên mất việc phải lui về phía sau.

“Ngươi có biết nam nhân thích loại nữ nhân như thế nào nhất không?”

“Nữ nhân như thế nào?”

A Phiêu bên trái nở nụ cười càng xinh đẹp: “Nam nhân thông minh thích nữ nhân ngu ngốc, nam nhân đần độn thích nữ nhân thông minh. Nhưng tất cả bọn họ đều thích nữ nhân xinh đẹp.”

Nàng ta giơ tay về phía mặt của Chi Chi, rõ ràng là không chạm tới được nhưng Chi Chi vẫn cảm giác như có bàn tay lướt qua mặt nàng.

Dáng vẻ của đối phương quá đẹp mắt, bây giờ nàng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Thật ra thì nữ nhân cũng thích nhìn nữ nhân xinh đẹp, Chi Chi đột nhiên phát hiện ra điều này.

Mọi cử chỉ của đối phương đều quyến rũ đến như vậy, cho dù giọng nói của nàng ta vô cùng già nua.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt của nàng ta cũng đã đủ để câu hồn đoạt phách.

“Tướng mạo của ngươi đã được rồi, nhưng Hướng tiểu tử vẫn không hề động tâm, tại sao vậy? Chính là bởi vì ngươi cho hắn chưa đủ, chưa đủ để hấp dẫn hắn. Nếu ngươi đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hớp hồn hắn, liền có thể đi vào giấc mộng của hắn, hàng đêm quấn lấy hắn, như vậy thì sẽ khiến hắn không thể làm thánh nhân được nữa.”

Nàng ta thu tay về, thần sắc dần dần trở nên lãnh đạm: “Bây giờ ngươi vẫn còn quá ngây ngô, hơn nữa tâm tư chỉ cần liếc qua một cái là đã khiến người ta nhìn thấu, vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu.”

“Kia... Làm thế nào mới có thể...”

A Phiêu bên trái dùng một đôi mắt sáng nhìn nàng: “Cho ta mượn thân thể ngươi một lần, ta sẽ giúp ngươi.”

Chi Chi đột nhiên tỉnh ngộ, A Phiêu này là đang muốn lừa gạt nàng, nói nhiều như vậy nhưng thật ra đều là hoa ngôn xảo ngữ để lừa mượn thân thể nàng mà thôi.

Nàng trợn mắt nhìn đối phương, đang chuẩn bị chui lại vào trong chăn, nhưng đối phương vội vàng lên tiếng.

“Ta cũng không có ác ý, ta chỉ muốn đi xem một người mà thôi. Người kia sắp chết rồi, nếu ta vẫn còn không đi thì sẽ không bao giờ gặp được nữa.”

Chi Chi dừng lại: “Bây giờ ngươi không thể tự đi sao?”

Vẻ mặt A Phiêu kia chợt trở nên cô đơn: “Nhà hắn dán đầy bùa chú, là cha hắn mời đại sư dán lên, ta không thể vào được.”

A Phiêu bên phải thở dài: “Tiểu cô nương, ngươi cho nàng mượn một lần đi, ta dùng quỷ cách của ta đảm bảo với ngươi, nàng sẽ không làm chuyện gì xấu hết. Người nàng muốn gặp kia thực ra là một vị tiên nhân chuyển thế, hạ phàm lịch kiếp, sau khi chết đi sẽ ngay lập tức quay trở về vị trí thượng tiên của hắn, bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Vị thượng tiên kia cũng sẽ không còn nhớ tới nàng ấy.”

Chi Chi chần chừ, nàng nhìn hai A Phiêu ở trước mắt.

Trong mắt A Phiêu bên trái tràn ngập chờ mong.

Chi Chi nghĩ đến trước đây khi mình trở thành A Phiêu, chính mình cũng rất muốn nhìn thấy người nhà của mình, khẳng định là nàng ta cũng mong muốn như vậy đi.

Nàng bèn gật đầu.

***

Đêm khuya.

Bầu trời đầy sao giống như là châu báu, bị một sợi tơ vô hình xâu vào một chỗ.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.” Trên đường truyền tới giọng người gõ mõ.

Đêm khuya như vậy, lại có một cô nương đi trên đường.

Ban đêm lạnh lẽo nhưng cô nương kia chỉ mặc một bộ hồng y bình thường.

Bước chân nàng đạp trên đá xanh phát ra âm thanh rất nhỏ, đèn lồng trong tay soi sáng con đường ở phía trước.

Chi Chi bị chiếm thân thể, nhưng nàng vẫn có ý thức, thậm chí nàng còn có thể nói chuyện phiếm cùng với A Phiêu ở bên cạnh.

A Phiêu kia bảo Chi Chi gọi nàng là Thẩm tỷ tỷ.

“Thẩm tỷ tỷ, ngươi chết từ bao giờ?”

Dường như đối phương rơi vào trầm tư, suy ngẫm nửa ngày mới nói: “Thời điểm khi vị Hoàng Đế này vừa mới lên ngôi đi.”

“Hả?” Đương kim Thánh Thượng lên ngôi cũng ba mươi năm rồi, vậy mà đối phương lại bảo mình gọi nàng ta là Thẩm tỷ tỷ.

Thẩm tỷ tỷ cười một tiếng: “Lúc chết ta vẫn còn trẻ nha, mới có mười sáu tuổi thôi.”

Dường như A Phiêu ở trong người nàng không chịu nổi hai người các nàng: “Yên tĩnh một chút đi.”

Thẩm tỷ tỷ tiếp tục cười: “Thế nào, sắp đi gặp tình lang nên khẩn trương? Ta nói trước, thân thể này là của Chi Chi, ngươi không thể làm bậy, ngàn vạn lần đừng có lăn đến trên giường đó.”

Chi Chi: “!!!”

Thẩm tỷ tỷ nói xong lại an ủi Chi Chi: “Ngươi cứ yên tâm, tình lang đó của nàng ta là một con ma bệnh, không làm nổi cái gì đâu.”

Lúc này, các nàng dừng lại trước một phủ đệ.

Chi Chi phát hiện phủ đệ này hết sức hoa lệ, là một nhà đại phú hộ.

“Chúng ta đi vào kiểu gì?” Chi Chi hỏi.

Thẩm tỷ tỷ cười: “Ngươi yên tâm, có nàng ta rồi.”

Vừa mới dứt lời thì Chi Chi phát hiện ra mình bay lên.

“!!!” Chi Chi kinh hãi.

“Đây là võ công nha, không tưởng tượng nổi đúng không.” Thẩm tỷ tỷ nói.

Các nàng bay vào dễ như trở bàn tay.

A Phiêu trong người nàng tựa như hết sức quen thuộc với nơi này, không cần nghĩ cũng biết phải đi về hướng nào.

Chi Chi nhìn thấy bên trong phủ đệ này được dán bùa chú ở khắp nơi.

Thẩm tỷ tỷ không vào được, cho nên ở bên ngoài.

Khi các nàng đi đến trước một căn phòng thì dừng lại.

Dường như Chi Chi cảm nhận được cảm xúc của đối phương: khẩn trương, sợ hãi cùng với đau lòng.

Nàng đưa tay đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Chi Chi ngửi được mùi thuốc nồng đậm.

Đột nhiên Chi Chi phát hiện ra một chuyện hết sức kỳ quái, căn nhà lớn như vậy, nhưng bọn họ không nhìn thấy một gia nhân nào.

“A Đàm sao?”

Trong phòng không hề thắp đèn.

Từ trong bóng tối vang lên giọng nói của một nam nhân.

Rất yếu ớt, nhưng thanh âm dễ nghe không hề bị giảm đi.

“A Đàm, là nàng sao? Nàng đến đón ta sao?”

Chi Chi nghĩ, hoá ra tên nàng ta là A Đàm.

“Khụ khụ.” Trong bóng tối lại vang lên tiếng ho khan, sau đó là giọng nói mang theo ý cười, nụ cười tự giễu: “Chắc là gió thổi làm cửa mở, ta cứ cho rằng nàng đến nhìn ta, nhưng có lẽ ngay cả nàng cũng không muốn đến thăm ta nữa rồi...”

“Là ta.” A Đàm lên tiếng.

Giọng nam nhân đó hơi ngừng lại.

A Đàm nhấc chân bước vào: “Là ta, là ta đến thăm chàng.”

Chiếc đèn lồng chiếu sáng ở trong tay nàng, nàng bước từng bước một đi vào bên trong.

Chi Chi vốn dĩ nhìn không rõ lắm, mãi cho đến khi A Đàm đi đến bên mép giường, lúc này Chi Chi mới nhìn thấy rõ người ở trên giường.

Khi trông thấy dáng vẻ của nam nhân kia, Chi Chi có chút kinh ngạc.

Bởi vì đó là một khuôn mặt vô cùng bình thường.

Chỉ là đối phương đang khóc.

Nước mắt thấm ướt hốc mắt, chảy xuống dọc theo gương mặt.

“Ta còn không khóc, chàng khóc cái gì?” A Đàm buồn bã nói.

Nam nhân giơ tay lên lau mặt, hắn ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đứng trước mặt: “Ba năm, rốt cuộc thì nàng đã tới, dường như dáng vẻ của nàng đã thay đổi.”

“Đây không phải là thân thể của ta, là ta mượn của một cô nương. Ta mượn để tới xem thử xem chàng chết chưa.”

Nam nhân cười khẽ một tiếng: “Sắp rồi.”

A Đàm trầm mặc chốc lát mới nói: “Vậy thì tốt.”

Hai người bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ thi thoảng có tiếng ho khan của nam nhân kia vang lên.

Sau đó, ngay cả tiếng ho khan của nam nhân cũng không còn nữa.

Chi Chi ngồi bó gối ôm lấy chân mình, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó nhỏ giọt trên mặt, nàng ngẩng đầu lên nhưng không phát hiện ra cái gì.

Sau đó Chi Chi liền ngủ mất, chờ sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã nằm trên giường của mình.

Mà trên bàn của nàng có đặt một phong thư, trong thư chỉ có một câu.

“Cám ơn ngươi, ta đi đầu thai đây. Ta tặng cho ngươi một thứ, hy vọng ngươi có thể thích.”

Đưa cho nàng?

Thứ gì nhỉ?

Chi Chi lật cả phòng lên cũng không phát hiện ra cái gì.

Bên ngoài Lâm phụ kêu nàng ra ngoài ăn điểm tâm, nàng mới đi ra khỏi phòng.

Trên bàn cơm, Lâm phụ nhắc tới một chuyện.

“Đêm qua công tử Hồ gia qua đời, hôm nay cha phải tới đưa lễ. Mấy năm trước Hồ công tử có giúp cha một lần, mặc dù chắc đã sớm không còn nhớ đến cha nữa, nhưng theo lễ nghi thì cha vẫn muốn đến cửa chia buồn. Các con cứ ở nhà đi.”

Hình như chỗ hôm qua nàng đến chính là Hồ trạch.

Lâm phụ lại thở dài: “Thật đáng tiếc, rõ ràng là thiếu niên đầy hứa hẹn, tại sao lại đi sớm như vậy chứ.”

Nói đến đây, ông liền ý thức được không nên nói chuyện này trước mặt hai đứa con nhỏ của mình, liền vội vàng ngậm miệng lại.

Bỗng nhiên Chi Chi rất muốn biết trước đây Hồ công tử và A Đàm đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà A Đàm đã đi đầu thai rồi, chỉ còn mỗi vị Thẩm tỷ tỷ kia.

Thẩm tỷ tỷ nói nàng ta cũng không rõ lắm chuyện xảy ra giữa bọn họ.

Chi Chi nằm sấp ở trên giường, chống tay lên cằm nhìn Thẩm tỷ tỷ chải tóc: “Vậy còn ngươi, ngươi chết thế nào?”

“Ta ư? Cái chết của ta thật là đau buồn, ngươi muốn biết sao?”

Chi Chi gật đầu.

“Bởi vì quá đẹp, cho nên bị sát hại. Khi đó ba tên nam nhân vì để chiếm đoạt ta mà đã đánh ta đến chết đi sống lại.” Thẩm tỷ tỷ tỏ vẻ hoài niệm.

Chi Chi trợn tròn mắt: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó... Ta liền tỉnh ngủ.” Thẩm tỷ tỷ cười hi hi ha ha.

Chi Chi trầm mặc một lát, kéo chăn lên: “Ta buồn ngủ rồi.”

Thẩm tỷ tỷ gật đầu: “Ta cũng phải đi xem Hướng tiểu tử tắm đây.”

Chi Chi: “...”

Thẩm tỷ tỷ tiến sát lại gần nàng, thần thần bí bí, trong mắt còn ánh lên vẻ xấu xa: “Phía dưới cũng lớn nữa.”

Hả?

Cái gì cũng lớn cơ?

Hết chương 6.

Tác giả có lời muốn nói: Cái gì lớn?

Lời của Bê Ba: Chương này cảm động quá, đoạn A Đàm với Hồ công tử Bê vừa làm vừa cay xè cả mắt T^T. Bê cũng biết cái gì lớn, Bê không giả nai giống Đông Đông đâu.
Trước Tiếp
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương