Kiều Thiếp full

Chương 50: Không một ai khác có thể yêu kiều hơn nàng."

/96
Trước Tiếp
Linh Tiên thấy vậy liền đỡ Chi Chi ngồi xuống giường: “Ngũ di nương, người ngồi lên giường nghỉ ngơi trước đi.” Đây là lần đầu tiên Chi Chi thấy Thải Linh kích động như vậy, lại cứ thế chạy thẳng ra ngoài. Nàng cố nén cảm giác buồn nôn: “Ngươi gọi Thải Linh quay lại đi, chẳng qua ta chỉ đau bụng bình thường thôi.” Linh Tiên nghe vậy nhưng vẫn khuyên: “Ngũ di nương, hay là cứ mời đại phu tới khám cho yên tâm.” Khiến Chi Chi không ngờ nhất chính là, nàng còn nhìn thấy Công Chúa. Hắn trực tiếp xông vào, đi đằng sau chính là Tằng đại phu. Tằng đại phu run run rẩy rẩy bước vào. “Tằng đại phu, khám cho Ngũ di nương.” Công Chúa vừa bước vào phòng thì hơi khựng bước chân, hắn thấp giọng nói. Tằng đại phu đặt hòm thuốc ở trên bàn, để Linh Tiên giúp hắn cột sợi tơ lên cổ tay Chi Chi. Khi Tằng đại phu khám xong hết thảy, ánh mắt Công Chúa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sợ tơ kia, sợi tơ kia chỉ hơi động một cái cũng khiến ánh mắt hắn biến đổi theo. Tằng đại phu lau mồ hôi trên trán: “Hồi Công Chúa, Ngũ di nương không có gì đáng ngại, sợ là buổi tối ăn phải đồ nguội, tỳ vị bị tổn thương, uống mấy thang thuốc dạ dày là ổn thôi.” Công Chúa liếc nhìn màn giường, nơi đó có bóng người lấp ló: “Ngoài cái này ra, không có vấn đề gì khác sao?” Tằng đại phu vội vã gật đầu. Linh Tiên tiễn Tằng đại phu về, cửa bên ngoài khép lại. Chi Chi vẫn có chút không thoải mái, nên vẫn nằm yên trên giường không muốn cử động. Nàng nhìn bàn tay đang vén màn giường của nàng lên. Gương mặt của Công Chúa xuất hiện trước mặt nàng. Hắn ngồi xuống giường: “Còn khó chịu nữa không?” Thật ra thì Chi Chi đã không còn buồn nôn nữa, nhưng khi nhìn thấy Công Chúa nàng vẫn rụt người vào trong giường: “Sao Công Chúa lại tới đây?” Công Chúa bế nàng đặt ngồi lên đùi mình, trong mắt hắn có vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Ngửi được mùi hương trong veo trên người đối phương, hắn không nhịn được mà hôn gương mặt phúng phính của đối phương một cái. Chi Chi sợ nhột nên né tránh, bây giờ sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, hoàn toàn không còn cảm giác buồn nôn như lúc đầu. “Lần trước vẫn chưa bôi thuốc xong, để Bổn cung nhìn thử xem có còn sưng nữa không?” Công Chúa dùng vẻ mặt nghiêm túc để đùa giỡn lưu manh, ngón tay thon dài mở đai lưng Chi Chi ra. Thải Linh bưng bát thuốc đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng động bên trong, nàng ta vội vàng ngừng lại. Nàng ta cúi nhìn bát thuốc trong tay, cuối cùng đành bưng đi. Công Chúa quay lại sử dụng giọng thật của hắn, hắn đưa tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của Chi Chi, những dấu vết hồng hồng trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những dấu vết mới tinh. Thân thể thiếu nữ trắng tuyết giống như một tờ giấy, để mặc hắn tuỳ ý vẽ lên những nốt mực. Nhưng có đôi khi lại không thể không cẩn thận một chút, chỉ sợ hơi quá tay một cái liền làm đối phương vỡ tan. Mắt phượng thiếu nữ ướt sũng, khoé mắt hẹp dài ửng hồng, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi thở ấm áp. Nàng da trắng tóc đen, tựa như đã trở thành yêu nữ trong những câu chuyện xưa, chẳng qua yêu nữ này vẫn chưa tu luyện đủ, chưa chống đỡ được bao lâu đã kêu đau. Công Chúa lùa ngón tay vào mái tóc dài mượt mà của Chi Chi: “Không một ai khác có thể yêu kiều hơn nàng.” Chi Chi cắn môi khẽ nói: “Ai khác trong miệng của Công Chúa là những ai?” Nàng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, vậy nhưng cũng khiến Công Chúa đỏ mặt. Hắn thực sự chưa từng tiếp xúc với ai khác, từ nhỏ đã phải sống như một cô nương. Những hoàng tử khác khi được mười mấy tuổi đều sẽ lâm hạnh Đại cung nữ bên người, Thục quý phi không hề an bài những chuyện này cho hắn. “Đau!” Chi Chi không biết câu này của mình đã chọc giận đối phương. Đối phương dùng sức càng mạnh, nàng kêu lên một tiếng, sau đó tiếng nghẹn ngào cũng bị nuốt lấy. Đêm khuya dài đằng đẵng, nến đỏ trong phòng cháy đến khi trời sáng. *** Hôm sau Chi Chi phát hiện ra mình tới tháng, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Bình thường mỗi khi tới tháng nàng đều bị đau bụng, nên nàng ghét nhất những ngày này, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật may mắn. Lúc uống nước đường đỏ, Chi Chi không nhịn được mà cười cười. Thải Linh ở bên cạnh nhìn thấy kỳ quái: “Ngũ di nương, hôm nay người có chuyện gì cao hứng sao?” “Không có.” Chi Chi lắc đầu, cảm thấy nếu như nói suy nghĩ trong lòng với Thải Linh, nhất định Thải Linh sẽ cười nhạo nàng. Nàng thực sự cảm thấy cái chuyện kia không thoải mái chút nào, nhưng mà nhìn Công Chúa xuống nước xin nàng dỗ nàng, ngược lại cũng thấy có chút thú vị. Vì ngày hôm qua thân thể Chi Chi khó chịu nên hôm nay còn uống thêm một bát thuốc. Thuốc kia rất đắng, Chi Chi vừa uống vừa nhíu mày. Khó khăn lắm mới uống xong, lúc này Linh Tiên đi vào, biểu tình của nàng ta có chút khác lạ. Chi Chi nhìn thấy thì hỏi: “Linh Tiên, ngươi sao vậy?” Linh Tiên đi ra cửa nhìn xung quanh, đóng cửa lại, sau đó mới đi đến nói thầm bên tai Chi Chi: “Ngũ di nương, vừa có chuyện xảy ra.” “Chuyện gì vậy?” “Tam di nương động thủ đánh Tứ di nương, bây giờ cả hai người họ đều bị Cung ma ma phạt quỳ.” Chi Chi kinh ngạc. “Các nàng đánh nhau? Tại sao?” Linh Tiên thấp giọng: “Nô tỳ chỉ nghe được một chút thôi, sau khi Tứ di nương bị đánh thì có mắng mấy câu, hình như là mắng Tam di nương bị ma quỷ làm u mê hết đầu óc. Tam di nương nghe vậy lại muốn xông lên tiếp tục đánh Tứ di nương.” Linh Tiên nói đến đây, không nhịn được cười trộm: “Gương mặt như hoa như ngọc của Tứ di nương bị Tam di nương đánh sưng cả lên, nha hoàn bên cạnh cũng không ngăn được. Không ngờ Tam di nương nhìn qua yếu ớt mà khi kích động lên lại hung dữ như vậy.” Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới nàng, liền không quan tâm nữa. Nhưng thật không may, Cung ma ma phái người mời Chi Chi qua. *** Khi Chi Chi đến nơi, Tam di nương và Tứ di nương đều không bị phạt quỳ như Linh Tiên nói, cả hai đều đang đứng, chẳng qua dáng vẻ hiện tại của cả hai người... Tam di nương ngoại trừ tóc tai rối loạn ra thì những chỗ khác đều ổn cả, còn Tứ di nương ở bên cạnh thì thực sự giống như Linh Tiên nói, gương mặt sưng đỏ, tóc cũng hoàn toàn xổ tung. Cung ma ma đứng đằng trước, sắc mặt khó coi, thấy Chi Chi đến thì biểu tình mới hơi dịu lại một chút: “Ngũ di nương, nô tỳ mời người tới là vì lúc Tam di nương và Tứ di nương cãi vã có nhắc tới người.” “Ta?” Chi Chi có chút ngạc nhiên: “Ta không làm cái gì cả.” Đột nhiên Tứ di nương cười khẽ một tiếng, nàng ta nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chi Chi. Chi Chi nhìn ngược trở lại, quả thực không hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới nàng. Tứ di nương thu hồi ánh mắt, nói với Cung ma ma: “Cung ma ma, chuyện này là do ta và Tam tỷ tỷ nhất thời nói bừa mới trở thành như vậy, hoàn toàn không có liên quan gì đến Ngũ muội muội.” Nàng ta liếc mắt nhìn Tam di nương ở bên cạnh: “Tam tỷ tỷ, tỷ nói đi?” Vẻ mặt Tam di nương âm trầm: “Hừ, ngươi còn lắm miệng thêm một câu nữa, Tô Nguyệt Dung ta liền xé rách miệng ngươi.” Cung ma ma nổi giận: “Tô thị, xin cẩn trọng lời nói.” Tứ di nương cũng nổi giận đến mức không biết nói gì, vốn dĩ nàng ta bị đánh, nhưng xét về gia thế, nàng ta không địch lại Tam di nương. Dù nàng ta có viết thư cho cha thì cũng vô dụng. Nhưng mà Tô Nguyệt Dung này lại dám quá quắt như vậy, khiến nàng ta thực sự tức giận. Chi Chi nhìn Tam di nương và Tứ di nương bằng ánh mắt ngơ ngác. Đời trước hai người các nàng có mối quan hệ rất tốt mà, sao đời này lại đánh nhau? Chi Chi nghĩ mãi về vấn đề này, đến khi quay trở lại Thuý Sai Viện vẫn không nghĩ ra. *** Ban đêm, Chi Chi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có người vào phòng nàng, còn leo lên giường nàng. Khi đối phương đang định cởi y phục của nàng ra, Chi Chi chậm rãi nói: “Thiếp đang tới tháng.” Tay Công Chúa khựng lại, đôi mắt màu trà thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Hắn kéo chăn đắp kín người Chi Chi, vòng tay ôm lấy nàng qua lớp chăn. Chi Chi thấy hình như Công Chúa muốn ngủ lại chỗ này thì không khỏi có chút nghi ngờ. Mỗi lần Công Chúa tới đây đều là vì làm cái chuyện đó, bây giờ không làm được, sao hắn vẫn còn chưa chịu đi? “Công Chúa?” Chi Chi nhẹ nhàng gọi. Công Chúa đã nhắm hai mắt lại, nghe vậy thì ừm một tiếng. “Sao Công Chúa không về ngủ đi?” Chi Chi hỏi. Đến mí mắt Công Chúa cũng không thèm chớp lấy một cái: “Tối nay ở với nàng.” “Thiếp không cần...” Lời còn chưa nói xong, miệng Chi Chi đã bị một bàn tay bưng kín, cánh môi hoàn mỹ của đối phương hé mở: “Ngủ đi.” *** Sáng ngày hôm sau lúc Chi Chi tỉnh lại thì thấy Công Chúa vẫn chưa đi mà đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngây ngốc. Hắn kinh ngạc nhìn y phục của mình, Chi Chi vừa nhìn theo liền đỏ mặt. “Đây là cái gì?” Công Chúa định đưa tay ra chạm vào vệt màu đỏ trên y phục, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay đã bị giữ lấy. Chi Chi giữ tay Công Chúa, lời nói có chút lắp bắp: “Cái đó... Cái đó...” Công Chúa ngước mắt lên nhìn Chi Chi, gương mặt luôn lạnh như băng lại xuất hiện vẻ ngây ngốc, nhìn qua có thêm mấy phần khả ái: “Là gì vậy?” Giọng hắn rất nhẹ. “Là máu tháng.” Chi Chi cắn răng mới nói ra được câu này. Công Chúa không dám tin nhìn vệt màu đỏ kia, lại nhìn sang Chi Chi, sau đó nhắm hai mắt lại. *** Hình như nàng đã doạ Công Chúa bỏ chạy. Từ buổi sáng hôm đó sau khi Chi Chi vô tình làm dây một vệt máu tháng lớn lên y phục của Công Chúa, Công Chúa liền biến mất suốt mấy ngày. Lúc Công Chúa đi, tay còn che mặt, mà y phục trên người hắn thì được Thanh Đại ôm trở về. Chi Chi đưa tay bưng kín mặt, mặc dù mấy ngày đã trôi qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất mất mặt. Rốt cuộc thì đêm đó nàng đã ngủ thế nào cơ chứ? Lúc nàng ngủ dậy, trên mông nàng đều là một màu đỏ, sau đó nữa chính là y phục trên người Công Chúa, tất cả đều là... “Ngũ di nương.” Thải Linh đi từ bên ngoài vào: “Người nhà của người lại đưa thư tới.” Chi Chi cảm thấy có vẻ như đời này nàng nhận được thư thường xuyên hơn đời trước. Nàng bóc lá thư, lần này hình như là vẽ tranh kể về tình hình của đệ đệ nàng, có vẻ là đã học hành thật tốt. Bỗng Chi Chi hơi sững người, bởi nàng phát hiện bức tranh này vẽ y phục của đệ đệ nàng không quá giống với cách ăn mặc trước kia. Trên y phục này còn vẽ cả ngọc bội. Chi Chi nghĩ liệu có phải ở nhà xảy ra chuyện gì hay không, nàng ngẩn người ra. Đã lâu như vậy rồi mà quỷ muội muội vẫn không hề xuất hiện, có lẽ sẽ không xuất hiện nữa, Chi Chi cất lá thư vào, lại bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn. Chẳn qua chuyện chạy trốn không được thuận lợi cho lắm, bởi vì Công Chúa bị phạt. Nghe nói khi Công Chúa vào cung tham gia yến tiệc đã chọc giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ném ly ngay tại chỗ, trực tiếp phạt cấm túc Công Chúa một tháng. Trong một tháng này, người trong phủ Công Chúa đều không thể tuỳ ý ra vào, bên ngoài phủ còn có cả binh lính canh giữ. *** Công Chúa chịu phạt, làm liên luỵ tới Phò Mã cũng bị mắng đến vuốt mặt không kịp. Tiền triều Phò Mã không thể làm quan, nhưng đương triều Phò Mã có thể. Thế nhưng vì Công Chúa mà Phò Mã cũng bị cưỡng chế cấm một tháng không được lên triều. Cái này quả thật là trừng phạt rất nặng, Chi Chi nhớ đời trước Công Chúa cũng không có bị phạt nặng như vậy. Tuy nhiên sau khi bị phạt, có vẻ như Công Chúa rất ung dung, bởi hắn vẫn còn có hứng thú dạy Chi Chi học chữ. Công Chúa cầm tay Chi Chi, viết một chữ “Chi” ngay ngắn trên giấy tuyên thành. “Đây là tên nàng.” Hắn nói bên tai Chi Chi. Hơn nửa người Chi Chi dựa vào trong ngực Công Chúa, nàng sắp đứng không vững rồi, bút trong tay cũng không cầm được: “Công Chúa.” Nàng nói như cầu xin. “Đừng cử động.” Công Chúa đỡ eo Chi Chi, giọng nói chính trực, biểu tình nghiêm túc: “Luyện chữ cho thật giỏi đi.” Chi Chi cắn môi, sắp phát khóc đến nơi, đây đâu phải là học viết chữ, rõ ràng là đang cố ý trêu ghẹo nàng. “Nàng tự viết xem.” Công Chúa buông tay Chi Chi, vừa buông xong, bút lông liền bị rơi xuống mặt giấy. Lúc này căn bản là Chi Chi không tài nào cầm được bút. Bút lông vừa rơi xuống, Công Chúa liền cười khẽ một tiếng: “Chi Chi không muốn luyện chữ sao?” “Không, thiếp muốn.” Chi Chi nghiêng đầu nhìn Công Chúa, trong đôi mắt phượng tràn ngập tủi thân: “Nhưng mà...” Lời còn lại nàng thật khó mà mở miệng. Gương mặt xinh đẹp đó của Công Chúa vẫn mang vẻ chính ngực ngay thẳng: “Tay Chi Chi không cầm được bút, vậy Bổn cung muốn thử nhìn xem liệu Chi Chi có thể cầm được những chỗ khác hay không.” *** Mặc dù vậy, Chi Chi vẫn nhớ được mấy chữ, nàng đã biết viết tên mình và tên Công Chúa. Ba chữ “Bùi Tín Phương” này Chi Chi phải luyện rất lâu mới viết được. Nếu không cẩn thận viết sai, còn phải chịu phạt, hình phạt thường thấy chính là khiến Chi Chi ở trong thư phòng đến hai canh giờ cũng không ra được. Mấy ngày tiếp theo, nàng vừa nhìn thấy chiếc bàn trong thư phòng liền e ngại, đến chạm cũng không muốn chạm vào. Chi Chi thật sự muốn hình phạt của Công Chúa nhanh nhanh kết thúc. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. *** Ngày hôm đó Chi Chi vừa dùng xong bữa tối thì Thanh Đại đi tới, mời Chi Chi đến núi giả ở hậu viện, Công Chúa đang chờ ở nơi đó. Chi Chi không hiểu lắm, lúc Thải Linh mặc áo ngoài cho nàng, nàng còn hỏi Thanh Đại: “Đến núi giả làm gì vậy?” Thanh Đại cười một tiếng: “Chuyện này thì, nô tỳ cũng không biết nữa. Công Chúa chỉ phân phó như vậy, hơn nữa nô tỳ chỉ có thể đưa Ngũ di nương tới, cũng không thể ở lại.” *** Chi Chi đến nơi đó, nhưng thấy chỗ núi giả không có một bóng người. Thanh Đại đưa nàng tới xong liền đi ngay, để Chi Chi đứng đó một mình. Nàng xách đèn đi quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Công Chúa, cuối cùng nàng đưa mắt nhìn vào bên trong núi giả, núi giả này có thể chui vừa người. Chi Chi do dự một lát, liền xách đèn đi vào. Bên trong tối thui, đèn lồng chỉ có thể chiếu sáng một chút khoảng không trước mặt. “Công Chúa?” Chi Chi nhỏ giọng gọi một tiếng, không có ai trả lời. Nàng dừng bước, thôi, chỗ này có chút doạ người, hay là nàng trở về đi thôi. Chi Chi vừa mới xoay người, môi đã bị người ta bưng kín, đèn lồng trong tay rơi xuống đất. Tiếng thét của Chi Chi bị cưỡng ép nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Nàng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng nàng có giãy giụa thì trong mắt đối phương cũng chỉ như một con mèo nhỏ mà thôi, không có chút sức mạnh nào. Chi Chi bị người nọ nửa kéo nửa ôm đi càng sâu vào bên trong núi giả, trong đôi mắt phượng của nàng ngập tràn kinh hãi, mãi cho đến khi nàng bị đặt lên trên vách tường trong núi giả. Vị trí hiện tại của nàng vừa vặn có một cửa hang bị khuyết, ánh trăng chiếu vào cửa hang, lúc này Chi Chi đã nhìn thấy rõ mặt đối phương. “Bị doạ rồi sao.” Đối phương nhẹ giọng nói. Suýt chút nữa Chi Chi đã mềm nhũn hai chân mà ngã xuống đất, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt: “Công Chúa, tại sao lại doạ thiếp như vậy?” Công Chúa hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, còn cười nhạo Chi Chi: “Là do chính nàng quá nhát gan, giống y như con chuột.” Chi Chi nghe được lời này thì không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, nào có ai so người với chuột. Mặc dù Chi Chi không đi học, nhưng cũng biết đây không phải là từ tốt đẹp gì, nếu khen thì ít nhất cũng phải nói giống như mấy con vật đáng yêu như con mèo nhỏ, con thỏ nhỏ mới đúng. Công Chúa nhìn vẻ tức giận của Chi Chi, nụ cười bên miệng càng trở nên sâu hơn. “Đưa nàng tới đây, dĩ nhiên là để xem thứ quan trọng.” Công Chúa đặt ngón tay lên môi Chi Chi: “Đừng nói nữa.” Chi Chi trừng mắt nhìn, nghe lời ngừng nói. Một lát sau, đột nhiên nàng nhìn thấy có rất nhiều đom đóm bay vào từ cửa hang, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm đến vậy. Những con đom đóm kia như hàng triệu vì sao bay vào, ánh sáng lấp lánh soi rọi khắp núi giả. Chi Chi không kìm được mà mở to mắt, dường như đôi mắt luôn lạnh như băng của người bên cạnh cũng được bầu trời sao này sưởi ấm. Đàn đom đóm kia bay khắp nơi trong núi giả, sau đó toàn bộ cùng bay về một hướng. Đó là chỗ sâu hơn trong núi giả. Ánh mắt Chi Chi đuổi theo đàn đom đóm kia, liền nhận ra ở sâu trong núi giả có treo một bức hoạ. Đàn đom đóm kia đậu lên bức hoạ, cuối cùng trên bức hoạ xuất hiện một mỹ nhân rực rỡ lung linh tuyệt trần. Mỹ nhân kia tươi đẹp thướt tha. Đàn đom đóm chậm rãi dịch chuyển trên bức hoạ, mỹ nhân kia liền giống như đang cử động. Nhất cử nhất động, đều thấm đẫm phong tình. Chi Chi hơi há miệng, nàng nhìn người bên cạnh, lại nhìn sang bức hoạ cách đó không xa: “Kia... Đó là thiếp?” Công Chúa hơi nhếch môi, hắn hơi mất tự nhiên đưa tay ra vuốt cằm. Bỗng nhiên bên tai Chi Chi vang lên một tiếng “Vút”, nàng liền ngẩng đầu lên. Từ bên trong cửa hang đó, nàng nhìn thấy đèn khổng minh đỏ rực bay khắp trời. Những ngọn đèn khổng minh kia giống như đồ trang sức tô điểm cho bầu trời đêm, như từng con chim nhỏ bay lượn khắp không trung. “Sinh nhật mười sáu tuổi của nàng không thể tổ chức được ở Hành Cung, nên hôm nay chúc mừng bù đi.” Giọng Công Chúa vang lên bên tai Chi Chi, nàng nghe thấy thì không nhịn được mà xoay sang nhìn đối phương. Khi đối diện với đôi mắt màu trà kia, Chi Chi thấy cảm xúc trong mắt đối phương rất phức tạp, phức tạp khiến nàng không sao hiểu nổi. Khi nàng còn đang nghiền ngẫm cảm xúc trong đôi mắt ấy, môi đã bị đối phương hôn lên. Áo ngoài của Chi Chi rơi tuột xuống đất. Nàng nhìn bộ diêu trên đầu Công Chúa, những viên ngọc trên bộ diêu va chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách. Nàng cắn môi, không muốn phát ra thanh âm trong cổ họng. Công Chúa bất chợt đổi sang giọng nữ, hắn nói bên tai Chi Chi: “Ngũ di nương, nàng hầu hạ tốt lắm.” Chi Chi sửng sốt, nhưng hình như nàng còn nghe được những giọng nói khác, nàng nghiêng đầu muốn nhìn lại bị bịt kín mắt. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Công Chúa, ngoại trừ cái này, nàng còn nghe được tiếng bước chân hốt hoảng bên ngoài núi giả. “Có...” Người. Lời chưa kịp nói hết, giọng nói của Chi Chi đã bị nuốt lấy. Sau đó Chi Chi được bế về, nàng vùi đầu vào ngực Công Chúa ngủ say. Chỉ nhớ mang máng dường như còn bị bắt uống cái gì đó, nhưng nàng quá mệt mỏi nên còn đưa tay ra đánh vỡ cái gì. “Thôi bỏ đi.” Hình như nàng nghe có người nói như vậy. *** Hôm sau lúc Chi Chi tỉnh dậy, đầu tiên là ngây ngốc một lúc, mãi sau mới nhớ đến chuyện đêm qua. Đêm qua rõ ràng nàng nghe được tiếng bước chân bên ngoài núi giả. Lúc này, màn giường bị vén lên, Thải Linh xuất hiện trước giường. “Thải Linh, hôm nay trong phủ có xảy ra chuyện gì không?” Thải Linh nghe được câu hỏi của Chi Chi thì ngẫm nghĩ một lát, sau đó đáp lời: “Có vẻ như sáng nay Tứ di nương muốn xin trở về thăm nhà.” “Tứ di nương? Thăm nhà? Công Chúa đồng ý sao?” Thải Linh lắc đầu: “Lệnh cấm túc vẫn chưa được gỡ bỏ, không ai có thể ra khỏi phủ Công Chúa. Hiện tại phủ Công Chúa chỉ có thể vào, không thể ra.” Hết chương 50. Lời của Bê Ba: Công Túa máu ghê gớm, ở núi giả cũng ấy ấy cho được, đã vậy nghe tiếng bước chân ở bên ngoài mà vẫn không chùn bước, tiếp tục tạo bảo bảo. Mà đích thực là bảo bảo ra đời ở đây đó =)))))) Đèn khổng minh (đèn trời): Đèn khổng minh đèn trời
Trước Tiếp
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương