Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo full

Chương 34: Công phu chưa tới

/363
Trước Tiếp
Edit: Junie

“Gần đây, Lục Minh Hiên không tìm cô à!” Giọng điệu chanh chua từ sau lưng truyền đến, Mạc Oánh chắc chắn cô đang cười nhạo dùng ánh mắt xem thường hướng vào cô.

Cô lười đôi co với cô ta... tiếp tục nhìn vào gương trang điểm.

“Tối qua tôi bắt gặp anh ta ôm cô gái đang dùng cơm cùng đạo diễn bàn về vai diễn cho bộ phim mới! Dáng dấp cô ta còn rất thanh thuần, da dẻ trắng nõn không cần phần son. Xem ra gần đây anh ta đổi khẩu vị, thích ăn đồ mộc.” (Ý là mộc mạc, không phấn son lòe loẹt)

“Mạc Oánh, xem ra công phu của cô chưa tới, mới nửa tháng liền bị vứt bỏ! Tôi còn tưởng cô rất có bản lãnh! Hóa ra cũng chỉ như thế.”

Đỗ Phi Phi thấy cô không nói lời nào, cũng không tức giận, tiếp tục lầu bầu: “Người đàn ông ưu tú như Lục Minh Hiên, không khác gì con ngựa hoang, không người phụ nữ nào có thể trói được anh ta! Cũng chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta quá ba tháng, loại mặt hàng như cô, có thể leo lên giường anh ta, đã là vô cùng may mắn rồi! Trân trọng cơ hội lần này tới không dễ, bộ phim tiếp theo cũng không có vận may đảm nhiệm vai nữ chính nha.”

Đỗ Phi Phi nói xong, nhìn vào gương cười xinh đẹp, lắc cái mông rời đi.

Kết thúc buổi quay đã là trời tối.

Cô mang thân thể mệt mỏi, mua trái cây tươi tới thăm ông ngoại.

Hôm nay tan tầm sớm một chút, mới hơn chín giờ, ông ngoại ở trong phòng bệnh xem ti vi, vừa nhìn thấy Mạc Oánh đã vui mừng tươi cười, câu nói đầu tiên hỏi cô có ăn cơm không, mỗi lần tới thăm đều hỏi mỗi câu này, dường như việc ăn cơm đối với cô rất quan trọng. Junie Tkn

Những lời này khiến lòng dạ cô ấm áp, cảm giác vô cùng ấm áp.

Ở trên thế giới này, ngoại trừ ông ngoại thương cô, người quan tâm cô không nhiều, nếu có chỉ có ông, ngay cả muốn cô báo đáp công ơn cũng chưa bao giờ. Thầm lặng yêu thương cô, đời này cô cảm nhận được mỗi tình thân này.

“Cháu ăn cơm ở đoàn phim rồi, ông thì sao? Thức ăn ở bệnh viện có hợp khẩu vị không?” Mạc Oánh biết ông không thích ăn đồ dưới căn tin, tuy nhiên vẫn không còn cách khác, cô đến trường quay suốt lấy đâu ra thời gian nấu cho ông.

“Cũng may, hôm nay Tiểu Phong mang canh cho ông. Tiểu tử kia tốt vô cùng, thường đưa cơm lại hoa quả cho ông, thật là để nó phiền toái. Ông kêu nó không cần khách khí như vậy cứ đưa hết cái này đến cái kia, hắn còn như vậy......” Ông ngoại cằn nhằn.

Mạc Oánh lặng lẽ nghe ông nói, tay gọt trái táo đỏ.

--- ------ ------ ---------
Trước Tiếp
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương